CHAP 13
2 nàng cứ đứng im mà đánh giá ngược lại cô. Làm cho tim cả 2 bất chợt đập nhanh, Ngọc My mỉm cười đi lại gần cái tên ngố còn ngơ ngác ôm cái cổng. Ngọc My đưa tay nhéo mũi cô , sủng nịch khen:
"Nay Tú của tôi đẹp quá nha....soái hơn mọi ngày nữa! Chắc nãy giờ mà ở ngoài đường là nhiều cô gái bu quanh em rồi đi!" Giọng nói mang nửa đùa cợt nửa ghen.
Cô im lặng ngơ ngác lắng nghe Ngọc My nói. Chị ấy đang khen mình kìa!!! Trời ơi! Mình biết mình đẹp troaiii , soái khí ngờ ngờ rồi!! Nhưng được chị My khenn sướng ghê á hihi!. Cô giả bộ ho khan ,ngượng ngùng nói:
"Hahaha chị cứ chọc em quài!" Lấy tay gãi gãi sau ót.
Mỹ Linh im lặng không lên tiếng nãy giờ lại đang cười khúc khích vì cách nói chuyện ngố ngơ của cô. Mỹ Linh lên tiếng hỏi cô:
"Chị Hân đâu Tú? Sao chị không thấy chị ấy ở phòng khách vậy?".
Cô xoay qua tươi cười chỉ vào nhà nói:
"Chị ấy đang ở sau bếp chuẩn bị đồ ăn! Chị ấy kêu em ngồi ngoài chờ tụi chị lại rồi mở cửa...! Ủa mà...chị Mỹ với chị Vy đâu a? Giờ là gần 7h rồi á!" Cô lo lắng lên tiếng hỏi Mỹ Linh.
Mới vừa dứt câu thì có tiếng xe chạy vào. Cũng cùng loại hạng xe với Mỹ Linh cùng Ngọc My. Nhưng lại màu đen...cô nhìn xe này cũng đủ biết 2 người ngồi trong là ai rồi. Sau đó đóng cổng lại rồi chờ 2 người trong xe bước ra mới dẫn mọi người bước vào nhà Ngọc Hân.
2 người trong xe bước ra , như 2 tiên nữ vậy nhaa....xinh lắm luôn...Ngọc Mỹ diện cho cái đầm trắng dài tới đùi, lộ chiếc đùi thon , dài trắng nõn. Tóc được xõa dài, suôn mượt. Nhìn qua Thanh Vy là xém xíu cô xỉu ngang tại chỗ luôn. Y như Ngọc Mỹ, cả 2 quyến rũ như nhau ...không phân biệt thắng bại . Nếu nói nay Ngọc My diện đầm 2 dây thì Thanh Vy diện cho mình đầm đỏ bó sát vào người, lộ ra 3 số đo chuẩn xác đi....cô không dám nhìn nữa đâu...yêu nghiệt không hà...Ngọc Mỹ là Tô Đát Kỷ , Thanh Vy là Bao Tự đi...haiz...
Cô lấy lại bình tĩnh, bước lại nói với các nàng:
"Mấy chị vào nhà ngồi đi! Em đi vào tiếp chị Hân làm đồ ăn cho!".
Ngọc Mỹ tươi cười nhìn cô , đi lại gần ôm tay phải của cô mà hỏi:
"Nay em đẹp quá nhaa..! Nay thấy chị đẹp không? Tôi kì công chọn đồ mặc hôm nay lắm đó!" Đưa đôi mắt to tròn nhìn cô đầy yêu thương.
Cô cười hì hì , định lên tiếng nói thì bên tay trái có thêm người ôm gắt gao. 2 tay của cô cứ bị 2 người này ôm sát vào bộ ngực mềm mại mà làm cho cô đỏ mặt , run rẩy không dám lên tiếng , mà nuốt ngược lại lời muốn nói đi...Ngọc My ôm cánh tay còn lại của cô mà liếc mắt nhìn Ngọc Mỹ, rồi quyến rũ ,phao mị nhãn nhìn cô nói:
"Em đó nha~đi không thèm chờ ai hết~ còn để cho người khác ôm tay nữa chứ! Phải phạt cưng mới được~" nói xong , Ngọc My hôn lên má cô thật sâu, để lại trên mặt cô 1 vết son đậm nhaa...
Ngọc My hậm hực không chịu thua , liền hôn bên má cô còn lại, ôi trời ơi!! Nay 2 người này sao vậy!! Cô than thầm trong lòng....khóc thì khóc không xong, cười cũng không nổi....chắc phải tịnh tâm đi vào thôi.
Thanh Vy và Mỹ Linh nãy giờ chứng kiến cảnh đó cũng cạn lời đi, 2 người đó như nước với lửa vậy ...trong lòng của Mỹ Linh có cảm giác gì đó khó chịu không nói nên lời...nàng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà lảng tránh , nói chuyện với Thanh Vy để quên đi cảm giác đó.
Bước vào trong cô tránh thoát khỏi cả 2 người mà nói rằng mình sẽ vào bếp tiếp Ngọc Hân mà kêu 2 người ngoan ngoãn ngồi đây không cần đi theo. Cô thoát được 2 người đó ,lấy tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng trước phòng bếp nhìn người con gái lạnh lùng trước mắt lại đang bận rộn loay hoay làm đồ ăn...nhìn chị ấy như vậy thật khác mọi ngày đi.
Ngọc Hân đang loay hoay cắt rau củ , bỗng có cảm giác sau lưng có người nhìn mình. Nàng xoay qua thấy cô si mê nhìn mình mà mỉm cười...Ngọc Hân ngượng ngùng đỏ mặt, bối rối hỏi:
"Em...sao không ở ngoài chờ chị làm đồ ăn đi!! Để chị đây làm cho" Ngọc Hân lấy lại bình tĩnh mỉm cười ôn nhu với cô.
Cô không nói gì chỉ đi lại gần Ngọc Hân, nhìn nàng loay hoay nãy giờ là cô biết nàng không biết nấu ăn rồi, cười khúc khích, trêu chọc hỏi Ngọc Hân:
"Chị nấu gì mà nãy giờ loay hoay quài nha!! Hay là...không nấu được đây?" Cô nhướn mi nhìn Ngọc Hân.
Ngọc Hân đỏ mặt im lặng , không biết phải nói sao với cô, không lẽ giờ nói là không biết nấu , nhục chết nàng a!! Cái tên đáng ghét trước mặt đã biết biết còn trêu nữa! Nhìn mặt mình xem , có tới 2 dấu son luôn nha...giỏi lắm...hứ!
Cô thấy Ngọc Hân im lặng liếc mình , cũng đủ biết là đang sinh khí rồi đi...haiz..Cô nhích lại gần nàng nhìn đống rau rủ lộn xộn chưa được cắt xong, liền rửa tay sơ , tiếp đến lấy dao từ tay của Ngọc Hân đem rửa sơ lại lần nữa để lên thớt , cô rửa sạch rau củ , bắt tay vào gọt vỏ , cắt thành từng khúc nhỏ bỏ vào rổ đựng. Sau khi gọt cắt xong cô lấy cái nồi cho nước vào , rồi bật bếp lửa để cho nước sôi rồi niêm niếm mới bỏ rau củ vào được.
Ngọc Hân nhìn cô nghiêm túc thành thạo làm đồ ăn mà cảm thán trong lòng. Nhìn gương mặt tuấn mĩ của cô đang nghiêm túc cắt rau củ , mái của cô vài cọng xoăn lơ thơ trước mắt , từng gịot mồ hôi từ trán chảy xuống cằm...Ngọc Hân si mê nhìn cô , không nhịn được đi lại gần vén mái ra sau giúp cô, mỉm cười quan sát cô làm. Cô cứ chăm chú làm , Ngọc Hân vén tóc sang cho cô làm cô không khỏi giật mình nhưng cũng bình tĩnh ôn nhu cười nhìn nàng , tùy ý để Ngọc Hân giúp mình.
Sau 30' làm xong ,cuối cùng các món ăn đã được hoàn thành. Cô tươi cười xoay qua nói với Ngọc Hân:
"Nãy giờ cũng cực cho chị giúp em rồi đi ! Giờ mình chỉ còn trang trí món ăn thôi , chúng ta cùng nhau làm thì nhanh hơn!".
Ngọc Hân mỉm cười , ý muốn chờ đợi cô nói tiếp. Cô nhìn những món ăn trước mặt mình , sau đó nảy ra ý tưởng nói:
"Chị có bao giờ trang trí bánh kem chưa a?" Cô nhìn Ngọc Hân.
Ngọc Hân ngoan ngoãn lắc đầu,rồi lên tiếng nói:
"Chị thật ra chưa bao giờ vào bếp nên là mấy cái việc này chị không làm được!" Gương mặt Ngọc Hân hiện lên vẻ buồn bả , cắn môi nhìn cô.
Cô nhìn nàng cắn môi mà đau xót nhẹ , đưa tay lên môi nàng mà vuốt ve nói:
"Không nên cắn môi như vậy! Sẽ đau đó!".
Ngọc Hân đỏ mặt im lặng để cô vuốt ve môi mình, bàn tay của em ấy ấm áp thật...
Cô lại nói tiếp:
"Vậy để em chỉ chị cho ! Xích lại gần em nè , em sẽ chỉ từng cái" cô khìu khìu tay ý bảo nàng xích lại gần mình.
Cô để Ngọc Hân đứng ở trong lòng mình. 2 tay cầm lấy 2 tay của nàng...tư thế này có chút ám muội...Ngọc Hân đỏ mặt tim đập liên tục , nàng đang ở trong vòng tay của cô , cảm giác như được cô ôm vào vậy...
Cô cầm tay nàng , giúp nàng trang trí chiếc bánh kem , để những trái cây lên xung quanh chiếc bánh...cô biết tư thế này hơi ám muội nhưng làm vậy mới có thể tận tâm chỉ giúp...( trong sáng ghê-.-).
Làm xong cô , cô ngước xuống nhìn Ngọc Hân, do nàng thấp hơn cô nửa cái đầu...từ đây nhìn xuống cô có thể nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ của nàng...làm cô muốn cảm giác che chở mà ôm người con gái này vào lòng. Cô đỏ mặt lắc đầu, bỏ đi cái suy nghĩ đó. Buông ra bàn tay đang nắm , xích xa Ngọc Hân chút xíu , mỉm cười nói:
"Vậy là chúng ta đã làm xong! Chắc nãy giờ mấy chị ấy ở ngoải đợi lâu lắm rồi đi!".
Ngọc Hân hơi mất mác khi mà cô buông tay ra mà không ôm nàng như lúc nãy nữa...cảm giác hụt hẫng. Ngọc Hân ngại ngùng lên tiếng:
"Cảm ơn em đã giúp chị nha! Không có em chắc nãy giờ là không có đãi tiệc được quá ".
Cô ôn nhu nhìn nàng. Giờ phút này nhìn nàng giống như là cô vợ nhỏ đang ngại ngùng trước mặt chồng mình vậy...cô nói:
"Được rồi! Có gì đâu, giờ mình dọn đồ ăn ra thôi! Cùng nhau đem ra thôi" tươi cười nhìn Ngọc Hân.
Cả 2 cùng nhau đem ra từng món dọn ở bàn phòng khách. Mấy nàng đang ngồi trò chuyện với nhau, ngước lên thấy cô cùng Ngọc Hân đang dọn đồ ăn ra liền đứng dậy bưng tiếp.
Mọi người ngồi vào bàn , tất cả các nàng trừ Ngọc Hân ra thì luôn khen ngợi Ngọc Hân làm...Ngọc Hân im lặng nhìn cô , cô cũng nhìn lại cười, đưa tay lên môi ý bảo im lặng đừng nói ra...
____________________________________
Bữa tiệc diễn ra sôi nổi, các nàng ai cũng vui vẻ mà vui vẻ nhất là nhắm vào đối tượng trêu chọc lại là cô. Suốt bữa ăn cô bị các nàng lôi ra trêu đùa trong đó có cả băng sơn Ngọc Hân luôn nha...rồi chơi các trò chơi , nếu ai thua phải làm theo người đó ...mà cô tàn là người chịu trận không ....tưởng phạt gì ..ai ngờ mặt cô bị các nàng hôn hít rồi lấy đồ trang điểm ra vẽ bậy lên mặt cô...đúng là nay là bữa tiệc đáng nhớ với cô đi hahaha...
____________________________________
Kết thúc bữa ăn , các nàng nói là phải về sớm nên đã ra về hết , hiện giờ trong nhà chỉ còn cô và Ngọc Hân. Cô đem dọn những chén dĩa đem vào bếp để rửa. Ngọc Hân cùng cô dọn vào bếp. Ngọc Hân lên tiếng nói:
"Em dọn tiếp chị nhiêu được rồi! Giờ cũng trễ rồi đó em về đi để đây chị làm được rồi!" .
Cô chỉ cười, sủng nịch nói với Ngọc Hân:
"Chị ra ngoài đóng cửa trước đi! Em ở đây tiếp chị dọn dẹp xong rồi chị cứ lên phòng ngủ ! Em làm xong sẽ về khỏi mắc công chị phải khóa cửa" cô cởi cái cặp quai chéo khỏi người , bắt tay vào rửa đống chén...
Ngọc Hân nghe lời cô, ra ngoài đóng cửa , bước lại vào bếp im lặng nhìn cô làm mà hạnh phúc trong lòng.... đang đứng nhìn cô thì 'Bụp' bỗng nhiên xung quanh nàng tối thui...Ngọc Hân sợ hãi la lên , chạy lại cô mà ôm cứng ngắc thắt lưng cô.
Hết.
Nay ra bù nhaaa...❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top