chương 4

Chúng ta thản nhiên bước đi , giống như bạn tốt nhiều năm. Ban đầu hắn vẫn nắm tay ta,sau đó không lâu liền đi lên phía trước.khi hắn bước đi chân không dính bụi ống tay áo trường bào bị gió thổi bay giống như đang bay trong không khí.
Đang lúc bọn ta đi qua một nữ tử trong y lâu cười gọi tên hắn" Tống Công tử!Đêm nay không đến sao?".
Hắn mỉm cười trả lời"ta không tới đâu".
Ta hiếu kỳ nhìn lên nữ tử trên lầu, ta là Tiên Tử, đạo đức nơi thế gian chẳng có liên quan gì tới ta. Chúng nữ tử ai nấy giống ai điều trang điểm rất đậm. Tuy rằng mặt mày vui vẻ nhưng đôi mắt lại trầm tĩnh chết lặng.
Ta đuổi theo hắn hỏi"bình thường ngươi vẫn tới nhìn các nàng sao?".
Hắn gật đầu.
" Ngươi thích các nàng ấy?"
Hắn cười cười"các nàng ấy rất cô đơn, ta cũng rất cô đơn người cô đơn thì dễ dàng đến với nhau".
Cô đơn? Bọn họ dù cô đơn đến đâu cũng không bằng nỗi cô đơn của ta.
Dường như hắn có khả năng xem thấu lòng người"chỉ có nàng là còn cô đơn hơn cả bọn ta".
Sau khi ở chung với nhau ta dần dần phát hiện ra cơ thể hắn có năng lực rất kỳ lạ,đối với những chuyện trong lòng ta không cần đoá cũng biết. Mà ta tuy là Tiên tử nhưng lại hoàn toàn không hiểu được lòng hắn.
Chính bởi điểm không cân bằng này ta luôn bị vây trong tình thế xấu, hướng phát triển của sự việc dường như luôn theo ý hắn.
Ta ở lại chỗ của hắn trong cung Trường Dương mơ hồ nhìn thấy bóng dáng yếu ớt xinh đẹp tựa u hồn của vài nữ tử trong cung. Hắn đã tập thành thói quen rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Một ngàn năm rồi ta chưa từng ngủ ,đành ngồi giữa đêm nhìn chăm chú bóng cây ngoài cửa sổ.
Tiếng hít thở đều của hắn truyền sang từ bên cạnh không hiểu sao trong lòng chợt nhen lên một chút tình cảm dịu dàng.
Côn Luân tiên cảnh không chỉ không có sự thay đổi nhiệt độ mà ngay cả ngày đêm cũng không phân biệt. Bọn ta mãi mãi sống trong ánh sáng và sự ấm áp, nhưng lại mất đi khả năng phân biệt bóng tối và cái lạnh.
Ta quay đầu nhìn hắn, kể cả trong đêm tối ta vẫn có thể nhìn rõ mọi vật như ban ngày.
Một ngày trước, hai ta còn chưa từng gặp mặt, chỉ một ngày sau chúng ta ở chung một căn phòng, đây là duyên phận mà mọi người vẫn thích nói tới sao?
Ngày hôm sau Trường Dương Cung truyền ra tin tức có yêu vật trêu chọc.
Yêu vật bất mấy cô gái đi đâu đó không rõ. Sau khi cô gái này trở về tâm trạng cứ hốt hoảng cứ như bị mất hồn phách.Chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần người trong cung bắt đầu tìm đạo sĩ về gọi hồn trong mấy cô gái.
Một đạo sĩ đang vân du bốn phương theo lời mà tới, có người nói lão đã tu gần đến bán tiên, từng trảm yêu trừ ma.
Lão đạo sĩ kia gầy quắt queo. Khi lão tới, bên người có dắt theo hai tiểu đồng. Hai tiểu đồng kia đều lanh lợi, đáng yêu tay cầm kiếm gỗ đào và chuông trấn yêu.
Lão vào trong cung xem xét trước sau 1 lần, vấy nước hàng yêu khắp nơi ,sau đó khua khua kiếm gỗ trong tay như thật, miệng thì lẩm bẩm đọc gì đó.Lão lại sai tất cả cung nhân ra ngoài cho xếp thành hàng để lão trừ bỏ yêu khí.
Ta và Tống Tử Ngôn đứng cách đó không xa,ta không biết vì sao hắn được sống trong cung, hắn tự xưng mình là bạn thân của trưởng công chúa.
Bỗng nhiên đạo sĩ kia chỉ tay về hướng ta" yêu vật ở chỗ này".
Ta nhíu mày loại thuật sĩ giang hồ thế này chẳng có chút đạo pháp nào nhưng lại thích khuấy đảo thị phi, tùy tiện hãm hại người khác để mưu cầu lợi ích và danh tiếng trên cho mình.
Ta cười hỏi lão" ngươi bảo ai là yêu vật?".
Đạo sĩ chỉ vào ta" chính là ngươi,con đào hoa yêu!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic