CHAP 20

  "khò...phụt...".

   "Miệng còn dính kìa".

  Phụng lấy khăn chùi mép miệng còn dính bọt kem cho cô.

  Cô cũng để im cho Phụng lau dùm mình. Xong xuôi việc đánh răng cô mới hỏi hang Phụng.

   "Hôm qua không thấy Phụng vào thăm tôi nha!" Cô nói.

   "Tại hôm qua anh hai điện cho Phụng kêu Phụng mau về nhà!" Phụng nói.

    "Bộ hôm qua có chuyện gì sao?".

  Cô nghi hoặc nhìn Phụng đang ấp úng không muốn trả lời mình ,liền nói:

   "Bộ Phụng không xem tôi là bạn sao?".

   "Không có.....! Không như Tú nghĩ..."

  Phụng cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Nàng đang nghẹn ngào muốn nói nhưng chuyện này không kể ra được.

  Cô im lặng quan sát biểu hiện của Phụng , nếu nàng không muốn kể cô cũng không ép...Nhưng bạn bè đã học cùng nhau lâu như vậy ,không quan tâm thấy cũng bứt rứt khó chịu.

   "Phụng nè......."

Phụng ngước mắt nhìn cô.

  Cô mỉm cười nhẹ nói tiếp:

   "Phụng là bạn của tôi , bất cứ chuyện gì khó khăn cứ nói...tôi sẵn sàng giúp Phụng mà...".

   Phụng rưng rưng , đôi mắt đầy hơi nước nhìn cô. Không kìm nổi liền vồ tới ôm cô khóc nức nở.

  Cô im lặng để im cho Phụng ôm mình. Chắc có lẽ hôm qua có chuyện gì đó đã xảy ra....Cô vuốt nhẹ lưng nàng ,miệng thều thào.

   "Không sao...không sao hết.....!".

Phụng càng ôm chặt cô hơn , tiếng khóc cũng lớn hơn...

____________________________________

  Ngay lúc đó Ngọc Hân đang xách bọc đồ ăn sáng vừa mới mua, bước vào thang máy .

  'Ting'

  Nàng nhanh chóng bước về phía phòng bệnh . Lo lắng sợ cô đói mà chờ đợi mình. Nhanh tay mở cửa ra....

   'Cạch'

Ngọc Hân sững sờ đứng ngay tại cửa, nàng cảm giác chân mình như nặng dần đi khó có thể bước về phía cô. Nàng đang nhìn thấy gì đây? Cô đang ôm 1 người con gái nào đó...còn mặc cho cô gái đó ôm cô mà không hề đẩy ra. Mặt nàng lạnh đi, tản ra 1 không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Im lặng cầm bọc đồ ăn để lên bàn không nói tiếng nào liền quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh mặc cho cô kêu....

  Cô lo lắng nhìn Ngọc Hân đi ra khỏi phòng mà cảm giác như ai đó đang xé nát mình ra. Liền nhanh chóng kêu nàng:

   "CHỊ HÂN....CHỊ HÂN...."

Nói cách mấy nàng cũng đã đi rồi...cô buồn tủi đẩy Phụng ra nói:

  "Nếu đã đỡ hơn rồi thì ăn sáng cùng tôi đi...lúc nãy chị Hân có mua này..."

  Cô buồn bã mở bọc đồ ăn nàng mua cho mình. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tại sao lại giận mình rồi đi ra về không nói tiếng nào luôn?? Lúc nãy chị ấy nhìn mình rất chăm chú mà...phải nghĩ cách xin lỗi mới được mặc dù không biết lỗi là gì...

   Cô đem 2 hộp cháo ra. 2 hộp này đáng lẻ là mình cùng chị ấy ăn mới phải nhưng lúc nãy mình đã làm cho chị ấy giận rồi...

   Phụng cứ chăm chú nhìn cô , thấy cô cứ đem cháo ra mà mặt lại xù ụ xuống. Nhịn không được nàng nói:

   "Đây để tôi mở cho ...".

Vừa nói xong nhanh tay dựt hộp cháo cô chưa kịp mở mà lấy tay mở nắp hộp sau đó lấy muỗng múc cháu rồi đưa lên miệng thổi thổi.

   "Cháo hơi nóng nên tôi sẽ đút Tú ăn cho...".

  Cô cảm thấy Phụng hôm nay hơi lạ liền nhanh tay chặn lại tay nàng đang uy cho mình ăn nói:

   "À thôi để tôi tự ăn được rồi ...Phụng ăn phần mình đi để thôi lại nguội ăn không ngon...".

  Cô tính cầm hộp cháu ăn nhưng tay Phụng cứ cầm cứng ngắc không buông làm cô khẽ nhăn mày nghi hoặc nhìn Phụng đang đưa đôi mắt kiên quyết như sắp tức giận. Cô cảm giác thấy có mùi nguy hiểm từ Phụng, liền buông lỏng tay mình ra không cầm hộp cháo nữa để mặc cho Phụng tự cầm. Cô nghiêm túc nhìn nàng đang vui vẻ uy đến miệng cô liền trầm trọng hỏi:

   "Phụng hôm nay rất lạ...".

Phụng nghi hoặc nhìn cô , rồi vẻ mặt lạnh lùng nói:

   "Tôi có lạ gì đâu....sao Tú lại nói vậy??"

   Phụng vẫn lạnh mặt nhìn cô , mỉm cười đầy bí ẩn.

   Cô bất giác rùng mình, phải bắt đầu cảnh giác về Phụng. Cô đang suy nghĩ nên làm gì tiếp để tránh tình trạng đầy mùi sát khí này...

   Ngay lúc cô sắp cầu cứu thì cánh cửa mở ra. 1 cô nàng dáng người thon thả, mặc trên người cái yếm trông rất năng động không kém phần dễ thương, tóc không còn xõa như thường nữa mà thay vào đó là buộc sau đuôi tóc , để dài sợi lưa thưa trước trán . Cô nhận ra đây là Mỹ Linh nha....nay khác lạ quá khiến cô phải nhìn nàng không chớp mắt thiếu điều muốn lọt 2 tròng mắt ra ...( mê gái ).
  

   Mỹ Linh mới vừa bước vào cảm giác có 2 ánh mắt cứ liên tục nhìn mình . Mới chú nhìn thì thấy cô chăm chú nhìn mình không chóp mắt còn cô gái xinh đẹp lạ mặt kế bên thì nàng không biết nên chỉ chú ý đến cô. Mỉm cười cầm bọc trái cây đến để lên tủ hỏi hang cô:

   "Hôm qua em thấy ngủ ở đây có được không hay có cần chị nhờ Ngọc Mỹ nói với ba em ấy đổi phòng khác cho em...".

  Cô ríu rít nói :

"A không cần không cần đâu...em ngủ ngon lắm với lại sinh hoạt ở đây sạch sẽ lắm...".

  Mỹ Linh thấy cô như vậy nên không muốn làm khó  , mới xoay qua chú ý đến cô gái kế bên cô hỏi:

   "Em là bạn học của Tú hả?"

    "Dạ...em tên là Phụng"

  Mỹ Linh cũng tươi cười nói chuyện với Phụng bỏ 1 mình cô đang ngồi suy tư.

  Cô nhìn về phía Phụng, đôi mắt nheo lại nhìn từng lời nói và hành động có chút khác thường của Phụng, cô cảm thấy Phụng đang dần trở thành 1 con người khác đi....Cô nhanh chóng mỉm cười nói với Phụng :

   "Giờ Phụng về đi...có chị Linh ở đây với mình rồi bữa khác hãy đến thăm tôi..".

  Phụng chỉ cười gật đầu, tạm biệt cô cùng Mỹ Linh mang theo nụ cười bước ra khỏi phòng bệnh rồi chợt tắt đi. Đôi mắt đầy cắm phẫn , đôi tay nắm chặt lại bước đi về phía trước khiến cho mọi người xung quanh đều hoảng sợ...

____________________________________

  Phòng bệnh lại rơi vào im lặng...

  Cô nhìn hộp cháo trên bàn nhớ lại việc lúc nãy thì không còn tâm trạng để ăn...nhưng nhớ lại đây là cháo Ngọc Hân mua cho cô...nhớ lại lúc nãy nàng giận mình mà không nói tiếng nào đi về ...Thực khiến cô lo lắng...Cô nhìn Mỹ Linh đang ngồi gọt táo, bất chợt hỏi nàng:

   "Lúc nãy...chị có thấy chị Hân không ?"

Mỹ Linh đang chăm chú gọt táo thì nghe cô hỏi liền nghi hoặc nói:

  "Không phải từ hôm qua chị ấy ở lại với em sao ? ".

  "Ơ..à...ý em là lúc nãy chị ấy mua cháo đem vào cho em rồi không nói tiếng nào mà đi về luôn !".

  "Chắc...chị ấy có việc gì đó nên em đừng bận tâm"

  Cô cười nhẹ với Mỹ Linh, cả 2 bắt đầu rơi vào trầm mặc...Cô không nói chuyện thì cảm thấy hơi bức rứt a...hay ăn cháo tiếp thôi để tránh cái sự ngượng ngùng này. Nhắc đến cháo cô mới nhớ có tới 2 hộp mà hộp này cô ăn còn hộp kia đâu?? Hình như....Phụng ăn rồi đi...

  Cô múc cháo đưa lên miệng ăn , chăm chú nhìn Mỹ Linh gọt táo ( gọt 8 tiếng chưa xong...) , chỉ ngắm nhìn gương mặt nàng mà cảm thán...đúng là chị nào em nấy , chị thì dịu dàng, ôn nhu như nước..còn em thì...ờm...khỏi nói đi ha...hồ ly....

   Mỹ Linh cũng cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình , gương mặt bất chợt nóng lên. Không chú ý nên lỡ cắt vào tay không hay, liền la lên:

   "A....."

   "Tay...tay chị chảy máu rồi , đưa tay đây cho em..."

  Cô hốt hoảng nắm lấy ngón tay nàng cho vào miệng ngặm. Ờm...tại cô xem trong phim thấy mấy anh zai hay làm cảnh này nên làm theo chắc không sao ha..mà công nhận tay thơm , mềm nữa. Cô chỉ đang ngậm tay để không cho máu chảy ra thôi nha...chứ không có ý nào đâu...

  Hết chap 20.

Uiii trời ơi...mấy nay mê đọc bộ truyện kia nên tui quên viết truyện cho mấy chế đọc....ờm...có gì tha lỗi cho tui nha, tui đang ở ngoài bụi chuối viết truyện cho mấy chế đọc đó , thấy tui thương mấy chế chưa?? @.@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top