Ngàn Vạn Sai Lầm

"Gặp chàng là sai lầm của ta, Giá như hôm đó ta không gặp chẳng, không yêu chàng để giờ đây ta phải khổ đau như thế này! Ta với chàng từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, chàng sẽ là vương gia của chàng, còn ta sẽ làm vương hậu của ta. Hai Ta không chung đường!".

Lý Thấm- một tiểu hủ nữ học sinh đang ngủ rất ngon, phải gọi là phi thường rất ngon, bỗng dưng giữa đêm mê man lên cơn điên trong giấc mơ, thân thể ngoài đời cũng hiện thức theo, chân tay loắng khoắng một phát đâm đầu vào tường ngủm tại chỗ. Khi tỉnh dậy cô nàng ôm đầu vì đau, thực chất cô nàng không biết là mình đã chết vì kích động . Xung quang nàng bây giờ phủ toàn màu tuyết trắng. Những hạt tuyết vẫn đang rơi nhè nhẹ, êm đềm, tạo nên một khung cảnh tuyệt diễm hơn bao giờ hết. Ta nhẹ nhàng dơ tay đón những hạt tuyết đầu tiên. Cảm giác se lạnh ngập tràn vao da thịt ta khiến ta giật mình. Ta không nghĩ rằng trong giấc mơ lại có cảm giác chân thực như vậy. Ta hơi hoạng sợ, sợ rằng liệu có phải mình đã xuyên không hay không. Mặc dù ta là một hủ nữ xuyên không nhưng ta vạn lần không muốn điều đó xảy ra với ta. Vì ta sẽ không thể nào kiên cường được như họ, xa gia đình mà không nhớ, tiếp tục với cuộc sống của thân thể vật chủ. Ta chỉ là một hủ nữ học sinh chuẩn mực của xã hội Trung Quốc. Nơi tổ ẩm vẫn có những người yêu thương và chờ đợi ta. Ta thà sống ở đó còn hơn xuyên không tới một nơi xa lạ như vậy, không người thân, không người quen biết và liệu có người yêu thương, quan tâm ta thật lòng không? Một mình ta ở nơi cô độc này thật khiến ta sợ hãi. Trong lúc ta vẫn đang tâm trạng rối răn, nắm những hạt tuyết se lạnh ấy trong tay thì một mũi tên đang hướng vào ta, một mũi tên chết người. Nếu lúc đó người thanh niên ấy không dừng tay thì có lẽ ta đã chết ngay tại chỗ. Lúc chàng định dơ cung bắn ta chàng lại dừng lại, thay vì bắn chàng lại đến bên ta , cười với ta với khuôn mặt tuyệt đẹp, đẹp hơn bất cứ khuôn mặt nào mà ta từng thấy. Một màu da trắng buốt và đôi môi hồng tràn đầy sức sống. Đôi mắt của chàng nhìn ta hết sức dịu dàng, nó làm ta rung động, một nguồn nước ấm áp đã chảy vào trong tim ta, cứu vớt ta khỏi sự sợ hãi, cô đơn. Chàng ôn nhu nói với ta : " Tiểu công chúa, nàng làm gì ở đây? Nơi này lạnh lắm, mau trở về đi!". Ta không biết trả lời làm sao vì ta cũng chẳng thể nào biết thân thể này lại ở đây. Nhưng nghe giọng điệu chàng nói chắc chàng quen biết ta , nên ta sẽ tận dụng cơ hội này để có thể bên chàng, có lẽ chàng là người định mệnh của ta ,là người mà ta hằng tìm kiếm ? Ta làm nũng chàng : " Thật ra, ta cũng không biết nữa, chàng đưa ta về được không?"

Với lí do vô lí của ta đáng nhẽ chàng phải nghi ngờ ta nhưng chàng lại hết mực dịu dàng , tin tưởng ta, nắm tay ta trở về nơi Hoàng Cung Tử Cấm Thành. Lúc ta trở về ta mới biết mình là Công Chúa nước Đông Lăng, tên Đông Thấm, một công chúa hết sức nghịch ngợm. bất chấp sự ngăn cấm của phụ hoàng , " ta" hay vượt rào đi chơi, lại còn quên đường về. Có lẽ chàng đã quen với hành động này của "ta" nên chàng không hề nghi ngờ hay trách mắng ta. Nhưng Chàng lại không phải người của Đông Lăng Quốc, chàng là Vương Gia Bắc Đường quốc_ Bắc Đường Mặc Nhiễm, chàng chỉ đến vương quốc của ta làm môn khách, có lẽ một ngày nào đó không xa ta sẽ không gặp lại được chàng nữa. Sau Khi trở về ta bị trách mắng không ngớt từ phụ hoàng và hoàng huynh nhưng ta biết là họ lo cho "ta". Mặc dù ta không phải là "ta" đó nhưng ta lỡ xuyên vào thân thể nàng rồi thì ta sẽ sống tạm dưới thân phận của nàng cho đến khi ta quay lại thân thể của mình.

Những ngày trải qua ở đây thật bình yên , hạnh phúc, hôm nào ta cũng được ở bên chàng_ người đầu tiên quan tâm đến ta ở thế giới xa lạ này và trách mắng yêu thương từ phụ hoàng và hoàng huynh. Có lẽ họ thấy ta hơi lạ với trước nhưng lại chẳng hề xa lánh , khi nghị ta. Đặc biệt là chàng, mỗi lần ta tìm đến chàng, cùng chàng đi chơi, chàng không hề tư chối, mà còn dịu dàng dắt ta đi chu du tứ hải. Ta cứ nghĩ cả quãng đời còn lại này ta với chàng sẽ mãi mãi bên nhau từ đây.Nhưng từ khi nàng ấy, Sở Kiều xuất hiện thì mọi sự quan tâm của chàng, ôn nhu của nàng đã chuyển hết cho nàng. Mỗi lần ta rủ chàng, chàng đều nhẹ nhàng khước từ, không lành lung mà đầy ôn nhu. Chàng ôn nhu với ta như vậy thì ta phải làm sao đây? Ta nhiều lần giận dỗi chàng, để chàng dỗ dành ta như lúc đầu chàng gặp ta nhưng kết quả là cái nhìn lạnh lung của chàng.Chàng đẩy ta ra xa hơn. Từ đó ta không dám gặp chàng nữa, ta chỉ sợ gặp chàng ta không kiềm chế được cảm xúc của mình , sẽ khiến chàng càng xa lánh, chán ghét ta. Ta nhớ chàng, nhớ những lúc ta cungf chàng cưỡi ngựa cươi đùa trên thảo nguyên, cùng nhau dạo chơi khắp giang nam, cùng nhau làm những bình gốm sứ mà giờ đây chàng đã lạnh nhạt với nó, có lẽ đã ném nó đi, nhưng ta thì vẫn giữ nó cẩn thận bên gối của mình, để mỗi lần mơ ta có thể thấy chàng cùng ta cùng nhau vi hành khắp thế gian.

Bỗng một ngày mọi thứ sụp đổ, phụ hoàng bắt ta gả cho hoàng đế Liêu quốc, một lão già đã ngoài 50, tam thê bảy thiếp, ta vội vàng chạy tới chỗ chàng, nói cho chàng mong chàng sẽ không đồng ý mà ôm lấy ta bỏ đi nhưng có lẽ đều do ta ảo tưởng mà ra, chàng không dành cho ta một chút thương xót nào cả, lúc ta nói rằng ta phải gả cho lão hoàng đế 50 tuổi làm vợ, chàng lại lạnh nhạt nhìn ta , nói rằng : " Chúc mừng công chúa, công chúa sẽ làm hậu rồi". Lời nói ấy như con dao đâm thẳng vào tim ta. Lòng ta như muốn bị xé nát, nhưng ta không tin. Ta thổ lộ với chàng. Ta nói ta yêu chàng, ta yêu chàng từ lần đầu tiên ta gặp chàng ở rừng tuyết đấy. Ta luôn yêu chàng, mong muốn chàng ở bên ta đến hết đời này. Nhưng chàng lại chẳng quan tâm, ôm ấp vị Tỉ Tỉ kia, để lại cho ta một ánh mắt khinh thưởng : " Ta chỉ coi người là muội muội, xin thứ lỗi tình cảm ấy ta không gánh nổi. Tốt hơn hết ngươi vẫn nên làm trọn bổn phận của mình, gả tới Liêu Quốc đến hoàng hậu đi!". Một câu đó của chàng làm bầu trời rộng lớn trong đầu ta như sụp đổ, những viễn cảnh hạnh phúc, sự ôn như của chàng lại chỉ là dành cho muội muội, chứ không có chút tình cảm nam nữ nào. Những ngày tháng ngao du, trải qua những thăng trầm ấy của ta và chàng lại chỉ có thể đổi lại tình cảm muội huynh hơi hợt của chàng. Hốc mắt ta nóng lên, giọt lệ từng hạt từng hạt rơi xuống nền đất, ta thét lên : " Chẳng lẽ sự ôn nhu của chàng, tình cảm của chàng dành cho ta chỉ là dành cho muội muội, dành cho kẻ thế thân người chàng yêu suốt ngày tháng qua sao. Ta không xứng nhận được tình yêu và sự quan tâm thật lòng của chàng sao?"

CHàng lạnh lung nhìn ta, trong đáy mắt như hố băng, muốn ném ta, dìm chặt ta xuống dưới, một câu của chàng làm ta đủ điên loạn : " Thật ra ta chỉ thấy ngươi ngu ngơ mà đùa giỡn, giờ đây ta đã tìm được hạnh phúc cho chính mình, ngươi đừng làm phiền ta nữa!"

Ta ngu ngơ nên đùa giỡn sao? Quả thật là ta quá ngu ngơ nên tin chàng, đặt niềm tin và tình cảm vào chàng,luôn nghĩ rằng chàng thật lòng yêu thương ta. Ai lại nghĩ rằng cái con người ôn nhu mà nàng gặp, con người thắp ngọn lửa trong khoảng cô đơn của ta lại là đang đùa giỡn ta, chàng đùa giỡn ta. Ta rất hối hận, ta hối hận vì sao ta lại bị sự ôn nhu giả tạo của chàng làm động lòng, yêu chàng một cách ngu xuẩn. Ta lặng lẽ dời đi, chẳng còn gì để nói giữa ta và chàng nữa. Tất cả là do ta tự đa tình, là do ta mù quàng, cũng không thể trách chàng. Ta coi như chưa có đoạn tình cảm ấy với chàng.

Hôm đại hôn diễn ra ta một thân hỉ phục chạy vào long điện, dập đầu thịnh tội với phụ hoàng , với hoàng huynh. Đây coi như là phần tình cảm còn lại mà ta dành cho thế giới này. Ta vốn không phải người của thế giới này, ta chấp nhận làm công chúa chỉ là vì được muốn bên cạnh chàng, người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng giờ chàng không cần ta, ta cũng không cần gì phải đóng tiếp vai nàng công chúa hiền thục này nữa. Ta biết có lẽ ta sẽ có thể chết vì làm vậy, nhưng đó là lựa chọn của ta, ta sẽ tự gánh chịu hết mọi hậu quả. Mặc dù chàng bất ngờ khi thấy ta làm vậy nhưng chàng cũng chỉ nói giúp ta vài câu. Ta bị bắt vào đại lao. Ta ngồi bần thần chờ ngày xử tội. Thân thể vì bị tra tấn làm ta không tài nào chợp mắt được. Mọi mệt dần dần đưa ta vào tuyệt vọng, có lẽ ta sắp chết. Lúc ta gần như kiệt sức thì hoàng huynh_ có lẽ là người yêu thương ta nhất bí mật thả ta ra. Ta nhất quyết không đi, có lẽ ta đã chuẩn bị cho tâm lí cái chết, ta cũng mong rằng, cái chết này coi như duyên nợ cũng hết với thân thể và thế giới này.

Hoàng huynh nhìn ta như người không hồn, đau xót : " Tại sao muội phải làm khổ bản thân như vậy, ta biết muội làm vậy vì muội yêu Mặc Nhiễm, muội muốn hắn nợ muội đoạn tình này cho đến hết đời. Nhưng muội làm vậy có đáng không? Cuộc đời của muội còn rất dài, muội sẽ có thể gặp được người yêu thương muội nhất thể gian này. Có lẽ hắn là chấp niệm của muội. nhưng hắn không xứng. Hắn chuẩn bị dời Đông Lăng, trở về Bắc Đường quốc với người đàn bà kia. Là với người đàn bà kia, không phải là với muội! Với hắn, muội chẳng đáng là một người hầu. Mặc những gì muội làm cho hắn, giờ hắn phủi mông trở về Bắc Đường quốc, mặc sự sống chết của muội. Hắn không xứng để muội làm vậy!"

" Ta không tin, ta không tin hắn sẽ bỏ mặc ta" Ta hết lên, hai tay nắm chặt vào áo đã bị sẽ rách. Ta chạy như điên ra ngoài. Ta chấp nhận, những gì ta biểu hiện bên ngoài chỉ là giả dối, gì mà ta tự đa tình, ta xứng đáng bị vậy, ... đấy chỉ là cái cớ để ta làm tổn thương mình, để hắn có thể vì vậy mà quay lại, quan tâm ta, yêu thương ta. Nhiều người sẽ bảo ta ngu ngốc, ta đa tình. Đúng vậy ta nguyện làm kẻ ngu ngốc. Đối với ta, hắn là người ta yêu, là chấp niệm mà ta không bao giờ từ bỏ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top