Ta là ai?

Ta ở đây đã mấy ngày trời, trong ngục thất tối om, rong rêu ẩm mốc mọc khắp nơi, mùi hăng hắc nồng nặc bốc lên trong không khí. Người ta đau nhức rã rời vì bị tra khảo mấy ngày nay, họ hỏi ta tại sao lại lấy trộm Kim Liên Dược Thảo của Phụng Nga Tiên Tử. Ta nào có biết Kim Liên Dược Thảo nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã bị chỉ trích, nhục mạ rồi bắt đi. Lúc ấy nhìn sang bên cạnh, thấy chủ nhân ta - Phụng Nga Tiên Tử khóc lóc chỉ vào ta rồi trách:

-Uổng công ta đã tín nhiệm ngươi, đúng là nuôi ong tay áo, ngươi không xứng đáng được ở trong Liên Hoa cung.

Không cho ta kịp giải thích, cứ thế lôi đi. Ta bên cạnh cô ta đã mấy năm nay, chỉ biết mình là một tiên nga theo hầu, xuất thân của ta từ đâu ta chẳng rõ nữa, ta không nhớ mình là ai hay bất cứ điều gì về bản thân, đối với những người hầu thì việc họ cần làm nhất là làm hài lòng chủ tử. Chút ánh sáng yếu ớt soi vào, nó cũng giống như chút chờ mong cuối cùng còn sót lại. Thật ra , ta vẫn còn một tia hi vọng, đó là người ta yêu - Thượng Phong, chàng là Thái Tử nước Thái Uyên chắc chắn chàng sẽ cứu ta thôi. Một ý nghĩ hiện lên trong tâm trí ta, hay bởi vì Phụng Nga biết ta và Thượng Phong vốn đã định ước chung thân, nên nổi ý muốn hãm hại ta. Việc nhiều nữa nhân đem lòng yêu chàng ta chẳng lấy làm lạ. Ta cũng biết việc một nô tì như ta lại phải lòng chủ tử là điều không thể chấp nhận, hơn nữa Thượng Phong còn đứng trên ngôi vị vô cùng cao quý , ta vốn không thể với tới. Nghĩ đến việc chàng sẽ cứu ta lại càng xa dần. Đúng như ta nghĩ, chàng không đến thật , ta bị mọi sự tra tấn từ những con người kia. Ta tưởng Phụng Nga sẽ rủ lòng thương mà tha cho ta một mạng, nhưng không, ngày mai ta sẽ phải chịu ba đạo thiên lôi, hồn phi phách tán.

Nhớ lại khi ấy ta mới gặp chàng, một hoàng tử đẹp đẽ phong lưu, chàng là niềm tự hào của Thần Vương, chàng biết mọi thứ cầm kỳ thi họa vô cùng tài giỏi. Lúc ấy ta chỉ là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày, vì đi tìm Tiểu Bông Gòn, chú chó mà Phụng Nga yêu thích nên đã xông thẳng vào tẩm điện của chàng, khi thấy chàng bế chú chó ta còn không biết phải trái tưởng chàng chỉ là một thư đồng định lấy mất chó của ta mà mắng chàng một trận. Biết chuyện, Phụng Nga tát ta, rồi giáo huấn ta một trận trước mặt chàng. Đáy mắt chàng có ý cười, rồi cũng bỏ qua mọi chuyện, ta ngộ ra rằng trước mặt mình là Thượng Phong Thái Tử cao quý. Thế rồi tần xuất chúng ta gặp nhau ngày một nhiều hơn, hình như chàng cũng thích ta , lúc ấy ta từng nghĩ như thế. Ta dùng đầu óc ngây thơ của một cô thiếu nữ mà nghĩ rằng , chỉ cần người mình thích có cảm xúc với mình chỉ là một chút thôi cũng có thể coi là có hi vọng rồi. Nhưng rồi thất vọng cũng chẳng ít, hồi sau chàng gặp ta một lúc một ít đi , ta cũng chẳng hiểu vì sao, chắc tại chàng uyên bác giỏi giang nên phần lớn thời gian của chàng chỉ dành cho việc nghiên cứu kinh thư chăng. Cho đến ngày hôm nay, sự việc ta phải vào nhà lao chẳng biết chàng có hay biết không, thân phận của ta và Thượng Phong quá khác biệt, ta chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ muốn biết đoạn tình cảm này chàng có từng để vào tim không. Ta suy nghĩ một hồi lâu rồi lại vịn vào đó để tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng còn sót lại, một lần chàng hớt hải chạy đến chỗ ta, khi ấy chàng đã là Thái tử nói với ta rằng:

-Ta sẽ cưới nàng, ta sẽ dùng cả đời này để bảo hộ, che chở cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top