Quyển 1-Chương 1- Đào Hoa Tình

Âm phủ
-Uống đi, xong thì ngươi có thể đi rồi. Bên sông Vong Xuyên, Mạnh Bà đưa bát canh cho cô gái trẻ.
Một cô gái xinh đẹp khẽ đưa tay đón lấy. Chỉ thấy cô mặc một thân hỉ phục, mái tóc buông dài, khuôn mặt lạnh nhạt khẽ cười. " Luôn nghe qua cầu Nại Hà uống canh của Mạnh Bà thì bao nhiêu chuyện dù muốn quên hay không cũng sẽ gửi lại bên dòng Vong Xuyên không biết có đúng không?"


- "Cô gái không biết cô muốn quên hay không" Mạnh Bà cười khẽ có lẽ do cô gái khiến cho bà cảm thấy một chút thú vị nên bà không khỏi hỏi thêm vài câu.

 Qua bao năm đứng đây chứng kiến từng người hết khóc lại cười, họ không chán nản thì cũng oán trách, không nhẹ nhõm thì cũng tiếc nuối. Dù vậy, ít ra họ cũng cho bà thấy được thế nào là sự sống, là cảm giác của một con người có thất tình lục dục còn cô gái này lại cho người khác cảm giác quá yên tĩnh, cứ như đối với cô sống chết cũng không mấy quan trọng. Ít có ai đến nơi này mà lạnh nhạt như cô, rõ là một cô gái trẻ lại như đã đi qua hết mọi buồn vui của đời người.


" Quên thì sao mà không quên thì lại thế nào. Con người ta chẳng phải dù đang nhớ, nhớ đến nao lòng hay hận, hận đến tàn tâm cũng phải ép bản thân quên đi mà sống tiếp sao". Cô nhẹ giọng trả lời. Giọng nói xa xăm như vượt qua cả một đời người vọng lại. 


Mùa xuân Đan Quốc.
- Tướng quân hoàng thượng có chỉ trận đánh này không thể kéo dài người phải công thành thôi.


- Ha, quân ngoài chiến trận có thể kháng chỉ ngươi nói xem đúng không quân sư. Một chàng trai trẻ khoác trên mình một bộ trang phục màu trắng với áo giáp bên ngoài màu đỏ tươi như làm sáng bừng cả quân trại.

 Chàng trai trông khá thư sinh với vóc dáng cao ráo, đôi mắt phượng như có ánh sáng lưu chuyển bên trong, làn da vì quanh năm sương gió mà chuyển sang màu mật nhưng cũng không át được nét tinh tế, xinh đẹp đến bất phân nam nữ. Lúc này chàng nhướng mày, tay khẽ mân mê ngọc bội bên hông, đôi mắt nheo lại đầy cợt nhả làm cho khí chất quanh người vô cùng thiếu đứng đắn lại đầy nam tính.


- Tướng quân, kinh thành đã giục ngựa đến truyền tin nhiều lần, nếu ngài lại không về thì thật sự bọn thuộc hạ sẽ ăn không ít mệt từ cơn giận của vị bệ hạ đáng kính kia a. Vị quân sư trẻ nhìn chàng trai mỉm cười nhưng điệu bộ hồ ly kia thật sự khiến người khác không thể xem  nhẹ.

- Nhưng ta cũng thật luyến tiếc các cô nương nơi đây a. Chàng nhẹ gõ trán như đang rất muộn phiền.

- Nơi kinh thành hoa thơm nào không có thưa tướng quân. Vị quân sư như đã quen với sự thiếu nghiêm túc của vị thiếu tướng tuy trẻ nhưng đa tài này. Vả lại ngài thật sự muốn trốn thì cũng phải một đao cắt đứt đi thôi, cứ tìm cớ hoãn binh như vậy cũng không phải là cách a.


- Nụ cười của chàng chợt tắt rồi lại hiện lên như cũ. Giản Mộc Phong ta thật sự phải quay lại để tính đủ nợ nần rồi.


- Kinh thành, nơi ngày thường nhộn nhịp, tấp nập hôm nay lại phá lệ trật tự. Này không chỉ vì từ sáng các đội cấm vệ quân đã dàn hàng thu xếp mà còn vì vị tướng quân đem lại vinh quang và hòa bình cho Đan Quốc hôm nay trở về.

Các cô nương thì áo váy tươi đẹp, nam tử thì nho nhã phong lưu tấp nập giành chỗ nơi lầu các với mong ước được nhìn thấy phong thái của vị tướng quân nghe đồn là tuấn mỹ vô song lại rất biết thương hương tiếc ngọc.


Dân phong Đan Quốc cởi mở, các cô nương cũng không phải cửa trước không ra, cửa sau không bước. Mà lòng yêu cái đẹp và tính tò mò thì đời nào cũng có nên các nhã trang không khỏi càng thêm tấp nập.


Lúc này, một đội nhân mã cờ xí rợp trời đi vào từ cổng thành, bách tính hai bên đường hô vang bày tỏ niềm cảm ơn cũng không khỏi rướn cổ để xem phong thái của vị tướng trẻ tài hoa.

Chỉ thấy đoàn quân trùng điệp, bách tính hai bên đường nồng nhiệt hô vang, những người thân có con đóng quân nơi biên cương xa vắng vội chạy đến để nhìn mặt các quân sĩ, cờ xí rợp rời, khúc khải hoàn với bao nước mắt và xương máu được kết thúc bằng niềm vui sướng của những người có thân nhân xa xứ. 

Vị tướng quân trẻ đã thay đổi xiêm y mộc mạc hòa cùng dòng người nhìn khung cảnh này như muốn ghi tạc vào lòng, lại như qua khung cảnh này nhìn về quá khứ rồi khẽ quay người rời đi hướng về phía hoàng cung tráng lệ vừa quen thuộc lại xa lạ với người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top