chương 1
Ta có một gốc bàn đào
Ngàn năm nở một lần
Là ai trộm đi mất
Phải hỏi Nguyệt Đào kia
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu gặp gỡ Tống Tử Ngôn là trong mảnh rừng đào phía ngoài cung Trường Dương.
Khi ấy là đầu tháng 3 ,trời còn chưa đổ mưa, bầu trời xanh trong thích hợp cho trai thanh gái lịch dạo chơi kết bạn. Đúng tiết hàn thực (1),trong ngoài thành Trường An đều không có khói bếp.
Tống Tử Ngôn ngồi trong rừng đào đàn một khúc nhạc không rõ tên. Gió từ trong rừng lướt qua, thổi rơi những cánh hoa đào ,cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống ,dính đầy lên vạt áo xanh. Giữa làn mưa hoa rực rỡ khuôn mặt tuấn tú của hắn tựa như Trích Tiên(2) khiến người ta không khỏi cảnh giác.
Dạo xong một khúc, hắn đứng dậy đeo đàn ra phía sau rồi mỉm cười nhìn về phía ta nhẹ giọng nói" Nguyệt Đào! Ta đã đợi nàng một nghìn năm rồi".
Ta kinh ngạc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Lẽ nào người này, có quen biết ta?
Hắn chỉ về phía những mái hiên nối tiếp nơi cung Trường Dương,ngói đến lạnh lẽo lợp trên tường trắng" ta ở tạm đó,chờ nàng tới đây. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi ta rời đi, vốn tưởng rằng kiếp này chúng ta lại vô duyên, không ngờ đến cuối cùng cũng gặp nàng".
Khắp chốn hoa đào nở rộ từ xa đến gần, sức sống dường như rất mạnh mẽ nhưng chỉ một hơi thở mong manh, gió nhẹ khẽ phẩy liền rơi xuống.
Hắn một thân áo xanh đứng đó,hai tay áo hứng đầy gió tây.
Ta đắc đạo thành tiên đã hơn nghìn năm.
Khi còn ở nhân gian, ta sống ở bên bờ sông Tiền Đường, lấy đào để sống. Ban đầu,ta ăn hoa đào chỉ là do nổi hứng nhất thời, đứng giữa rừng đào đua nhau thắm sắc, nhìn thấy mưa hoa cứ rơi xuống,sinh mệnh khi rơi xuống chỉ trong nháy mắt đã điêu tàn.
Ma xui quỷ khiến thế nào,ta liền lấy một cánh hoa cho vào miệng, từ đó thành ra thói quen cổ quái như này.
Khi ấy ta chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi chưa trải việc đời cái nhìn đối với trần thế đơn thuần mà nông cạn, noi theo đạo pháp gia truyền tu hành từ thuở nhỏ nên thân mình luôn nhẹ như chim yến, lúc rảnh rỗi ta thường hái những đoá đào cuối mùa, hứng nước sương tiết xuân phân, nước mưa tiết Hạ chí ,sương sớm tiết thu phân và tuyết đầu mùa tiết đông chí để chế thành Bách hoa đan. viên thuốc này cũng không có gì quá thần kỳ chỉ là dùng lâu dài trên người tự nhiên phát ra hương hoa đào.
Chẳng bao lâu sau ta được phi thăng, đứng hàng tiên ban trở thành tiên nữ ở Côn Luân tiên cảnh. Bởi vì trên người có mùi hoa đào nên được gọi là Đào Hoa Tiên Tử.
(1): là ngày tết vào mồng 3 tháng 3 âm lịch. Vào ngày này, nhiều gia đình làm bánh trôi, nấu xôi chè lễ Phật và cúng gia tiên. Cũng có người gọi là Tiết Thanh Minh.
(2): tiên bị đày xuống trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top