CHAP 28
Đã được 1 tháng trôi qua kể từ ngày cô ở trong bệnh viện , 1 tháng qua đối với cô như một cực hình . Mặc dù ở trong bệnh viện rất chán nhưng được sướng cái là có mỹ nhân bầu bạn nha , còn thay phiên với nhau ở lại qua đêm với cô nữa ! . Dù có mỹ nhân bầu bạn nhưng không thoát khỏi sự đau khổ , mỗi đêm đều bị các nàng siết chặt muốn thở cũng chả được . Còn về cái chân què này đã được bác sĩ tiên đoán đã được hồi phục rất tốt , may mắn đã gỡ bỏ cái bó chân treo ngược rồi , giờ thì chỉ có thể ngồi xe lăn . Nghĩ đến mà cô muốn khóc , ở đây 1 tháng mà bác sĩ, y tá nhìn cô muốn chai mặt , mỗi lần ra khỏi phòng đi xung quanh cái bệnh viện là nhìn người nào cũng cười hết , đôi khi còn chào hỏi như mấy ông cụ non vậy ...
"Đang nghĩ gì đó ?"
Ngọc Hân nhíu mày nhìn cái tên đầu gỗ kia lại bắt đầu ngơ ngác , nàng đây nãy giờ để ý là đẩy cô đi đến đâu nữ y tá nhìn cô đến đó , chưa kể còn có mấy bệnh nhân nữ hay trẻ em đều tia mắt nhìn cô không rời, đôi khi đang đi đụng trúng cái thùng rác rồi mà vẫn nhìn cô khiến nàng đây rất bực bội , tính vậy lúc nãy không nghe lời cầu xin của cô đâu , chỉ vì cô nói ở trong phòng bệnh quài chán nản nên mới thương xót mà cho cô ra ngoài hóng mát...
"Em có nghĩ gì đâu ?"
Cô khó hiểu ngước lên nhìn nàng.
"Hừ...liệu hồn đó , nhìn cái mặt mấy người thấy ghét...!"
Ngọc Hân không thèm quan tâm đến bản mặt nhăn nhó của cô , tiếp tục đẩy cô về lại phòng bệnh , chứ ở ngoài quá nguy hiểm...
"Ơ...chị lạ thật ấy ! Tự nhiên cái ghét em..."
Cô chu mỏ , ai oán nhìn nàng.
"Ý kiến ?? Thích đó thì sao ? Chịu không chịu cũng phải chịu!"
Ngọc Hân liếc cô.
"...."
Cô im lặng không dám cải lại , ngoan ngoãn ngồi im trên xe lăn để nàng đẩy đi...Đúng là càng chiều các nàng thì càng hư hơn , điển hình như Ngọc Hân đây...
____________________________________
Cũng đã 1 tháng trôi qua mà hai vợ chồng Thanh Phong chưa vào thăm con gái mình lần nào . Không phải là vì ghét bỏ luôn đâu , ông muốn tạo điệu kiện cho con gái mình ở cùng các con dâu tương lai sau này thôi . Vợ ông lúc đầu nghe tin cô nhập viện như vậy khiến cho bà điên cuồng hốt hoảng , nỗi lo lắng của một người mẹ trong lòng bà trỗi dậy , vừa giận mà vừa xót cho cô . Ngay lúc bà muốn đòi vào chăm sóc cho cô thì chồng bà lại cản lại , nói gì mà ở trỏng có vợ nó lo . Bà nghe xong liền một cước đá ông chồng mình , rồi sau đó Thang Phong mới giải thích mọi chuyện cho bà . Vì vậy đó mà suốt mấy tuần qua giận dỗi mà không cho Thanh Phong ngủ cùng mình...Tuyết Nhu chỉ đợi vài ngày nữa là có thể vào thăm con gái mình , sẵn tiện xem mặt những con dâu tương lai...
"Vợ à~...em gấp gáp gì dử vậy??"
Thanh Phong ai oán nhìn Tuyết Nhu đang trong bộ váy ngủ ngồi trên giường xếp vài bộ đồ bỏ vào balo . Người ta nhìn vào còn tưởng hai vợ chồng ông mới vừa cải nhau .
"Soạn đồ cho con gái tôi chứ sao??? Ông bỏ nó cả tháng trời trong bệnh viện không chịu vào thăm con , còn kêu tôi ở nhà chờ...!!"
Tuyết Nhu nghiến răng gặng ra từng chữ nặng nề mà nói với Thanh Phong . Bà là đang chuẩn bị thăm cô nên bà rất mong chờ , muốn xem con gái mình nó có ăn đầy đủ không , sợ nhiều khi cô lại bỏ bữa...
"Àiiiii...anh đã nói với em rồi , ở trỏng có con dâu nó nuôi , sẵn tiện cho tụi nó bồi dưỡng tình cảm , dù sao nó cũng lớn rồi...."
Thanh Phong ngồi xuống kế Tuyết Nhu , đưa đôi tay ôm lấy bà vào trong lòng.
"Hừ! Mấy người làm cha mà như vậy sao?? Ông không vào thì để tôi vào . Con tôi sinh mà bộ tôi không nhớ sao??? Bỏ cánh tay ra dùm cái , tin đá thêm vài cái không????"
Tuyết Nhu lạnh lùng liếc Thanh Phong , không thương tiếc đẩy cái bàn tay hư hỏng kia ra không nói một lời liền bước đi ra khỏi phòng.
Thanh Phong bị vợ mắng liền như cún con cụp tai , miệng lầm bầm.
"Em sinh nó chứ tôi cũng là người tạo ra mà...".
____________________________________
"Tú tới giờ ăn cháo rồi uống thuốc nè...".
Mỹ Linh cầm lên tô cháo thịt , khuấy đều lên , rồi múc miếng đưa đến bên miệng cô.
"Oái lại là cháo sao?? Thôi em không ăn đâu , ngán lắm rồi..."
Cô bĩu môi nhìn tô cháo đầy ứ hự kia . Ngày nào cũng ăn hết , sáng trưa chiều tối, buổi nào cũng góp mặt tô cháo này , cô muốn ăn cơm ăn đồ chiên, thèm cơm mẹ nấu híc híc...
"Ngán sao?? Vậy mai chị sẽ kêu Thanh Vy nấu cái khác cho em , hôm nay ăn đỡ đi...Hả miệng ra nào..."
Cô không ngần ngại liền để nàng đút cho mình , miệng tươi cười tủm tỉm . Có khi còn bắt Mỹ Linh ăn tiếp mình vài muỗng...
Về mặc tình cảm của cô và các nàng đã có tiến triển tốt hơn . Cô đã cảm nhận rằng những ngày qua các nàng chăm sóc cho mình thì cảm thấy trái tim đập nhanh liên tục len lỏi trong đó là sự hạnh phúc . Cô đã dần quen với sự tiếp xúc thân mật với các nàng , mỗi tối đều ôm các nàng mà ngủ rồi cùng nhau thỏ thẻ . Đúng là nằm trong bệnh có chán cách mấy nhưng có các nàng là không còn thấy buồn nữa...
Các nàng đang đợi cô , đợi cô nói ra lời thật lòng với mình . Các nàng chỉ im lặng , chỉ dùng hành động thay cho lòi nói , muốn ám chỉ với cô . Các nàng đã biết bản thân mình cùng thích một người , mà các nàng lại còn là chị em chơi thân với nhau từ nhỏ . Nên các nàng liền quyết định với nhau sẽ không tranh giành , hay vô cớ ghen tuông với cô . Mỗi người đều công bằng và sẽ cùng nhau thay phiên chăm sóc cô .
'Cạch'
"Chị Linh...Tú đã ngủ rồi sao?"
Thanh Vy vừa bước vào , đôi mắt xinh đẹp đã chú ý ngay cô .
"Ừm...chị mới cho em ấy uống thuốc xong thì liền nói ngủ "
Mỹ Linh mỉm cười với Thanh Vy , sau đó ôn nhu nhìn cô đang ngủ ngon lành...
"Đúng là cái tên như heo mà , bởi vậy ông bà xưa người ta hay nói căng da bụng trùng da mắt mà..."
Thanh Vy đôi môi cười mị nhìn cô , sau đó ngồi cạnh Mỹ Linh mà nói chuyện.
"Em ấy nói ngán cháo thịt quá rồi , mình có nên cho em ấy ăn cơm không? Chứ nhìn em ấy ăn cháo mỗi ngày vậy cũng xót..."
"Để em rủ chị Hân về lên mạng tìm vài món ăn khác rồi làm cho em ấy ăn..."
"Thôi được rồi chị về đây , có gì chiều em ráng cho em ấy ăn rồi uống thuốc nha...Chị đi đây"
Nói vài câu Mỹ Linh cũng ra về , đôi mắt luyến tiếc nhìn cô , muốn bước lại gần hôn má cô cái cho đỡ nhớ nhưng vì ở đây có Thanh Vy thêm cái tính nhát gan từ nhỏ nên đành mang vẻ mặt buồn về...
Trong phòng chỉ còn lại cô và Thanh Vy . Cô vẫn còn ngủ ngon lành còn nàng thì chỉ khẽ chống cằm ngắm gương mặt cô lúc ngủ , có khi sẽ lại gần lấy tay chọt chọt má cô vài cái rồi tự cười khúc khích .
Nhìn đồng hồ đã 4 giờ rồi mà cái tên ngốc này vẫn không chịu dậy , Thanh Vy đành tự mình kêu cô dậy vậy . Leo lên giường , ngồi lên trên bụng cô , đôi tay thon liền đưa đến mặt cô mà nhào nặn có khi còn tán bốp bốp vài cho đã ghét mặt cô .
Đang ngủ ngon lành mà bị người khác làm phiền khiến cô bực bội đẩy cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra , miệng lèm bèm.
"Đừng phá coi , đang ngủ..."
"Ha...tỉnh...dậy....mặt trời đè bây giờ..."
Thanh Vy kề sát gương mặt mình vào tai cô mà thổi khí nóng .
"Đừng phá...nằm chút thôi..."
Cô vẫn mặc kệ không thèm nở mắt ra , chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì bị lời nói làm cho tỉnh giấc...
"Không thức là chị ăn...em...đó~ hihi".
"Tỉnh rồi nè!!!!"
Hết chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top