CHAP 27 (NGOẠI TRUYỆN)


  "Aaaa.........!!!!!!!!"

Bốn cô bé đều hét toáng cả lên , chỉ duy nhất đứa bé cao nhất đám mang sắc thái lạnh lùng vẫn đang nhìn chằm chằm vào mông của đứa nhóc vừa té kia , có thể nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô bé đó dần dần hồng lên.

  Đứa nhóc đó hốt hoảng quá liền lính huýnh đứng dậy , cảm nhận được phần mông nó có phần mát mẻ liền đưa tay sờ sờ thử thì liền xanh mặt lại , đứa nhóc đó sợ hãi không dám xoay mặt lại nhìn mấy cô bé đó liền chạy vọt đi , miệng hét toáng lên...

  "Mẹ ơi....!!!! Huhu....rách quần rồi mẹ ơi....huhu...."

Bên phía mấy ông chú đang ngồi bàn chuyện liền bị tiếng hét của mấy đứa nhỏ làm cho giựt mình mà cùng nhau đi về phía xích đu.

Đang đi thì Thanh Phong cùng đám bạn liền bắt gặp cái đầu chất chơi quen thuộc chạy về hướng bếp mà la hét . Phía sau mông thì bị lòi ra cái quần chip màu hồng . Đây chẳng phải con Thanh Phong chứ ai!!. Thanh Phong liền lắc đầu cười , trong đầu anh bây giờ đang dần biết chuyện gì xảy ra rồi , cứ để nó dô gặp mẹ vậy .

  Mấy đứa bé đó thấy cha mình đi lại liền huýnh lên mà chạy lại , mỗi đứa đều ôm chặt tay ba mình , mặt thì lại ửng hồng lên...

   "Ba...ba...có cái thằng bé nào đó...nó...nó..."

Đứa bé mặc váy xanh ôm chặt cánh tay Cao Thiên mà lắp bắp nhưng mắt vẫn nhìn về hướng đứa nhóc chạy đi .

  "Hửm? Đứa nhóc nào vậy ? Ý con nói là nhóc Tú sao?"

  "Đúng đúng đó chú Thiên..!!"

Mấy đứa nhỏ còn lại đều đồng thanh. Làm cho mấy ông bố ở đây phải khó hiểu với hành động này . Lâm Viễn thắc mắc liền hỏi đứa con gái im lặng nãy giờ...

  "Hân...! Chuyện gì xảy ra mà để cho nhóc Tú chạy đi vậy con ?"

Cô bé cao nhất đám liền cúi đầu xuống , ngượng ngùng nói nhỏ...

  "Tại...tại tụi con thấy cậu ấy là con trai nên..nên không cho chơi chung , sau đó thì dấp cục đá té xuống...còn...còn...bị...rách quần...nên....."

Đứa bé đó lấp bấp nói mãi không được khiến cho mấy ông bố có mặt ở đây đều cười phá lên...

  "Hahah...Trương Khanh à bởi ta nói con nào cha nấy hahah"

  "Đúng đó haha...Thiên à cậu xem cu nhóc đó lúc chạy cái tướng y chang Thanh Phong lúc nhỏ "

Cao Thiên cùng Trương Khanh bật cười ha hả làm cho Thanh Phong cười méo miệng , sau đó anh ôn nhu đi lại mấy đứa bé đó liền giải thích.

  "Tú nó có phần giống con trai nhưng thật ra nó là con gái "

Mấy đứa bé nghe vậy liền trợn mắt lên mà nhìn Thanh Phong đang tươi cười .

  "Đúng đó con gái à , nhóc Tú nó bị thằng cha bắt để cái quả đầu đó đấy nên mấy đứa nhầm là trai thì phải rồi..."

  Trần Lăng tươi cười xoa đầu đứa con gái mình.

Mấy đứa bé đó nghe vậy liền nhìn nhau.

  "Mấy đứa à chị nghĩ là cậu ấy không dám ra đâu !"

Đứa bé cao nhất đám lên tiếng , trên mặt còn ửng hồng .

  "Không được! Chúng ta phải kiếm cậu ấy chơi cùng , dù sao cũng tại lỗi chúng ta mà..."

Đứa bé mặc váy xanh liền nhất quyết cải lại.

  "Vậy chúng ta đi kiếm cậu ấy đi!!"

  Đứa bé có khuôn mặt yêu nghiệt khá giống với Trương Khanh liền đứng dậy nắm tay đứa bé cao hơn mình nửa cái đầu có khuôn mặt vài phần giống mình...

  "Chị hai à chúng ta cùng đi kiếm cậu ấy thôi , Ngọc Mỹ chúng ta đi chung...!"

  "Ấy...tớ đi nữa "

Đứa bé có gương mặt sắc xảo , kiêu ngạo kia liền huýnh lên chạy theo bỏ lại đứa bé cao nhất đám ở lại một mình...

  "Hứ...! Mắc gì phải xin lỗi chứ , lúc nãy còn nghênh mặt với mình mà..."

Đứa bé đó bị bỏ rơi ở lại liền phồng má lên , thầm mắng cái tên đáng ghét kia ( ghét của nào trời cho của đó kkk ).

  Sau khi mách với mẹ xong thì bị những phu nhân khác cười phá lên , kể cả người mẹ yêu dấu nhất cũng trêu gheo mình . Nhục quá đứa nhóc đó không biết đi đâu nên đi ra gần bờ hồ ngồi ngắm sao .

  Mấy đứa bé kia đang cùng nhau kiếm thì bắt gặp ngồi ngay bờ hồ . Nên muốn tạo bất ngờ liền tụm lại bàn kế...

  "Giờ nha ! Mỹ sẽ đi ra bịt mắt cậu ấy lại sau đó tới phiên của mình ra hù rồi chị hai với Thanh Vy cùng nhau đi ra tạo bất ngờ cho cậu ấy..."

   "Được rồi quyết định vậy đi"

Đứa nhóc đó chẳng cảm nhận được sự bất thường gì, chỉ biết say mê ngắm sao .

   "18 ngôi sao....19,20....oái...!!"

Cảm nhận được một đôi tay non nớt nào đó đã che đi đôi mắt của mình khiến cho đứa nhóc đó hốt hoảng , liền la lên ...

   "Nè...ai đó!!!"

  Vẫn không ai trả lời lại , lúc này đứa nhóc muốn đưa tay gở ra thì trước mắt bị cô bé váy xanh hù một cái liền té ngửa, hai mắt trợn to nhìn mấy cô bé đó đứng xung quanh mình .

   "Cậu không bất ngờ sao?"

   "Rõ ràng là chị làm theo cách của em mà"

   Đứa bé có gương mặt yêu nghiệt kia liền tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn tươi cười ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc đó , đôi mắt to tròn không rời khỏi đứa nhóc . Mấy đứa bé còn lại cũng ngồi xuống theo .

   "Cho tụi mình xin lỗi vì lúc nãy hiểu lầm cậu nha..."

Đứa nhóc đó hoàn hồn trở lại liền ngượng ngùng không dám nhìn , chỉ biết cúi đầu .

  "À...kh...không có gì..."

  "Cậu tên là Tú phải không" đứa bé váy xanh hỏi .

   "À...ờm...đúng..đúng rồi..."

   "Để tớ giới thiệu trước nha , tớ tên Cao Ngọc Mỹ , 7 tuổi "

   "Còn tới tên Trương Ngọc My bằng tuổi với cậu ấy , còn đây là chị hai mình Trương Mỹ Linh lớn hơn 1 tuổi"

   "Còn mình là Trần Thanh Vy bằng tuổi với Ngọc My và Ngọc Mỹ"

  Đứa nhóc đó vui vẻ vì cuối cùng cũng được chơi chung liền quên đi chuyện lúc nãy mà bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau...

    "Thì ra là em nhỏ tuổi hơn . Vậy phải kêu tụi này bằng chị đó!"

     "Xì...kêu thì kêu thôi "

Cả đám đứa trẻ đó ngồi cạnh bờ hồ mà vui vẻ cười đùa không để ý rằng đứa bé cao nhất đám lại núp sau góc cây nhìn lén .

   "Hứ ! Cái tên đó có gì vui chứ , nhìn là thấy ghét rồi...!!! Còn chọc mấy đứa em mình cười nữa chứ!!!"

  Cô bé đó tức giận mà dậm chân tại chỗ , phồng má giận dỗi nhìn về phía đứa nhóc kia...

   "Chị Hân...!"

Cô bé có phần hết hồn mà xoay lại .

   "Sao chị không ra chơi chung ...hay tại chị còn giận em dụ lúc nãy"

Đứa nhóc trong lúc nói chuyện liền thấy được cô bé xinh đẹp nào đó đứng sau góc cây nhìn mình , liền nhận ra nên trong lúc mọi người không chú ý mà lẻn ra phía sau góc cây đó...

   "Hừ ! Không thích , tránh ra đi"

Cô bé bất ngờ bị hỏi liền đỏ mặt mà ngang bướng cải lại , liếc đứa bé đó vài cái mà xoay người đi.

   "Chị đừng giận mà , em biết sai rồi~"

Đứa nhóc đó có chút lo sợ liền nắm tay cô bé cao hơn mình nửa cái đầu .

  Cô bé đó bặm môi nhìn đứa nhóc đó hồi lâu , sau đó mới dựt cánh tay lại , mắt lia đến chỗ khác , lắp bắp nói...

   "Ừm...thì..thì...tha lỗi mấy người! Nhưng đừng tưởng là tôi hết giận hứ!"

  Nói xong cô bé đó liền chạy đi , bỏ lại đứa nhóc đứng ngơ ra chẳng hiểu tại sao bị chửi oan...nhưng cũng vui vẻ mà đi lại chơi cùng...

   "Ba à...con muốn ở lại chơi với mấy chị mà huhu~"

   "Ngoan nào , đã trễ rồi đó con , khi nào rảnh ba sẽ chở con lại chơi với mấy chị..."

   "Không chịu mà huhu....! Mấy chị ơi huhu..."

Đứa nhóc đó cứ khóc nháo , liên tục chỉ vào hướng mấy cô bé đang đứng cạnh những ông chú .

   "Ây da , coi bộ nhóc Tú này thích con chúng ta quá nhỉ?"

  Lâm Viễn là người đàn ông lạnh lùng nhưng cũng phải thích thú khi đứa nhóc này kiên quyết đòi ở lại với các tiểu công chúa , liền nảy ra một ý định gì đó trong đầu...

  Và sau cuộc chia tay này thì đến mấy năm sau cũng chả còn ai gặp mặt lại nữa . Nhưng chỉ riêng về hội của mấy ông chú lại có.gì mờ ám và đợi sau này sẽ rõ.

   Hết chap 27.

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top