Chương 2: Cứu Người
Gương mặt nhỏ bé dần tái nhợt, đối với một đứa trẻ quãng đường không biết kết thúc thật sự quá sức, huống hồi bao năm bị đánh đập cô không được khỏe mạnh cho lắm.Trên quãng đường đi, Bạch Tuyết Linh đi suốt nếu quá mệt cô nghĩ ngơi một tí.
Nhìn cảnh vật xung quanh nhận ra mặt trời sắp xuống núi, Bạch Tuyết Linh chạy thật nhanh để kịp suốt núi, nếu không ở lại trên núi rất nguy hiểm, chợt có cái gì nắm lại làm cho Bạch Tuyết Linh té ngã, nhìn lại thấy cánh tay đầy máu Bạch Tuyết Linh giật mình la lên:
"Ááá..."
Cô tự mình bình tĩnh lại nhìn lại một lần nữa hình như là một cậu bé bị thương do tên bắn trúng tại vai, lại gần lật cậu bé lại hình như vẫn còn sống, cô đứng lên lặng lẽ từ từ bước đi thật chậm, cô suy nghĩ :
'Chúng ta không quen, ngươi đừng trách ta, ngươi có chết cũng đừng tìm ta, ta không phải không muốn cứu ngươi tại thân ta cũng lo chưa xong cứu ngươi ta phải nuôi ngươi thì ta lo không nổi vậy đành để cho ngươi thiệt mạng tại nơi hoang du này'.
Chuẩn bị bước đi thì bị nắm lại lần thứ 2, lần này thì cậu bé đó tỉnh nhưng y thức vẫn mơ hồ chỉ nói rất nhỏ,giọng run gãy:
"Cứu ta, làm ơn cứu ta."
Rồi tiếp tục ngất. Bạch Tuyết Linh ngồi xuống nhìn hắn, lấy tay chọt má hắn vài cái, màn đêm dần buông xuống, cô nắm lấy chân hắn kéo tới 1 hang động gần đó, tay cô lạnh không còn cảm giác nhưng vẫn tiếp tục kéo, những vết thương chưa lành cứ làm cô đau, làm mọi thứ để hắn không bị lạnh, cô cởi chiếc áo mà mẫu thân đã cho cô trước khi đi đắp cho hắn.
Khi tới hang cô để hắn xuống đi tìm 1 ít rơm lót cho hắn nằm,cô chạy ra ngoài dù gió tuyết đã bắt đầu thổi lớn hơn, chạy thật nhanh vào rừng dù cô rất sợ thú dữ, nghe thấy tiếng nước chảy thì cô càng chạy nhanh hơn đã tới bên dòng suối, cô cố gắng nhìn mọi vật, lấy tay mò tìm cây thuốc, mong là có Hải Ân vì trong sách đã có nói đó là 1 loại cây cầm máu rất có ích cho hắn.
Nhưng đã qua vài canh nhưng vẫn không tìm thấy, người cô giờ lạnh buốt, cô chỉ mặc những ngón tay cô bị trầy xướt chảy máu hình như cô không nhận ra vì chỉ lo tìm, vẫn không nản chí tiếp tục cứ tiếp tục tìm, gió thổi càng lúc càng mạnh chợt nhìn thấy phía trước một lá cây xanh xanh có nhiều đốm nhỏ màu vàng phát sáng, gương mặt vui mừng hiện rõ trên mặt cô chạy thật nhanh lấy tay nắm lấy nó,một tiếng động lớn vang khắp con suối :
" Rầm...thấy rồi tìm thấy rồi".
Không để ý mình rớt xuống nước cô vui vẻ la lên, cô nhảy lên bờ chạy thẳng về, toàn thân đều ướt cô đỡ hắn nằm dưới đất, cởi y phục cho hắn vết thương có lẽ bị nhiễm trùng.
"Xẹt"
Chiếc áo trắng mới bị xé làm đôi, lau máu từ vết thương, cô không cảm thấy sợ do máu cô đã thấy nhiều rồi, tất nhiên rồi nhưng cô vẫn lo lắng khi rút tên cho hắn cô còn quá nhỏ để làm việc này, tay cô hơi run, cô cất giọng nói nhẹ nhàng cho hắn nghe dù hắn đang bất tỉnh:
"Nếu ta làm sai ngươi chết thì ta sẽ chết theo ngươi, ngươi dừng buồn ta sẽ bên ngươi, còn nếu cứu sống được, ngươi thì lấy thân báo đáp, muốn báo ơn thì ngươi hãy tìm ta, còn ngươi quên thì ta không trách đâu nên đừng lo."
Nói xong cô lấy hai tay nắm chặt mũi tên kéo mạnh ra , cô mở mắt thật to đôi mắt màu đỏ như máu, cô tự nói lòng không được lo sợi nhưng mặt cô đã thể hiện tất cả.
Trán đẫm đầy mồi hôi, tay lấy áo vừa xé lau cầm máu cho hắn, tay cô run đến mỗi lấy cây thuốc cũng rớt mấy lần, miệng nhai cây thuốc vài hái, vội đấp lên cho hắn, lấy mảnh áo còn lại băng cho hắn, lây hây một hồi mới băng xong, băng rất đẹp nơ bướm đàng hoàng nha
"Xong rồi, hình như cậu còn sống ,như vậy ta không chết cùng cậu rồi, haizz cậu phải nhớ ta đã vất vã lắm mới cứu cậu được đó,..."
Nói với hắn 1 hồi chợt nhận ra bộ đồ trên người đều ướt thì cô mới biết mình bị té suối, tự nói mình
"Ngươi đúng là ngốc, mình bị rớt xuống suối mà cũng không nhận ra, để vậy mà chạy về cứu người" .
Vội lấy bộ y phục cuối cùng trong vỏ ra, cô thay nhanh rồi lại ra ngoài lấy thêm củi, được một lúc rồi quay về, tay ôm bó củi khô, lấy ít lương khô ra ăn đợi trời sáng rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top