CHAP 29

 
Tại siêu thị có hai bóng dáng nữ nhân xinh đẹp, yêu kiều đang đứng tại quầy thực phẩm . Khiến cho ánh mắt của những người tại đây đều phải dừng lại để nhìn rõ hai nữ nhân xinh đẹp này...

  "Ây Ngọc My...cậu mua gì nhiều dử vậy?? Tính cho heo ăn à"

  Ngọc Mỹ sợ hãi nhìn từng bọc trái cây , thịt , rau...chắt đầy rổ xe kia . Mà cái người kia chả quan tâm đến lời nói của nàng mà tiếp tục lấy thêm vài món bỏ vào rổ.

  "Tớ nói cậu nghe nha . Mua như vậy để cho cái đứa ngốc kia ăn thiệt nhiều để có sức ra khỏi viện"

Ngọc My nói xong cũng không nhìn đến phản ứng của Ngọc Mỹ ra sao mà nhìn đến lui cũng thấy đủ sau đó đẩy rổ xe đi quầy khác.

  "Chà...không biết hai con bé đó nhà ai mà xinh dử hé vợ"

Người đàn ông cảm thán trong lòng mà không để ý người vợ kế bên đang đưa tay vuốt ve eo ông , khiến cho ông ta khẽ run lên sau đó vuốt ve vợ mình , cười cười làm lành.

  Tại bãi đậu xe.

   "Ai lái xe đây?"

Ngọc My nhìn sang cô bạn mình , mày khẽ nhướng lên đầy thách thức .

  "Tất nhiên là cậu rồi~"

Ngọc Mỹ cũng chả chịu thua mà gồng mình cãi lại , sau đó đưa tay chỉ chỉ vào những bọc đồ đầy ứ hự dưới đất , mày khẽ nhướn lên nhìn Ngọc My.

   "Hừ! Cái đó cậu chỉ cần để trên xe thôi , lúc đầu tớ cũng đã là người chở cậu rồi giờ thì tới lượt cậu..."

  Ngọc My tươi cười nhìn cô bạn mình , không nói nhiều lời nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bỏ lại Ngọc Mỹ ở bên ngoài gương mặt hầm hầm , đầy phẫn nộ.

   "Hừ cậu giỏi lắm , nếu không phải vì tên ngốc đó tớ chả thèm đi với cậu đâu..."

  Vừa ngồi vào ghế lái Ngọc Mỹ đã nhếch môi nói với Ngọc My.

  Ngọc My nghe vậy liền cười phá lên , thân hình run run dựa vào kính xe.

   "Không phải lúc đầu cậu đòi đi sao haha...còn nói gì mà mình sẽ cho cậu biết thế nào là con của một bác sĩ có tiếng rồi cuối cùng tàn là mình lựa. Hửm?"

   "Cậu....!!"

Ngọc Mỹ bặm môi , trợn mắt nhìn Ngọc My vẫn còn cười ha hả kia . Tức giận không nói lại liền cho xe chạy đi.

____________________________________

   "Ông nói thử xem con Tú nó nằm phòng nào?"

Trên dãy hành lang bệnh viện, có hai thân ảnh đang sánh vai bước đi . Người phụ nữ có nét đẹp không tì vết kia chính là Tuyết Nhu, mẹ của Nguyễn Thanh Tú . Mặc dù đã hơn 30 nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp của thanh xuân . Đi kế bên bà là một người đàn ông phong độ , chính là Thanh Phong.

   "Hửm...Chắc là đằng đó quá "

   "Vậy mà lúc nãy mở miệng nói tôi biết mà , xong giờ hỏi thì lại chắc , tin tôi đánh ông không??"

Tuyết Nhu nghiến răng, dơ tay muốn đánh Thanh Phong thì ông nhanh tay giữ tay vợ mình lại , miệng không quên lấy lòng.

   "Được rồi mà , là anh sai , giờ vào thăm con Tú không phải quan trọng hơn sao?"

   "Hừ tha ông đó!!"

Cả hai cùng nhau bước lại phòng bệnh của cô , Tuyết Nhu có phần run run khi chuẩn bị mở cửa ra . Thanh Phong kế bên thấy vậy liền vỗ vai bà thì bị ánh mắt đầy sát khí liếc lại .

'Cạch'

  "Này sao chị không leo....Ơ...??"

Cô đang trong thế cấp bách , tim đập , mặt đỏ khi tư thế của Thanh Vy có phần ám muội nha . Mà nàng chả chịu leo xuống, áp sát cả thân thể lên người cô .

  Ngay lúc Thanh Vy muốn hôn cô thì tiếng cánh cửa mở ra khiến cả hai cùng nhau quay lại . Lúc nhìn thấy người đến là ba mẹ mình làm cô muốn á khẩu , mặt bắt đầu đỏ hơn , miệng muốn giải thích thì bị tiếng nói của mẹ mình làm cô muốn té ngửa.

   "Anh à mình đến không đúng lúc rồi , đi đi thôi , đợi hai đứa nó xong việc hãy vào . À mấy con xem như hai ông bà già này không thấy gì đi nhé...Đi thôi !!"

  Tuyết Nhu hoàn hồn lại liền nhanh chóng cùng ông chồng đi ra ngoài đóng cửa lại . Trước khi đi Thanh Phong còn quay lại giơ ngón tay lên với hai người trong phòng , không quên khen ngợi.

   "Tốt lắm con gái , cứ phát huy!!"

'Rầm'

   "Ba...mẹ nghe con giải thích đi mà..."

Cô khóc không ra nước mắt nhìn cánh cửa đóng lại , chuyện không phải như họ nghĩ mà . Ây da như thế nào mà Thanh Vy vẫn chưa chịu leo xuống người cô a?

   "Chị Vy leo xuống nhanh lên"

   "Hông~"

Thanh Vy có chút ngạc nhiên vì lời nói của mẹ cô , nhưng ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ câu dẫn cô . Tay không an phận mà áp vào má cô bóp bóp , trán hạ thấp xuống cùng trán cô đụng nhau . Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô .

   "Haizz . Chụt! Chịu chưa ??"

Không ngờ cô lại dám nhướn lên hôn vào môi nàng một cái khiến cho Thanh Vy phải mở to mắt nhìn cô , mặt ngay lập tức đỏ lên .

   "Ừm...tạm tha đó hứ"

  Cô chỉ cười không nói gì , chỉ có dùng cái này mới được nàng tha thôi .

  Khi leo xuống người cô , Thanh Vy chỉnh trang lại đồ sau đó bước ra mở cửa.

   "A hai bác vào thăm em ấy đi ạ"

Khi nghe tiếng con dâu nói thì hai người đang thì thầm to nhỏ gì liền quay lại nhìn nàng . Tuyết Nhu mỉm cười hiền lành với nàng .

   "À hai đứa đã xong rồi sao?"

Bà vẫn không quên trêu chọc nàng , khiến nàng khẽ đỏ mặt ,chỉ cuối đầu bặm môi .

   "Haha..không chọc cháu nữa, nếu xong thì chúng ta vào thôi"

   "Haha..mình vào thôi vợ . Cháu giỏi lắm Thanh Vy à haha , không hổ là con gái Trần Lăng mà..."

Trước khi vào Thanh Phong không quên hùa theo vợ mình ghẹo con bé .

   "Bác à...."

Thang Vy bị hai người lớn tuổi kia chọc cho á khẩu chỉ biết bặm môi theo sau vào .

____________________________________

  Phía sau trường học , có bóng dáng của một nữ sinh xinh đẹp nào đó đang đứng trước mặt một tên nam sinh đeo mắt kính , có phần tri thức cùng thư sinh . Cô gái đó khoanh tay lại , lạnh lùng nói với cậu ta.

   "Mày chính là người đã gây ra tai nạn của Tú sao??"

Tên nam sinh tuấn tú đó sau khi nghe cô ta hỏi vậy liền trở nên luýnh huýnh , mặt hiện vẻ lo sợ.

   "Cậu...cậu nói gì vậy...mình...mình không biết gì cả...mình chả biết Tú là ai mà , có phải cậu nhầm lẫn không?"

  Sau khi nghe nam sinh đó nói cô gái ấy liền cười phá lên sau đó gương mặt bắt đầu lạnh đi , đầy sát khí.

   "Mày đừng có giả bộ diễn trò hề ở đây , cái mặt thật của mày tao đã biết rồi , đừng giả nai làm người hiền lành ở đây!"

  Cô gái ấy tức giận đến nổi có thể nghe được cô ấy đang gằn từng chữ nói với tên nam sinh kia.

  Tên nam sinh kia lúc đầu có phần hoảng sợ nhưng sau đó bộ mặt lại trở nên vô lại , nụ cười mỉa mai châm chọc cô gái trước mặt mình , đưa tay đẩy lại mắt kính , giọng trầm xuống khác với lúc nãy...

   "Phải...là tao , mày có ý kiến?? Hay mày cũng ngu ngục mà mê muội nó đi!!!"

Hết chap 29.

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nha , tuần sau tui thi tuyển sinh rồi nên ra trước cho mọi người đọc đỡ . Và cấu trúc viết truyện của mình đã thay đổi có phần khác với lúc đầu , do bạn mình nói là không nên xoay quanh quá nhiều về nhân vật chính và phải rút bớt lại cho ngắn gọn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top