CHAP 25
Sau khi đám bạn của cô đã giải tán đi về thì cũng đã xế chiều . Cô ngồi thẫn thờ trên giường ngắm nhìn bầu trời , có chút gì đó gọi là cô đơn đi ha...( vài phút cho Tú tự kỉ nha ) .
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người thôi . Vẫn là cô và Ngọc Hân , đáng lí ra hôm nay sẽ tới phiên Thanh Vy ở đây với cô nhưng vì một số việc nên phải về nhà tối mới vào được, còn những nàng kia thì đòi đi siêu thị mua vài món ăn tẩm bổ cho cô . Lúc đầu các nàng có kêu Ngọc Hân đi chung nhưng nàng ấy lại lắc đầu và nói hơi mệt nên các nàng đành để Ngọc Hân ở lại với cô . Thật ra Ngọc Hân muốn có không gian yên tĩnh một chút và chờ đợi cô mở miệng nói chuyện với mình nên mới ở lại . Nhưng điều khiến nàng tức muốn hộc máu là cái đồ đầu gỗ đó như một cái bức tượng , chỉ biết ngồi im trên giường, mặt thì lại hướng ra phía ngoài ngắm cảnh...nói sao nàng không giận . Nhưng không sao , thời gian còn dài nàng thử ngồi đợi ở đây xem cô có dám mở miệng với mình không . Ngọc Hân khẽ mỉm cười , đưa tay chống cằm nhìn về phía cô đang thẫn thờ kia...
Cô chỉ giả bộ ngắm cảnh vậy thôi chứ thật ra đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với Ngọc Hân đây và cô nên nói câu nào trước . Thật là áp bức cô a , cứ tưởng Ngọc Hân sẽ đi nhưng nàng ấy lại ở đây với cô . Đầu cô muốn bóc khói vậy đấy , cô cảm nhận được ánh mắt người đó nhìn chằm chằm mình . Chợt suy nghĩ lại nhớ đến vụ hôm đó và bắt đầu điều tra điều gì đã khiến Ngọc Hân giận cô . Nhưng ánh mắt của Ngọc Hân cứ nhìn cô quài làm cô không thể tập trung phân tâm được. Không được...phải bình tĩnh lại thôi .
Sau một hồi đấu tranh cô đã kết luận nhưng không biết là chắc hay không . Bởi vì dù sao tình cảm cô đối với các nàng rất khó nói . Ừm...nói chung là thích nhưng tại sao không phải một người mà lại năm người cơ chứ . Dù sao cô cũng từng hôn qua các nàng . Vậy không lẽ như cô nghĩ là Ngọc Hân cũng có tình cảm với mình nên suy ra lúc đó nàng ấy bắt gặp cô ôm Phụng nên mới ghen rồi tức giận bỏ đi...haizz thật là rối quá đi , chưa chắc gì Ngọc Hân đã thích cô , dù sao nàng ấy vừa là hoa khôi của trường, rồi còn nằm trong hội ngũ đại mỹ nhân nữa...aaa rất nhiều thứ khó nói ra nữa . Phải làm sao đây?? , thôi thì cô cứ nói thẳng ra đi chứ cứ để hai người từng thân thiết với nhau lại trở thành người xa lạ . Đắng đo thì cô quyết định nhìn thẳng về phía Ngọc Hân, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười nhìn nàng nói .
"Chị qua đây ngồi với em đi !"
Ngọc Hân bất ngờ khi cô xoay qua kêu mình ngồi gần cô , nàng có chút ấm lòng nhưng vẫn còn chút giận dỗi về dụ đó liền lạnh lùng nói .
"Qua làm chi ?"
Cô biết nàng ấy vẫn còn dỗi mình nên chỉ mỉm cười ôn nhu đưa tay vỗ vỗ lên phần giường còn trống . Nếu Ngọc Hân không chịu qua cô sẽ bất chấp lấy xe lăn đẩy lại gần kế bên nàng cô mới chịu .
"Em muốn nói chuyện với chị a"
Ngọc Hân dù có lạnh lùng cách mấy thì cũng sẽ tan chảy bởi sự ấm áp của cô . Nhưng vì mặt mũi nên nàng vẫn nhất quyết không lại ngồi kế cô , vẫn bộ mặt lạnh lùng , cao ngạo ngồi gần cửa . Trong lòng thì lại sớm nở hoa rồi..
"Thì nói đi , mắc gì chị phải ngồi gần em mới chịu..."
Cô thở dài , đành phải hi sinh thôi . Cũng may là chiếc xe lăn được Mỹ Linh để kế bên a không thôi lại bắt đầu lịch sử hôm qua rồi . Cực khổ chống tay ngồi thẳng dậy khiến cho Ngọc Hân phải chú ý đến hành động của cô , không biết cô đang chuẩn bị làm gì a , vẫn chăm chú nhìn hành động tiếp theo của cô . Sau đó lại thấy cô khó khăn dùng tay nhẹ nhàng gỡ chân bị bó xuống khiến Ngọc Hân có chút hốt hoảng liền giục chiếc túi xách đi , chạy nhanh lại phía cô chặn cái con người đang tính tự mình leo xuống giường kia . Ngọc Hân tức giận khi cô không biết nghĩ đến hậu quả nguy hiểm liền mắng cô .
"Em tính làm gì hả?? Biết chân em còn bó không? Sao không chịu động não gì hết vậy..."
Cô có chút ngơ ngác a?? Chưa kịp bước xuống ngồi lên xe lăn thì bị Ngọc Hân xông tới mắng mình xối xả . Nhìn gương mặt nàng ấy vì lo sợ cho cô mà nhăn lại , toát cả mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng của nàng . Cô khẽ mỉm cười , ôn nhu nắm lấy bàn tay Ngọc Hân đang ghì thân thể mình lại .
"Tại chị không chịu lại đây nên em đành phải kéo xe lăn lại để ngồi kế bên chị em mới chịu..."
"Em...!! Nhưng dù vậy em biết nguy hiểm đến chân em không. Dù sao em vẫn còn bị thương mà , em chả sợ gì hết vậy..."
Ngọc Hân không nghĩ đến lời mà cô muốn nói . Chỉ vì quá nóng giận làm nàng mất kiểm soát mà mắng cô .
Dù bị Ngọc Hân mắng nhưng cô vẫn nở nụ cười càng khiến cho Ngọc Hân tức giận hơn liền quát.
"Được . Lúc nãy em nói muốn nói gì với chị phải không? Vậy giờ nói thẳng ra đi...Đừng làm chị mệt mỏi nữa..."
Cô không cười nữa chỉ nhẹ nhàng ôm Ngọc Hân vào lòng mình , không biết làm gì hơn ngoài việc dùng tay vuốt nhẹ lưng nàng cho bớt giận . Cô thỏ thẻ vào tai Ngọc Hân...
"Em nhớ chị...! "
Ngọc Hân khẽ cứng người lại , nỗi uất ức hờn ghen của nàng và phút giây lầm lỡ nóng giận mà quát cô giờ đây như muốn khóc đi . Cuối cùng cái đồ ngốc này cũng chịu bày tỏ với nàng , còn ôm nàng vào lòng nữa . Cảm nhận được hơi ấm của cô , nỗi nhớ nhung cô mấy nay liền được giải tỏa , đưa đôi tay ôm chặt cô lại , cảm nhận được nhịp tim cô đập rất nhanh , mắt nàng lại đỏ lên . Nàng thua rồi , không chịu nổi nữa liền úp mặt vào lòng cô mà khóc . Nhớ lại cô nói nhớ mình liền đưa tay lên đánh bụp bụp vào vai cô ,vừa mắng.
"Hức...đồ đầu gỗ ...híc...đồ ngốc nhà em...sao tới bây giờ mới nói hả...huhu..."
Cô đau lòng ôm chặt Ngọc Hân vào lòng hơn . Vuốt nhẹ lưng nàng ấy , ôn nhu nói.
"Tại vì em sợ..."
"Sợ gì hả...híc..."
Ngọc Hân cũng buông tha không đáng cô nữa liền đưa tay ôm cổ cô , ngước đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc mà nhìn thẳng vào mắt cô .
"Sợ chị không thèm nói chuyện với em nên ...nên...em không dám"
"Hứ...ai biểu , đầu gỗ như em vậy mà cũng được mấy em ấy thích...còn dám ôm gái trước mặt chị nữa..."
Nói đến đây mặt Ngọc Hân liền xụ xuống , buồn bã nhìn cô khiến cô không chịu nổi liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ngọc Hân sau đó lấy tay lau đi nước mắt cho nàng rồi lại cúi xuống hôn lên đôi mắt vì khóc mà đỏ lên.
"Em biết lỗi rồi...sau này không như vậy nữa . Tha lỗi cho em nha"
Ngọc Hân nghe cô nhận lỗi liền gật đầu thay cái trả lời . Sau đó như con mèo nhỏ mà úp mặt vào lòng cô ôm cứng ngắc không chịu buông , còn dụi dụi làm cô muốn bật cười với hành động trẻ con này...
'Cạch'
"Tụi chị có......"
Các nàng ngay lập tức đứng hình nhìn cái tướng của Ngọc Hân vừa đứng vừa ôm cô có chút kì lạ kia , còn cô thì lại đưa tay vỗ về Ngọc Hân . Chuyện gì đang xảy ra đây?? Cả ba nàng đều có cùng một suy nghĩ...
Hết chap 25.
Ngọt ban đêm nè mấy chế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top