CHAP 19
Khi nhắc đến tên ngốc kia làm các nàng đang im lặng bắt đầu xôn xao lại.
"Em nghĩ nên phạt Tú!!!" Ngọc Mỹ nói.
"Đúng...đúng...nên phạt em ấy vì tội dám chở gái!!!" Ngọc My nói.
"Chị tán thành với 2 em!!" Thanh Vy nói.
"Ơ...ờm...sao tụi em lại phạt em ấy...dù gì...cũng đâu phải lỗi của Tú!!" Mỹ Linh nói.
Cả 3 ngạc nhiên nhìn Mỹ Linh. Đồng thanh nói:
"EM ẤY ĐÁNG BỊ PHẠT!!!".
Mỹ Linh cũng chịu thua với mấy đứa em ranh này. Đưa mắt thương tội nhìn cô đang say sưa ngủ mà không biết ngày tàn của mình sắp tới....
Ngọc Hân im lặng sau đó lên tiếng:
"Được rồi , chuyện đó để tính sau giờ cũng trễ rồi các em về trước đi chị ở lại đây!!".
4 nàng còn lại đều nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên tạm gác lại việc hội chị em.
Ngọc Mỹ lo lắng hỏi Ngọc Hân:
"Còn...đêm nay chị sẽ ngủ đâu??".
Ngọc Hân đưa mắt nhìn cô đang ngủ khò khò kia ,nói:
"Chị sẽ tính được!".
"Vậy tụi em về trước!".
Cánh cửa đóng lại , chỉ còn cô và nàng . Ngọc Hân bước lại gần giường cô, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô. Nàng vừa nhìn vừa cười nói:
"Đáng đời em!! Ai biểu đi chơi khuya chi giờ cái chân không khác gì giò heo..haha".
Cô đang bàn luận với chu công, nghe được tiếng nói khiến cô khó chịu mà xoay lưng lại miệng lầm bầm:
"Im cho ta ngủ coiiiii !!"
Nói xong lăn ra ngủ tiếp.
"Xì....đồ keo kiệt!"
Ngọc Hân đưa tay chọt chọt má cô , đôi mắt say sưa ngắm nhìn cô mãi đến nổi muốn ngủ gục luôn...Nàng thấy giường cô nằm vẫn còn chỗ trống liền vui vẻ leo lên nằm kế cô. Xích xích lại gần cô , dụi đầu vào lòng cô làm tổ ấm rồi nhắm mắt ngủ.
Cô có cảm giác ai đó chui dô lòng mình cứ tưởng đó là gối ôm nên đưa tay ôm chặt vào lòng tiếp tục bàn luận với chu công.....
____________________________________
_7h sáng_
Cô nheo nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh mình vẫn còn ở phòng bệnh , các nàng thì đã về hết rồi đi...Cô nhớ lại hôm qua ba mình có nói nay mẹ sẽ vào thăm mình nhưng đợi mãi hôm qua không thấy a?? Hay giận mình về khuya nên từ mặt đứa con bé bỏng này rồi hic..hic...
Đang hồi tưởng thì cô cảm giác trong lòng mình đang ôm 1 thứ gì đó ấm ấm ,mềm mại. Cúi đầu xuống thấy được mái tóc xõa dài che đi 1 bên ,khuôn mặt thì úp vào cổ cô liên tục thả hơi thở nóng khiến cô ngứa ngáy a... Khiến cô không thấy rõ đây ai nha?? Cảm giác ôm người này thấy quen quen...
Cô thử lấy tay vén tóc nàng sang 1 bên mới nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp không tì vết đang nhắm mắt ngủ say...Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi qua gương mặt nàng khiến nàng đẹp tựa như tiên nữ, mang đâu đó 1 khí chất lạnh lùng ngự tỷ...Cô mỉm cười nhẹ. Thì ra là Ngọc Hân! Từ hôm qua trong lúc mình ngủ chị ấy đã ở lại chăm sóc mình rồi...! Uii hạnh phúc ghiaaa...đố mấy thằng theo đuổi nàng sao sướng được như tuii đây hahaha...
Ngọc Hân cảm giác ai đó đang quấy rối giấc ngủ của mình liền mở đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang quấy phá mình còn cười, lạnh giọng nói:
"Nằm im đừng quấy rầy!!".
Cô râm rấp nghe lời chỉ để nguyên tư thế không dám nhúc nhích hay nói lời nào..Nói là sợ bị cắn giống như lúc trước, đau lắm nha...Nhớ đến đó thôi đã khiến cô sợ chết khiếp liền nhắm chặt mắt lại.
Ngọc Hân thấy người kia sợ hãi nghe lời mình liền sủng nịch cười, đưa tay vuốt ve mặt cô nói:
"Làm gì im ru luôn rồi...Hay tại bị gãy chân làm lọt não hay gì??"
Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn cô. Coi kìa ,coi kìa...! Làm gì nhắm mắt dử dị...bộ tui đáng sợ tới nổi mấy người không dám nhìn luôn sao??. Tay nàng xoa nhẹ đôi mắt cô rồi nói tiếp:
"Bộ chị đáng sợ lắm sao mà em không chịu mở mắt ra nhìn chị??"
Nàng không chịu nổi với cái mặt dễ thương của cô liền chồm tới hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua vậy ó...
Ây da...cô mở to mắt nhìn nàng. Nay mạnh bạo ghê ta!! Bộ bắt đầu phái hôn tui giống 2 người kia rồi đi!! Chắc tui phải đặt cái ổ khóa dành để khóa môi tránh kẻ cắp hôn trộm mới được...
Cô nhìn nàng, rồi cười nhẹ vuốt vài lọn tóc đang che đi khuôn mặt hoàn mĩ, nói:
"Giờ chị về đi! Chút mẹ em sẽ vào chăm sóc em rồi ! Ờm...cũng cảm ơn chị vì hôm qua chịu cực ở lại chăm sóc em..."
Ngọc Hân im lặng nghe cô nói , giả vờ làm mặt buồn rồi úp mặt mình vào cổ cô dụi dụi nói:
"Người ta có lòng tốt muốn ở lại với em mà mới sáng sớm thức dậy đã đòi đuổi người ta về...!! "
Cô ngơ ra nhìn Ngọc Hân đang làm nũng trong lòng mình, cảm giác như mình làm sai gì đó liên tục nói:
"Em xin lỗi...em xin lỗi...Tại em lo chị hôm qua ở lại , với lại ở bệnh viện rất khó ngủ sẽ làm chị mất ngủ rồi còn mùi thuốc nữa...em sợ.."
"Không sao mà!!! Em cứ yên tâm đi chút nữa sẽ có người thay chị chăm sóc em...còn nữa chị có điện ba em kêu mẹ em khỏi lên có tụi chị lo em được rồi..."
Cô mở to mắt , hả họng nhìn Ngọc Hân...Cái gì đây?? Ủa gì liên tiếp những bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy...Gì mà tụi chị...Bộ mấy người hết diễn kịch giờ lại âm mưu gì đây..Rồi điện ba mình luôn kìa ...Nhắc mới nhớ, cô liền hỏi:
"Sao hôm qua tụi chị biết em nhập viện??".
"Cưng chưa biết đó thôi , bệnh viện lớn nhất này là của ba Ngọc Mỹ cho nên những bệnh nhân nào nhập viện liền phải báo qua cho ba em ấy hết...Mà còn nữa, em nên nhớ em ấy từng nói sẽ theo đuổi em nên việc em làm gì tụi chị đều biết!".
Ngọc Hân vừa kể vừa thầm tức giận khi nói đến việc Ngọc Mỹ theo đuổi cô liền làm bể bình giấm chua đã ủ bấy lâu nay... Đồ ngốc!!.
Cô cạn lời không biết nói gì luôn, hèn chi hôm qua các nàng hùng hổ bước vào rồi Ngọc Mỹ còn quát mình nữa ...Ủa không lẽ từ nay mình bị giám sát vậy quài sao?? Mà khoan..mình ngửi được mùi chua chua đâu đây nha...chắc không phải đâu!! Mùi thuốc gì đó đi. Cô quay lại với câu nói vừa rồi của Ngọc Hân liền sực tỉnh lắp bắp nói:
"Ch...chị..chị...vừa nói gì...!! Đây...đây..là bệnh viện lớn của ba Ngọc Mỹ hả....??".
Ngọc Hân làm biến trả lời nên chỉ gật đầu thay trả lời .
Cô hú hồn ôm con tim bé bỏng. Nếu nghĩ đến cảnh tượng ba Ngọc Mỹ biết cô làm sai hay không đúng ý nàng thì chân phải này của cô không biết còn đi được không đi...Lo lắng, sợ hãi các thứ , dạo này nhiều cái bất ngờ đến ghê....
'Ọt...ọt....ọt....'
Cô đưa tay xoa bụng mình, bao tử cô tới giờ phải nạp năng lượng rồi. Ngại ngùng nhìn Ngọc Hân nói nhỏ:
"Chị Hân...chị giúp em đem thao nước với kem đánh răng cùng bằng chải cho em súc miệng nha...Mơn chị nhiều!!"
Ngọc Hân ngầm hiểu người , nghe tiếng kêu 'ọt...ọt' liền biết cô đã đói liền nói:
"Chị sẽ đi lấy ...em tự súc miệng nha chị đi mua đồ ăn sáng cho em, nếu đánh răng xong em cứ để trên bàn chút chị sẽ dẹp..!"
Cô mỉm cười .
"Yess sirrrrrr!!".
Ngọc Hân sủng nịch nhéo má cô rồi rời khỏi cái ôm ấm áp của cô mà phải chuẩn bị cho cô thôi.
Xong xuôi hết nàng mới yên tâm đi mua đồ ăn sáng.
'Cạch'
Ngọc Hân vừa đi vài phút trước thì cửa lại mở ra.
Cô đang đánh răng liền ngước mắt lên nhìn thấy Phụng , miệng dính bọt kem mừng rỡ nói:
"Phụng...Phụng hôm qua sao đi khám rồi lại đi đâu mất tiêu rồi? Tôi cứ tưởng bà bị mấy ông anh bác sĩ bắt ở lại chứ hahah..."
Phụng đóng cửa bước vào ghế ngồi kế cạnh giường cô hậm hực nói:
"Miệng dính bọt tùm lum kìa!!! Đánh không lo đánh đi còn ráng chọc tui cái nữa...".
Hết chap 19.
Tui học sinh khá rồi mấy chế ơi!!!! Huhu có ai cho tui ở nhờ ăn Tết không? Tui đang cần gấp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top