CHAP 5

Suốt 1 buổi học ngồi trong lớp, cô chỉ biết nằm dài ra mà ngủ, do là ngày đầu tựu trường không có học bài hay viết bài gì cả , chủ yếu là vào nhận lớp với báo danh nên cô không lo sợ gì cả . Cô chỉ biết nằm dài ngủ để rút ngắn thời gian chờ tới lúc tiếng chuông reo ra về . Cuối cùng ông trời không phụ lòng cô , tiếng chuông cuối cũng reo lên kết thúc buổi học tại trường hôm nay. Nghi nhìn sang cô thấy cô ngủ thì khìu cô kêu:

"Tú ơi! Dậy...dậy....đi! Chuông reo ra về rồi kìa! Ở đó ngủ quài là bị nhốt ở đây đó!" Nghi đang cố gắng nói lớn vào lỗ tay của con người đang nằm ngủ như heo kia.

Cô giật mình mở mắt nhìn Nghi , nghe Nghi nói là ra về liền bật dậy xách cặp đi về . Cô xoay qua nói với Nghi:

"Cảm ơn Nghi nha! Tại tôi ngủ quên hahah! Không có Nghi kêu chắc tôi bị nhốt đây quá" vẫn theo thói quen cũ là cô cười nói ngượng rồi lấy tay gãi sau gáy mà nhìn Nghi.

Nghi chỉ nhìn cô xong rồi cười tạm biệt cô đi ra khỏi lớp về. Cô nhìn Nghi sau khi ra về thì cũng bắt đầu nhìn xung quanh lớp coi còn ai không? Cô chỉ nhớ hình như trong lúc nói chuyện với Nghi thì thấy mọi người kéo ùa nhau xuống sân trường thì phải! Cô nghe tiếng mọi người đang la hét ở dưới nên cô bước lại gần cửa sổ nhìn xuống sân . Thấy có 4 chiếc xe hơi hạng sang đang đậu dưới sân trường, cô nhìn thôi cũng đủ hiểu là xe của những con nhà giàu . Cô nhìn kĩ thì thấy có 5 cô gái xinh đẹp bước lại gần chỗ chiếc xe sang trọng đó, còn những học sinh kia đang đứng bu xung quanh la hét:

"Aaaa...!!! Mấy chị đẹp quaáa!!!"

"Chị ơi lấy emmm điiii!!!"

"Chị Mỹ ơi xinh quá!! Chị Linh xinh quá luôn cả chị My , chị Vy , chị Hân nữa aa!!! Chắc xỉu quá..."

Cô đứng trên đây nhìn xuống thấy 5 người đó, cũng hơi bất ngờ với 2 người sáng nay đi cùng mình. Cô không ngờ rằng gia thế của Ngọc Mỹ với Ngọc My lại kinh khủng như thế. Còn 3 người còn lại thì cô chưa nhìn thấy qua , mà cô cũng phải công nhận rằng ngoài Ngọc Mỹ với Ngọc My là đẹp dữ lắm rồi giờ còn thêm 3 người đó nữa!! Phải nói là cực phẩm luôn nga!! Không thể so đo sắc đẹp của họ với nhau được, 5 người họ có hiểu sắc đẹp riêng với nhau khó mà bất phân thắng bại. Cô đang suy nghĩ thì không để ý rằng 5 người đó đang nhìn lên cô. Chỉ có Ngọc Mỹ với Ngọc My là biết cô nên cười nhìn lên con người đang đứng trên lớp nhìn xuống , cả 2 cảm thấy hạnh phúc khi cũng được cô chú ý. Còn 3 người còn lại chỉ nhìn cô thấy lạ. Cả 3 nghĩ rằng tại sao mọi người đều đứng dưới đây la hét mà chỉ có người đứng trên đó chỉ nhìn họ mà suy tư. Cô bỏ qua suy nghĩ mà xoay người đi ra về , cô không biết rằng dưới đó 5 cô tiểu đang nhìn mình ,chỉ biết cắm đầu đi về mà chẳng để ý. Ngọc Mỹ với Ngọc My đang nhìn cô cười hạnh phúc cứ tưởng người nọ đang đứng trên đó ngơ ra là vì nụ cười của mình thu hút. Nhưng ai ngờ đâu! Nụ cười của cả 2 chợt tắt mà đen mặt khi thấy cô không nhìn mình nữa chỉ xoay người đi ra khỏi lớp. Còn 3 người còn lại thì hơi bất ngờ khi có người chỉ nhìn mình được chút mà bỏ đi không thèm nhìn lại, cả 3 nghĩ rằng sắc đẹp của mình khi ai nhìn vào cũng phải đúng si ra mà ngắm nhìn không biết trời trăng mây đất gì cả, mà người kia chỉ nhìn họ chút thì đã xoay người đi. Cả 5 người chỉ lo suy nghĩ về cô mà đứng im cùng lúc suy nghĩ không chịu lên xe , nhưng nhờ vệ sĩ lái xe nhắc nhở thì cả 5 người mới chợt bình tĩnh mà đi vào xe. Quay trở lại cô , cô đi xuống lầu ra thẳng sân trường mà đi vào bãi đậu lấy xe , mặc kệ mọi người đang đứng đó ngắm nhìn 5 người kia. Cô vừa lấy xe mà vừa thắc mắc tại sao cả 5 người tiểu thư giàu có đó lại rước đi về cùng lúc nga. Bộ những người đó quen nhau hay do vệ sĩ rước đúng giờ ta?? Cô dứt khỏi suy nghĩ mà không nghĩ nhiều nữa, đó là chuyện của người ta , cô cũng không thích bàn tán về chuyện của người khác. Cô chạy thẳng ra khỏi trường mà về . 5 người đó dô xe ngồi mà để cho vệ sĩ đưa mình về. Cả 5 nhìn cô từ lúc cô xuống sân lấy xe cho tới lúc cô ra về mà không thèm nhìn mặt của mình luôn. Cả 5 cảm thấy hôm nay có cảm giác sao sao? Cảm giác khó chịu khi có người không thèm để ý đến mình. Nhất là về Ngọc Mỹ và Ngọc My ,cả 2 đang rất tức giận về cái tên mặt ngốc kia không chịu để ý đến họ. Nhìn thì có chút rồi bơ người ta luôn, không thèm nhìn cười người ta nữa chứ!!! Tức cô thiệt!! Cả 2 người đều tức giận. Còn cô đang chạy xe trên đường vừa hát:

"Ai quần đờ hao...Ai quanh đớ quầy....." đang hát mà cô cứ hắt xì quài , cô nghĩ rằng không biết ai đang nhắc mình nga? Cô cứ nghĩ chắc là ba mẹ ở nhà đang nhắc mình đây.

Cô về tới nhà sau đó dắt xe vào nhà rồi đi vô nhà là lớn nói với ba mẹ:

"Thưa ba mẹ con mới về!" cô nói xong rồi ngồi xuống bực cở giày để trên kệ mà đi vào nhà kiếm ba mẹ.

Cô vừa vào thì hết hồn ,giựt mình nhìn ba cô mà la làng:

"Aaa...hết hồn !! Sao ba quỳ gối ở đây rồi a? " cô nói mà lấy tay vuốt ngực mình ,nghĩ rằng cứ cái đà có cái tật giật mình dị quài mà bệnh tim quá huhu!.

Ba cô nghe con gái cưng mình hỏi mà ngước gương mặt đáng thương lên nhìn cô nói:

"Ba bị mẹ con phạt! Do nay không đi làm mà giấu mẹ con! Ba tính tạo bất ngờ cho mẹ con mà ai ngờ đâu?!! Mẹ con lại tạo bất ngờ liền cho ba bằng cách này!!" ba cô vừa nói vừa lấy tay chấm chấm nước mắt mà trong khi đó không có 1 giọt nước mắt nào chảy ra luôn. Cô đen mặt nhìn ba mình mà cạn lời , cô bất giác thở dài nói với ba mình :

"Ba biết tính mẹ vậy rồi còn giấu chi cho giờ bị như vậy?!! Thôi ba đứng lên đi, đừng quỳ nữa mà dô xin lỗi mẹ con thôi, con sẽ vào nói tiếp ba với mẹ!" cô lấy tay đỡ trán mà nói với ba mình.

Ba cô nghe con gái mình nói vậy thì mừng rỡ đứng lên , ôm hun má con gái mình rồi nói:

"Ba cảm ơn con gái nha! Chỉ có con là hiểu ba nhất haha!" ba cô nói xong liền chạy lên phòng kiếm vợ mình để xin lỗi.

Cô nhìn ba mình như thế chỉ biết đỡ trán mà cười, ai nghĩ rằng ba cô khó tính , lạnh lùng đây! Nhưng thật chất ở nhà lại là thê nô chính hiệu nga! Ba cô rất sợ mẹ cô, chỉ cần mẹ cô nói 1 ba cô sẽ nghe lời liền. Cô không nghĩ nữa mà đi lên lầu cất cặp rồi đi tắm rửa. Cô bước ra từ trong nhà tắm , trên người chỉ mặc đơn giản với áo phông tay lỡ cùng với quần kaki lững. Cô bay thẳng lên giường nằm , lấy điện thoại ra xem hôm nay có gì mới không . Dạo này cô hay xem chương trình đang nổi nhất ở Việt Nam, cô bấm lên youtube mà xem chương trình Rap Việt. Cô xem say sưa thì trong máy hiện lên thông báo, cô đang coi hay thì bị thông báo làm phiền nên bực bội mà bấm vào xem thử. Cô bấm vào coi thì liền nhận ra là Ngọc Mỹ với Ngọc My đã gửi lời mời kết bạn với cô. Cô bấm vào đồng ý xong thì trên tin nhắn lại hiện lên liền. Cô nhìn vào tin nhắn thì thấy Ngọc My nhắn cô.

Tin nhắn giữa cô và Ngọc My:

Ngọc My: 'Lúc nãy ra về cưng dám bơ chị !!!😠😠'.

Cô: 'Em nào dám😨 em k dám nhìn lâu đâu tại chị đẹp rồi nếu nhìn lâu em sẽ say nắng haha 😉😂'.

Ngọc My: 'Chời ơi chời ơi! Xem ai đang thả thính tuii kìa😆! K biết đâu tuii vẫn còn giận dụ lúc nãy mấy người bơ tui á hứ!😠'.

Cô: 'Thuiii mà!!😢 em xin lỗi đừng giận em nhaa😞 tủi thân lắm hic hic😢'.

Ngọc My: '😂 haha muốn tuii hết giận mai mấy người dô trường kiếm tui đi rồi tui tha cho mấy người :3'.

Cô: 'Em biết rồi ạ!🙇'

Ngọc My: 'Ngoan ghê á >< cưng mấy người ghê :333 thuii chị đi ăn nha>< bye bé iu❤ moa nè hihi'.

Cô: 'dạ bye chị 😉'.

Cô nhắn xong với chị thì cũng cảm thấy trong lòng hơi vui. Mẹ cô gõ cửa gọi:

"Tú à! Xuống ăn cơm nè con! Ba với mẹ xuống trước đó! Nhớ nhanh xuống cho mẹ!! Không được chậm trễ!" mẹ cô nói xong cũng bước xuống lầu.

Cô nghe mẹ kêu thì nhanh chóng dẹp điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng xuống bếp ăn cơm liền , chậm trễ là sẽ bị phạt giống ba cô a!!. Xuống bếp thì đã thấy ba với mẹ đã ngồi trong bàn chờ cô . Cô cười nhìn ba mẹ , sau đó bắt đầu ăn cơm. Ăn xong cô bay thẳng lên phòng xem tiếp chương trình Rap Việt , tiếp đến 9h tối cô bắt đầu ngủ để sáng mai còn phải dậy sớm đi học.

Hết Chap 5.
Mình cảm thấy rất vui khi truyện của mình được 2 bạn kia theo dõi và bình chọn cho mình mỗi khi ra chap mới. Mình rất cảm ơn 2 bạn nhiều🙇❤❤ rất cảm ơn vì đã ủng hộ . Yêu nhiều lắm❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top