Truyện 1 : Sinh ly tử biệt
Chào bọn mày. Xin phép xưng hô mày tao cho gần gũi nhé. Tao tên Hoa, hay còn có biệt danh là Hoa pro. Tao không hút cần, cắn kẹo, bú đá. Tao sống một cuộc sống rất lành mạnh nhưng thường gặp phải những chuyện chẳng lành. Hôm nay, tao muốn kể cho bọn mày nghe về một phần luyến tiếc nhất trong cái thời trẻ trâu của tao. Dù bọn mày tin hay không, tao vẫn chắc chắn rằng ngày này hoặc ngày khác bọn mày sẽ gặp chuyện tương tự. Đó là...duyên âm.
Chuyện bắt đầu khi tao đang nghỉ hè chuẩn bị vô năm lớp 12. Gia đình muốn tao đậu Quốc Tế Bách Khoa nên cho tao đi luyện IELTS ngoài đại học Quốc Gia. Tao thường tự đi xe buýt 33 để về nhà sau mỗi buổi học. Lúc ấy tính tao ít nói, đặc biệt là ngại phải hét to. Vì vậy, mỗi lần sắp đến trạm, tao chỉ bước lù lù ra cửa. Tài xế hoặc lơ xe thấy thì họ cho tao xuống, còn không thấy thì họ chạy luôn, tao mới phải buộc mồm la lên. Một hôm, xe buýt đông nghịch người. Tới trạm đại học Kinh Tế Luật thì có một anh sinh viên lên xe, thấy chỗ tao còn trống nên anh ấy chạy lại ngồi. Tao ngán nhất là ngồi gần con trai, gặp mấy thằng biến thái hay sát sát lại, tao toàn phải ép người vô cửa như con gián để tránh đụng chạm. Nhưng, anh này không như vậy, anh ta ngồi cách tao cả khoảng. Kệ, không quan tâm, tao lấy bài ra học. Đến ngã tư Bình Phước, tao chuẩn bị xuống xe để đón tiếp chuyến 19 về Bình Thạnh. Như cũ, tao không la lên cho bác tài biết. Sắp tới trạm rồi mà ông ấy vẫn chạy. Bỗng, anh sinh viên la lên "Ghé trạm chú ơi!". Tao mừng hết lớn, ông tài xế thắng xe cái két, tao hối hả phi xuống. Tao ngạc nhiên. Ủa? Anh sinh viên kia không xuống à? Xe lăn bánh đi mất. Giờ tao mới biết, thì ra anh ấy đã giúp mình...Nhiều ngày sau, vẫn khung giờ ấy. Tao đều gặp lại anh ta, có lúc ngồi chung, có lúc không, nhưng anh ta đều kêu bác tài ghé trạm dùm tao. Thuở ấy, tao chưa thích ai bao giờ, nên trái tim mong manh lắm. Thấy cử chỉ ga lăng và giọng nói ấm vl của anh ta, tao đem lòng mến thầm. Rồi một hôm đánh liều, tao ghi số điện thoại của mình vào vé xe buýt, thảy lên người anh ta. Nhưng, anh ta không để ý, thế là cái tờ giấy ấy bay mất...
Vào một buổi tối, tao lướt lướt Facebook vào thử trang Buýt confession. Cái trang mà mấy nam thanh nữ tú hay thả thính nhau khi đi xe buýt. Vô tình, tao đọc được một bài : "Này cô bé học sinh cấp 3 nhút nhát có mái tóc ngắn ngang vai. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chuyến xe buýt số 33 vào ngày chủ nhật. Anh sẽ lấy hết dũng khí để nói bao suy nghĩ mà anh đã dấu trong lòng-từ cái lần đầu tiên gặp em."
Tao bất ngờ, thầm nghĩ "Liệu có phải là anh chàng đó không? Mình và anh ta thường gặp nhau trên xe nhất là ngày chủ nhật. Trên xe chỉ có mình mặc áo học sinh cấp 3, không phải mình thì còn ai nữa?"
Buổi chiều quyết định để tao thoát nghiệp FA cũng đã đến. Tao phải ăn gì đó để lấy tinh thần trước khi ra trạm buýt. Tao thấy xe bán cháo lòng ngon vãi, liền cắm đầu vào làm một bát. Dek thể ngờ được, sau khi hốc xong 15p thì tao đau bụng. Tao bắn tốc độ vào tolet đại học Quốc Gia giải phóng năng lượng. Nhưng khi xong thì lại buồn tiếp, tao lại chạy ngược vô tolet làm thêm nháy nữa. 3 nháy, tao xơ xác như cành hoa héo. Thôi chết rồi, tao đã bỏ lỡ chuyến xe buýt mình mong đợi. Tao chờ chuyến khác và..không gặp anh chàng ấy nữa.
Nhiều ngày trôi qua, chàng trai ấy biệt tích. Tao cố gắng nhìn thật kỹ vào những hành khách trên xe để tìm...nhưng hoàn toàn tuyệt vọng.
Một hôm, tao vô tình lướt facebook và bất ngờ thấy bạn tao share tin "Một nam sinh viên đại học Kinh Tế Luật trượt chân, chết đuối ở hồ." Tao mới vỡ lẽ...có thể chính là anh ấy. Chính là người mà tao mong đợi suốt chừng ấy chuỗi ngày...Tao buồn quá, chẳng biết làm gì. Nhìn vào ngày anh ấy mất, cũng chính là ngày mà anh ấy đã hẹn tao. Tao bắt đầu dằn vặt. Liệu có phải, vì mình thất hẹn, nên buồn lòng, anh ta ra hồ dạo chơi và vô tình gặp chuyện hay không? Tao chán nãn, lao đầu vào bài vở để quên đi. Nhưng tao đã thất bại, tao không thể ngưng nghĩ về chuyện ấy. Tao lên mạng search "cách để quên đi một người". Google nói "hãy nuôi một chú chó, một bé mèo hoặc một bạn cá." Tao đưa ra quyết định nuôi cá. Tao mua một đám cá bảy màu thả vào chiếc bể be bé, đặt trên bàn học.
Một buổi chiều nhạt nhòa bóng nắng. Tao cầm ly trà sữa dạo bước ra cái hồ, nơi anh ta mất. Gần đại học Quốc Gia tpHCM có một cái hồ rất đẹp nha bọn mày. Tao phát hiện gần bờ có nhiều cây bèo dễ thương, mọc xanh mơn mởn. Tao nghĩ, nếu đem chúng về cho vào bể cá, hẳn sẽ rất cute. Tao hút sạch trân châu đường đen. Lấy cái ly cho bèo vào và mang về nhà.
Tối hôm đó, không hiểu vì sao, khi nhìn những cây bèo trong bể cá lòng tao vui lắm. Tao không thấy buồn nữa. Chẳng biết dở người hay thế nào, mà tao lại tâm sự cùng cái bể cá :
-Mấy nhóc này...chị nhớ anh ấy quá...
Có vài giọt nước long lanh rơi xuống quyển tập. Giờ tao mới hiểu cảm giác, phải chia lìa một người mãi mãi là như thế nào. Tao nấc nhẹ lên rồi buộc miệng :
-Anh ơi...về với em đi...
Bỗng, góc phòng vắng lặng lạnh lên một cách lạ kỳ. Tao đâu có bật máy lạnh đâu? Tao leo lên giường, đắp chăn thật kỹ. Khuya rồi, phải ngủ thôi. Đm lạnh vl.
Tháng ngày cứ thế qua đi. Cuộc sống của tao thay đổi rất nhiều. Những chuyện kỳ lạ cũng xảy ra liên tục. Mỗi sáng thức dậy, tao đều thấy mình nằm sát tường, kế bên giống như để dành chỗ trống cho ai vậy đó. Trước giờ, tao luôn nằm yên, đâu có lăn lộn gì đâu? Ngoài ra, mỗi khi đi học về muộn, trên con hẻm vắng thiếu đèn, tao đều cảm giác có người đang đi sau lưng mình, nhưng quay lại thì chỉ thấy một màu đen. Đôi khi, tao thức khuya học bài rồi ngủ gật trên bàn. Sáng thức dậy, thì thấy chiếc chăn đã được đắp trên bờ vai. Lắm lúc, cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng khiến tao nổi hết cả da gà, nhưng dần dần cũng quen. Rồi nhiều buổi tối, nghe tiếng vòi nước trong nhà tắm tự động xả. Tao phải tự đi vào và tắt đi. Nhưng cứ lặp lại như vậy, khó chịu, tao đang giải bài tập không ra, điên người hét lên :
-Đừng quậy nữa coi!
Một buổi chiều, trong lúc xuống xe buýt. Cha nội tài xế không chịu dừng hẳn cứ nhấn nhá chân ga. Tao bị trượt chân, sắp bị bay lên lề. Bỗng nhiên, tao cảm giác có cánh tay ai đấy kéo tao xoay một vòng như múa ba lê. Tao tiếp đất bằng mông, hơi đau một chút nhưng phụ tùng vẫn còn nguyên vẹn. Pha đấy mà xuôi chắc cũng vỡ đầu...Từ giấy phút ấy, tao chợt nhận ra. Anh ấy vẫn luôn bên cạnh tao như hình với bóng. Giúp đỡ tao khi tao gặp nguy hiểm...
Hơn một tháng trời trôi qua. Tao không còn cảm giác cô đơn nữa. Tao thường ngồi tâm sự buồn vui cùng với bể cá mỗi khi đi học về. Ngày được điểm cao, tao hí hửng, trông những cây bèo rung mình, trôi nhẹ như mừng rỡ. Ngày bị điểm thấp, tao kể lễ, cây cũng rũ rượi, lặng yên.
Một đêm nọ, trời mưa gió bão bùng. Tao mơ thấy anh chàng sinh viên ấy. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng cao cao gầy gầy ấy, sao tao có thể quên...Anh ta nói bằng giọng rất thảm thiết. Anh ta nói rằng mình đau đớn lắm, lạnh lẽo lắm. Anh ấy không biết phải đi đâu về đâu. Anh ấy muốn lẽo đẽo theo tao cho tới cuối đời, nhưng không muốn thấy tao phải chết sớm..
-Đùng!!!!!
Tiếng sấm kêu rền vang khắp đất trời. Tao giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Phòng lạnh lắm, nhưng mồ hôi ướt đẫm trán. Tao đưa mắt nhìn bể cá và tao nhận ra... "Tôi không thể ích kỉ, giữ anh ở lại bên tôi nữa rồi".......
.....Bạn đang đọc truyện của tác giả Phạm Đào Hoa (facebook. com/huynhdaohoapham)
....Sau giấc mơ kinh hoàng mà anh sinh viên đã báo mộng. Tao chẳng biết mình phải làm gì nữa. Ngày hôm sau, tao lên lớp học hè hỏi chúng bạn thì tụi nó chỉ vỗ về an ủi :
-Chơi đá ít thôi, ngáo vào có ngày đu cột điện giật tung l* đấy bạn.
Tao đi vào bế tắc. Thời này trên internet rất ít cộng đồng nói về tâm linh. Tao hỏi Google : " Làm sao để siêu thoát cho một linh hồn?". Google đáp : "Địa điểm bán đồ ngon uy tín. Cách vượt qua cảm giác bad trip khi chơi quá liều..." Tao không thể tìm được phương án nào để giải quyết cái chuyện này cả.
Xóm tao ở là xóm theo công giáo. Nhà dòng, nhà thờ rất nhiều. Tao chợt nảy ra một ý, thằng dân quân xấu trai hình như có quen một thầy ở nhà thờ. Trước khi tu thành cha, thì được gọi là thầy đấy bọn mày ạ, chứ không phải thầy cúng, thầy mo, thầy pháp,..blah blah đâu. Khi thằng dân quân chở tao đi học về, tao quyết định nhờ nó giúp đỡ. Nó đưa tao vào nhà thờ, gặp thầy để nói chuyện. Thầy rất hiền luôn, nói chuyện cực kỳ dễ chịu. Có lẽ quan niệm tâm linh của công giáo rất khác so với quan niệm của Phật giáo. Tuy nhiên, đều hướng chung đấy là giúp linh hồn được thanh thản rời khỏi trần thế. Sau khi nghe hết câu chuyện khó tin của tao. Thật bất ngờ, thầy đồng ý giúp ngay. Thầy bảo rằng, hãy mang cái bể cá đến, thầy sẽ giúp đọc kinh cầu bình an cho linh hồn.
Thằng dân quân chở tao về nhà lấy bể cá. Sau đó lại chở tao chạy đến gặp thầy. Chạy vòng vòng mệt quá, nó nói phải trả tiền xăng hoặc hôn một cái làm thù lao. Tao tán cái bốp vào mặt nó, mụn nó xịt ra, nhớ lại ôi gớm vl.
Thầy mang chiếc bể vào phòng. Thầy dặn ngày mai hẳn quay lại lấy. Tao luyến tiếc nhìn chiếc bể lần cuối.
Đêm ấy, tao nằm trằn trọc không tài nào mà chợp mắt. Ngoài kia mưa gió đùng đùng. Tao ôm con gấu bông rồi nhìn ra thứ ánh sáng chớp tắt của sấm liên hồi ngoài khung cửa sổ. Tao thầm nghĩ, hy vọng anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nếu còn có kiếp sau, tao nguyện sẽ không bao giờ ăn cháo lòng nữa.
Một ngày mới lại tới, hình như...hôm nay là ngày thứ 49. Sau giờ học, tao cùng thằng dân quân xấu xí trở lại nhà thờ. Thầy đưa cho tao bể cá. Chiếc bể vẫn bình thường, những cây bèo và vài chú cá đang bơi tung tăng. Tao cúi đầu cảm ơn thầy, đưa một chiếc phong bì trong đấy có 100k do tao dành dụm(toàn là tiền lẽ không thôi, nên trông dầy lắm) và tặng cho thầy một nhành cẩm chướng mà tao trồng trong vườn nhà tao. Thầy cười, thầy chỉ lấy hoa mà không lấy phong bì. Tao mừng vl. Lúc này, thật sự tao chưa tin cho lắm, tao không phải người công giáo nha bọn mày. Tao ngờ ngợ nhìn cái bể. Chuẩn bị leo lên xe, thằng dân quân vừa đạp máy thì thầy lên tiếng :
-Này con gái!
Tao quay lại nhìn.
-Đừng bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Đừng đánh mất những người quan trọng trong cuộc đời con.
Tao chỉ biết cười hì hì.
Đêm đấy, tao lại ngồi ngắm nghía chiếc bể. Tao chợt phát hiện, trên cây bèo xuất hiện vài cái búp be bé, thật là cute. Tao lật sách ra học bài. Rồi lại những phương trình hóa học; phản ứng trùng ngưng, trùng hợp, phản ứng thế, cộng, xà phòng,..chúng cuốn tao vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, những tia nắng hồng của buổi ban mai đâm qua cửa sổ, khẽ đánh thức tao dậy. Tao vươn vai, chợt, tao phát hiện, không còn chiếc chăn đắp lên vai mình nữa, nó nằm gọn gàng y nguyên ở góc giường. Tao vội nhìn vào chiếc bể cá. Ôi! Hoa bèo nở rồi! Những cái búp giờ đã bung ra thành những bông hoa trắng lấm tấm trên mặt nước...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày rồi lại ngày. Căn phòng giờ đây cho dù có mở xuống 16 độ C, cũng không có lại được cái cảm giác lành lạnh lạ kỳ như hồi đấy nữa. Đêm ngồi học bài, tiếng nước trong phòng tắm lặng yên. Tao buồn đến nỗi như tự kỉ, chạy ra chạy vào tự vặn vòi, đóng vòi. Rồi tuyệt vọng :
-Quậy nữa đi mà..quậy nữa đi..
Một buổi chiều nọ, tao quyết định mang bể cá ra hồ. Tao ngồi hát vu vơ một mình. Vài ba chiếc lá úa màu rơi nhẹ lên tóc tao. Tao thả những chú cá và bèo xuống hồ. Có lẽ, cứ giam giữ chúng mãi thì thật ích kỉ, đây mới đúng là nơi chúng phải thuộc về.
Cũng đã muộn, tao ra trạm buýt thân quen, đón xe về nhà.
Ngồi trên xe, nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại. Mà sao cõi lòng tao trống trải quá. Đến trạm, tao theo vài người bước xuống. Cha nội tài xế không để ý, nhấn ga. Tao bước xuống cuối cùng nên bị trượt chân. Tao lao vào lề, té sấp mặt. Đầu gối và cánh tay cạ xuống nền đất, máu ứ ra. Trong giây phút đó, cuối cùng tao cũng bừng tình, tao đã chịu chấp nhận sự thật rất đỗi phủ phàng. Anh ấy đã đi thật rồi, không còn ở bên cạnh che chở cho tao nữa. Tao ngồi trên lề đường, khóc như mưa. Không phải vì những vết thương ngoài da mà là vì vết thương trong lòng. Nhiều người chạy lại đỡ tao dậy. Cơn mưa chiều cùng lúc ấy, rơi xuống lã chã...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top