Chương 1: Rời Làng
10 năm trước, tại làng Hoa Yên
Lạnh...lạnh thật, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, rơi xuống mặt đất một trắng bao phủ cả vùng trời. Một cô gái nhỏ nằm dưới lớp tuyết, mái tóc dài bung tỏa trắng xóa, đôi mắt như ánh mặt trời đỏ thẩm nhìn lên bầu trời, hơi thở cô phả vào không trung, cô lấy tay chạm vào những bông tuyết đang rơi, một nỗi buồn sâu xa hiện lên trong đôi mắt, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, những cơn gió cứ thổi lạnh đến thấu xương. Cô bắt đầu đứng dậy, bước đi với đôi chân trần của mình, những bước chân thật chậm cứ tiến lên phía trước mà đi, những tiếng "lột bột,lột bột,..."vết thương hôm qua cứ tiếp tục chảy máu .Mặt trời đã bắt đầu mọc, Bạch Tuyết Linh cố gắng đi nhanh hơn, gương mặt nhợt nhạt.
Những ngôi nhà mở cửa, tiếng cười, nói bắt đầu ồn ào, mọi người trong làng chuẩn bị xuống núi để bắt đầu làm việc, con đường dần có nhiều người đi qua nhưng không một ai quan tâm tới cô, chỉ lướt qua người cô và nhìn bằng đôi mắt kinh tởm. Bất chợt cô thấy phía trước có gì đó, bèn quay đầu lại nhưng không kịp, một giọng nói cất lên:
"Đứng lại".
Bạch Tuyết Linh cứ bước đi không nghe, một cánh tay đẩy mạnh cô xuống đất, cô nhìn bọn nhóc kia, trừng mắt nhìn câu bé đứng trước 2 người khác, cậu bé mặt câm phẳng nói:
"Không nghe ta nói gì à".
Phớt lờ Bạch Tuyết Linh dung hết sức cố đứng dậy. Bọn người kia nhìn thấy máu chảy trên trán cô càng nhiều thì cười phá lên:
"Haha, đúng là quái vật, bị thương chảy máu tới đâu cũng không biết đau, cũng không khóc, thế sao không chết đi cho khỏe".
"Đúng, đúng con nhóc đó đâu phải người."
Bạch Tuyết Linh nhìn xuống lớp tuyết trắng có vài chỗ đã nhuộm đỏ, cắn môi nói rõ ràng từ lời:
"Câm miệng"
Cô nhịn đủ rồi, cô cũng biết khóc nhưng cô quá quen, từ năm 3 tuổi cô không khóc, vì cô không muốn khóc trước mặt bọn người đã làm cô tổn thương để chỉ thoãi mản cho sự muốn chơi đùa ác ý, họ nghĩ cô là quái vật vì khi cô sinh ra đã mắt đỏ, tóc trắng sao? Thật nực cười làm sao.
Cô cũng là con người nhưng khi sinh ra đã khác lạ, 8 năm ở làng ai cũng ghét bỏ kể cả phụ thân cô, mọi người cho cô ở trong làng 8 năm vì mẫu thân cô đã quỳ gối xin cho cô được sống, có người chăm sóc, nhưng rồi thì sao cô cũng bị đánh đập ,bị ném đá đến nổi nhiếu lần bị chảy máu khắp thân, bầm tím, mỗi lần như vậy cô đều chạy vào rừng tìm cây thuốc, không biết sao cô lại rất hứng thú với cây cỏ chữa bệnh, và những phương thuốc. Phụ thân cô là người học sách nhưng lại bỏ mặt cô, cũng xem cô là quái vật, chỉ có mẫu thân cô là tốt với cô.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ được như người khác, cô chỉ là một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy? Những lời nói, hành động họ đã làm thì sao còn độc ác hơn cả rắn rết.
Bọn nhóc nhìn nhau rồi đi xa, miệng lẩm bẩn gì đó.
Cô tiếp tục đi, không nói nỗi một lời, hơi thở không đều dặn, bước đi thật nặng nề về tới nhà, mẫu thân cô chạy ra ôm chầm lấy cô:
'Linh nhi con lại ra ngoài, ta đã nói gì? Lại bị thương nữa rồi, có đau không' giọng nói ấm áp, hơi ấm lan tỏa khắp người cô:
"Tiểu Linh không sao, mẫu thân đừng lo, tiểu Linh muốn nói lời từ biệt mẫu thân trước khi đi".
Người phụ nữ gầy, mặc trang phục giản dị lấy ta một chiếc vòng ngọc có khắc chữ Bạch Tuyết Linh ra khỏi tay áo:
"Linh nhi cầm lấy, đây là của con, và một chút lương thực con đi mà ăn từ từ".
Bạch Tuyết Linh nhìn chiếc vòng được khắc tinh xảo, ngơ ngát
"Đây là của con".
Người phụ nữ hiền hậu khẽ gật đầu:
"Linh nhi con thay y phục mới này đi, ta không thể chăm sóc con nữa rồi."
Bạch Tuyết Linh cầm lấy chiếc vòng và túi đồ và đi tắm xong cô thay phục, khi ngay ngoài một cô bé trằng mõi mà, xinh xắn mặc y phục bằng lụa hoa văn tinh tế, rất hợp với cô, lấy dây buộc chiếc vòng ngay cổ, cầm túi lương thực rời khỏi nhà, cô nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi cười, nụ cười cuối cùng, rồi đi. Bạch Tuyết Linh đi thẳng xuống núi Hoa Yên không quay đầu lại. Bạch Tuyết linh ta xin thề khi ta quay về nơi này sẽ giết hết bọn người đã đánh ta, đã nói ta là quái vật vậy ta sẽ làm quái vật cho mọi người xem, ánh mắt cô đã không còn như trước chỉ biết u sầu giờ chỉ còn oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top