Chương 65

Rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện gả đến Lam gia, hay là Lam Vong Cơ gả đến Giang gia, đây là một vấn đề.

Vốn dĩ hai người đều là nam tử, cũng không thể nói cái gì mà gả hay không gả, đơn giản chỉ là vấn đề sau khi kết hôn phải tới nhà ai ở. Một người là đại đệ tử của Vân Mộng, một người là Nhị công tử của Lam thị, tương lai trên vai đều có trách nhiệm, phải dũng cảm gánh vác, phải dẫn dắt hậu bối, bất kể người nào, cũng không thể thiếu vắng trong nhà, cũng không chịu chia xa. Mười mấy năm tâm huyết nuôi được một tiểu công tử ngon lành chớp mắt phải tiễn người đi, trưởng bối tiểu bối đều khóc lóc, đương nhiên bên phía Vân Mộng càng dữ dội hơn một chút.

Lục sư đệ khóc thương tâm nhất: "Đại sư huynh à! Sau này có phải không thể cùng huynh trốn giờ học sớm với nhau hay không ha!"

Ngũ sư đệ nói: "Đại sư huynh không ở đây, chúng ta đi trộm trứng sẽ bị phát hiện! Gà mái nhà a Xuân sát bên chỉ nhận biết đại sư huynh! Đại sư huynh vừa sờ bụng nó là nó sẽ không kêu!"

Tứ sư đệ nói: "Đại sư huynh leo cây lợi hại nhất! Không có đại sư huynh chúng ta ngay cả táo cũng không trộm được!"

Tam sư đệ nói: "Các tỷ tỷ tặng dưa hấu, tặng đài sen, tặng đậu hủ không gặp được đại sư huynh, chắc chắn là cũng không tới nữa."

Cuối cùng đã biết được hàng ngày người này đã dùng năng lực vào việc gì rồi, thiếu hắn, Liên Hoa Ổ quả thật là tổn thất nặng nề thê thảm, Lam Vong Cơ nhìn người này, không đưa ra nhận xét, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mũi của mình ở trước mặt tiểu cũ kỹ chẳng còn tí gì, trong lòng nổi giận, đưa tay qua gõ đầu từng đứa nhóc một, "Cũng không nghĩ mấy chuyện tốt, ai nói bản lĩnh của ta chỉ có chút xíu như vậy, ta đi rồi, ai thay các ngươi chắn gậy trúc của ông lão ở hồ sen!"

Lam Vong Cơ nói: "...... Vì sao phải chắn gậy trúc?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ông ta keo kiệt, hái mấy đài sen đã tức giận."

Lam Vong Cơ: "...... Là ngươi ăn trộm đúng không?"

Ngụy Vô Tiện: "Cả một hồ ăn không hết, lấy của ông ấy mấy cái thì làm sao. Nè, Lam Trạm, lần sau ngươi cũng đi, chắn thay ta!" Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, không tỏ ý kiến.

Giang Trừng ôm một thùng gỗ lớn trong lòng ngực, ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm một cái, oẹ lên một tiếng, "Ngươi cút đi! Chẳng có tiền đồ gì! Sau khi ngươi cút rồi, ta phải chỉnh đốn lại không khí Liên Hoa Ổ cho đàng hoàng!"

Giang Trừng người này, trời sinh miễn nhiễm đối với loại chuyện như yêu đương, ngay cả đối với độc tình, cũng sinh ra phản ứng bài xích. Sau khi giải độc không chỉ ngay lập tức hoàn toàn không còn rung động đối với Ngụy Vô Tiện, tệ hơn nữa chính là xuất hiện hiện tượng uốn nắn quá mức, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là phải mắng mỏ. Bởi vì rơi vào bóng ma tâm lý, từ đó về sau càng là tự giác tuân thủ nam đức, không có việc gì thì sẽ không bao giờ vào phòng Ngụy Vô Tiện, càng không nói đến việc lao vào một cách lung tung. Chuyện này ngược lại không phải là chuyện xấu, dù sao sau này là người đã có gia đình, căn phòng kia của hắn không phải chỉ có mình hắn ở.

Tiếp tục bàn bạc, chính là đôi vợ chồng son thay phiên nhau ở Vân Mộng và Cô Tô, mỗi nơi ở mấy tháng, hai nhà đều có được người. Vấn đề ở đâu được giải quyết một cách thuận lợi, vậy vấn đề còn lại là ở nhà ai trước.

Vừa nghĩ đến sắp tới ở một nơi mà hắn từng muốn lăn đi còn không kịp, Ngụy Vô Tiện liền rất đau đầu, tuy nói đều là chuyện sớm muộn, nhưng buông thả được ngày nào hay ngày đó, vợ chồng mới cưới đã phải kiêng ăn giữ giới, nỗi ủy khuất phải chịu có thể thấu tận trời cao, bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, không nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ta tới Vân Mộng."

Hành động này vốn là săn sóc, ở trong mắt Ngụy Vô Tiện, liền biến thành Lam Vong Cơ chủ động muốn gả cho Ngụy Vô Tiện hắn.

Cái đuôi của Ngụy Vô Tiện dựng hết cả lên, mặt mày hớn hở: "Lam Trạm, thế này là đúng rồi, ngoan ngoãn nhận mệnh, tới Liên Hoa Ổ làm ấm giường cho bổn thiếu gia đi."

Gặp ai hắn cũng nói là sắp lấy được đại mỹ nhân của Lam gia làm vợ, thẳng đến ngày đại hôn, tinh thần khoe khoang của Ngụy Vô Tiện cũng không hề giảm, để tăng cường hiệu quả kịch tính, còn muốn cưỡi lên vật cưỡi mới của hắn bay đến Cô Tô đón tân nương tử.

Vật cưỡi này chính là con Hoan Sơ hôm đó cứu được từ trong tay Ôn Cẩm. Bởi vì nó đặc biệt thích ăn táo, nên được Ngụy Vô Tiện ban tên là "Tiểu Bình Quả". Nhìn nó ăn kêu chóp chép, giống như ăn sơn hào hải vị gì vậy, khẩu vị đặc biệt như thế, cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhớ ra, đây còn không phải là con yêu thú nhỏ đầu màu đỏ mà hắn từng cứu về khi còn nhỏ hay sao? Năm đó vẫn là con ngựa con, bảy tám năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện đã quên sạch sẽ chuyện này, nhưng Tiểu Bình Quả không quên, ân tình tiểu Ngụy Anh năm đó ngày đêm chăm sóc nó cho đến khi bình phục, còn đưa nó trở về đỉnh núi, khắc kỹ trong lòng. Vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là nhiệt tình như hỏa, ủn loạn xạ lên người hắn còn muốn liếm liếm.

Là một thần thú, Tiểu Bình Quả có thể nói là cực kỳ có phong cách, sừng nhọn trên đỉnh đầu, chân đạp mây tía, vừa sải chân chạy một cái, là vượt thật xa người ngự kiếm ở bên cạnh, vì thế Ngụy Vô Tiện dẫn đầu một đội ngũ đón dâu có đuôi thật dài cứ thế một đường bay đến Cô Tô.

Ở trấn nhỏ bên dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn còn cố ý vòng vài vòng, chỉ để khoe khoang, nam nam nữ nữ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói là Ngụy công tử của Vân Mộng tới cưới tiểu công tử của Lam thị chúng ta.

Hắn vốn đã có vẻ ngoài tuấn tú, thêm một thân áo đỏ, cưỡi một con ngựa cao to, trên đầu mang phát quan đỏ dây lụa đỏ, giẫm trên bàn đạp tràn đầy tiêu sái, thần thái ngời ngời, mặt mày rạng rỡ, nhảy xuống đất trong vòng một cú nhảy, đã thu hút toàn bộ các cô nương trẻ tuổi trong trấn ra ngoài, đầu đường cuối ngõ đều là những ánh mắt si mê, "Xem kìa, là tân lang quân của Lam Nhị công tử, nếu như ta cũng có tân lang quân đẹp trai như vậy, thì ngay lập tức có thể mừng rỡ đến chết!"

Ngụy Vô Tiện ở trên ngựa hô: "Rải kẹo mừng! Rải tiền!"

Người Lam thị vốn đang đợi ở trước sơn môn, đã đến giờ đều ngẩng cổ nhìn trời, kết quả dưới chân núi chiêng trống ồn ào náo động, Ngụy Vô Tiện cưỡi ngựa đi đằng trước, dường như dẫn theo toàn bộ thị trấn ở phía sau.

"Mau đi báo cho Lam Nhị công tử!"

Lam thị phong cách trầm ổn nghiêm trang, không giống Liên Hoa Ổ phục trang xanh xanh đỏ đỏ, hai bên con đường núi chỉ điểm xuyết một vài vật dụng nghi lễ mang ý nghĩa may mắn cùng với những đoá hoa có màu sắc và hoa văn tươi sáng một chút, thứ long trọng nhất phô trương nhất cũng chính là một cuộn lụa đỏ trải trên con đường núi.

Ngụy Vô Tiện uy phong hoành tráng, chào hỏi với các môn nhân ở bên dưới chân núi Lam thị, đang định hỏi Lam Vong Cơ ở đâu, Tiểu Bình Quả đột nhiên giận dữ thở ra phì phì, ngay sau đó tung vó lên, hí dài một tiếng, vừa hạ vó xuống đất là giẫm lên dải lụa đỏ, bắt đầu phi nước đại như bay trên con đường núi. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, điên cuồng kéo dây cương, nhưng Tiểu Bình Quả giống như đã phát điên, nhảy nhót dữ dội, lộc cộc lộc cộc giẫm những viên đá xanh dưới chân đến nát vụn, suýt nữa làm hắn ngã xuống.

Những người đằng sau cũng kinh hoảng, các sư đệ chạy như điên ở sau lưng, nhìn Nguỵ Vô Tiện trực tiếp bị kéo lên trên núi, đồng thanh kêu: "Đại sư huynh ——!"

Lục sư đệ ôm một rổ táo đỏ tươi hô: "Đại sư huynh đại sư huynh, có phải là nó chưa ăn táo nên không vui hay không ha! Táo ở đây hết nè!"

Quần chúng ăn dưa thì để tay lên giữa mày, một bên xem náo nhiệt một bên nhiều chuyện.

"Con ngựa này điên rồi à!"

"Đây không phải là ngựa! Chắc là một con yêu thú gì đó, ngay cả đá lát của tiên phủ cũng có thể đạp vỡ, thần lực trời sinh nha!"

"Yêu thú cũng có thể cưỡi chơi hả? Người Vân Mộng Giang thị cũng quá càn rỡ nhỉ!"

"Ngụy Anh này quá hoang dã, Lam Nhị công tử theo hắn phải làm sao đây!"

Môn sinh Lam thị thì đang thương xót cho những viên đá xanh được lát từ khi khai sơn cho đến nay của bổn môn, đó đều là những tảng đá do tổ tiên lập gia đặt xuống á, bị con ngựa điên của Ngụy Vô Tiện đạp tan nát, cũng kêu với theo sau: "Ngụy công tử, đừng để nó lên núi!"

Ngụy Vô Tiện vẫn ở trên lưng con ngựa điên, may là hắn eo khoẻ chân khoẻ, thắt lưng còn rất linh hoạt, có lẽ là do lợi ích từ việc huấn luyện đặc biệt nào đó cách đây nửa tháng, nếu không đã bị ném bay từ lâu, kẹp bụng ngựa xóc nảy lên xuống trái phải, nghiến chặt răng nói: "Tiểu Bình Quả ngươi bị sao vậy? Ngươi ghét Vân Thâm Bất Tri Xứ thế à? Tâm trạng này không phải là ta không thể hiểu, nhưng tiểu tổ tông nhà ngươi có thể chọn thời gian cụ thể để điên hay không, hiện giờ không thể đắc tội Lam gia đâu, ông già đó mà giận lên là ta sẽ không có vợ đó! Nghe lời đi! Mọi chuyện chờ ta cưới Lam Trạm xong nói tiếp! Tam bái xong rồi, ông già đó muốn đổi ý cũng không được, đến lúc đấy chúng ta lại giẫm nát Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được hết!"

Các môn sinh Lam thị ở phía sau: "......"

Nhưng Tiểu Bình Quả vẫn không hề quan tâm chạy như điên, Ngụy Vô Tiện vừa mới dứt lời, hàm răng liền bập vào một cái, hắn che miệng vừa định mắng, nhìn dưới chân một mảnh đỏ rực, bỗng nhiên hiểu ra, Tiểu Bình Quả là thần thú dập lửa, thấy một dải lụa đỏ như lửa này dọc theo ngọn núi, liền cho rằng lửa cháy, theo bản năng liền muốn đạp tắt ngọn lửa, cho nên mới kích động điên cuồng giẫm lên mặt đất!

Nhưng cho dù nghĩ ra rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì, bị Tiểu Bình Quả lôi chạy như điên một đường về phía trước, chỉ nghĩ dải lụa đỏ này rốt cuộc còn dài bao nhiêu nữa, nhanh chóng chạy đến cuối cùng đi, bằng không còn chưa kịp động phòng, mông hắn lại sắp bị đạp hư nữa rồi.

Một lát sau, một toà kiến trúc mái ngói to lớn trang nghiêm đập vào trong mắt.

Phía cuối của dải lụa đỏ chính là thềm đá đen tuyền trước cửa toà kiến trúc này, Ngụy Vô Tiện tràn đầy vui mừng, vừa định ghìm chặt dây cương, ai ngờ còn chưa cần kéo, Tiểu Bình Quả đã chạy một hơi tới điểm cuối, hết màu đỏ, bốn vó đột nhiên dừng lại, Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng đã được cứu, lúc chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên không kịp phòng ngừa, kết quả đã bị văng ra ngoài ——

Cả người bay vào bên trong thính đường trang nghiêm nhất của toà kiến trúc kia.

Một đám đông dày đặc ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhìn thấy gương mặt khiến hắn rung động kia, hét to từ trên không trung ——

"Lam Trạm, cứu ta ——!"

***

Một khắc trước, trong từ đường Lam thị.

Lam Vong Cơ lại tiếp nhận một bộ《Nhã chính tập》từ trên tay Lam Khải Nhân, y ngập ngừng một chút, nói: "Thúc phụ, hôm qua ngài đã cho ta một bộ ......"

Lam Khải Nhân thở dài nói: "Vong Cơ à, tới Liên Hoa Ổ rồi, để thêm ở trong phòng mấy bộ, coi như là trở về nhà, tiếp nhận sự hun đúc của chính khí. Ngươi ngày đêm ở cùng với tên nhãi kia, thế nhưng phải nhớ, ngươi là người Lam thị, ngàn vạn lần đừng ...... đừng hỏng mất gốc rễ."

Bụm mặt, rồi khóc hu hu lên, một loạt trưởng bối ngồi đằng sau, cũng bắt đầu thở ngắn than dài, bên trong sảnh một mảnh u sầu ảm đạm, không biết, còn tưởng rằng Lam Vong Cơ sắp bị đưa đi làm tiểu thiếp cho thổ phỉ trong núi.

Lam Vong Cơ nâng《Nhã chính tập》, đang định dạ một tiếng, chợt nghe thấy sau lưng, ở bên ngoài từ đường truyền đến một tiếng ngựa hí vang chói tai, quay đầu lại, một khối màu đỏ bay trên không hướng về phía mình, còn có tiếng hét: "Lam Trạm, cứu ta ——!"

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Vong Cơ liền ném cuốn《Nhã chính tập》trong tay, đổi thành một người nặng trĩu ngã vào trong lòng ngực y.

Còn là một người có diện mạo vô cùng tuấn tú.

Người này ôm y, chưa hết kinh hoàng, đôi mắt mở to chớp chớp, làm như không tin vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một cái chớp mắt, trong đó hiện ra những tia pháo hoa mừng rỡ, cổ Lam Vong Cơ lập tức bị câu lấy, "Chụt chụt chụt" bị hôn mấy cái lên má.

Nhịp thở Lam Vong Cơ hơi hỗn loạn, trên vành tai trắng như bạch ngọc loang ra một đốm đỏ nhạt.

"Nhị ca ca! Ta nhớ ngươi muốn chết!"

Ngụy Vô Tiện giống như thỏ con đạp lung tung, vòng ôm lấy Lam Vong Cơ vừa hôn vừa nhào vào, cũng không nghĩ đây là tình huống gì! Lam Vong Cơ trong lòng hoảng hốt, không trụ vững một cái, đã bị hắn nhào tới ngã ra trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện đè người trên mặt đất hôn chụt chụt mười mấy cái, cảm thấy mỹ mãn, bò dậy, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả một sảnh mênh mông người, đang chết trân ở đó nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện làm như bị đau "Shhh" một tiếng, rụt cổ lại, liếc nhìn Lam Vong Cơ, đè thấp giọng nói: "...... Lam Trạm, nơi này là?"

Đối phương thở dài một hơi, nói: "Từ đường Lam thị."

Ngụy Vô Tiện: "Ặc ......"

Mọi người trong Lam thị: "......"

Một lát sau, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, không ai nhắc đến mấy câu vừa rồi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quỳ gối trước linh vị của tổ tiên, được Lam Khải Nhân nói lời chúc phúc.

Ông khô khốc nói cho xong, sau đó có các trưởng bối xếp hàng tiến đến nhận sự quỳ lạy của hai người.

Không hổ là gia tộc có thể viết ra 3000 điều gia huấn, còn điều nào cũng dẫn chứng điển tích, mỗi người đều có lời để nói, mà nói một cái đều là thao thao bất tuyệt, Ngụy Vô Tiện ở dưới thậm chí sinh ra loại ảo giác lên lớp nghe giảng đã từng trải qua, tự động vào tai này ra tai kia, vừa nghe xong vài câu, đã nghiêng đầu bắt đầu ngủ gật.

Người đang nói sửng sờ cả người, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, Lam Vong Cơ liếc sang bên cạnh một cái: "...... Ngụy Anh."

"Hả? Ồ ...... ừm."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, ở đó đấm thắt lưng tê mỏi, một bên nghe một bên thầm rên rỉ, rốt cuộc còn bao lâu nữa?

Mẹ ơi, muốn cưới tiểu cũ kỹ cũng thật là không dễ dàng.

Quỳ một lát, những người đuổi theo phía sau thở hồng hộc đi vào, môn sinh Lam thị cáo trạng với Lam Khải Nhân, sau đó dẫn Tiểu Bình Quả đang chơi đùa với dải lụa đỏ bị giẫm loạn ở bên ngoài, cùng các phiến đá bị đạp vỡ đi vào, nghiêm túc muốn Ngụy Vô Tiện trừng trị cho đàng hoàng.

Mặt Lam Khải Nhân tái xanh, chỉ vào Ngụy Vô Tiện mắng một trận, Tiểu Bình Quả thấy chủ nhân bị bắt nạt, tức giận thở phì phì, hí lên đá người dắt nó văng ra, lao đầu chạy vào, đâm quàng đâm xiên trong từ đường. Người Lam gia nào có bao giờ gặp trường hợp thế này, chỉ sợ từ khi khai sơn tới nay cũng chưa từng bị kích thích như vậy ở trong từ đường, mặt mũi trắng bệch, đua nhau nhặt kiếm lên bảo vệ các linh vị tổ tiên đang lung lay sắp đổ, niệm mở cấm chế đánh văng Tiểu Bình Quả ra ngoài.

Tiểu Bình Quả bị bắn ra bên ngoài tức giận kêu ầm ĩ, lại là một trận giẫm đạp, cuối cùng bị Lam Vong Cơ chế phục, được Ngụy Vô Tiện giữ lại trấn an cẩn thận một phen. Lụa đỏ lập tức bị rút sạch, sau đó mang ra hết số táo có thể tìm thấy trong nhà, vây quanh một đống bên cạnh nó. Tiểu Bình Quả vui vẻ gặm táo, một bên liếm Ngụy Vô Tiện, cuối cùng không gây chuyện nữa.

Xảy ra chuyện như vậy, Lam gia không ai còn dám đi chọc Ngụy Vô Tiện, đều lùi xa ba thước, từng đám đông vây quanh từ đường, dựng bài vị lại ngay ngắn, thắp hương quỳ lạy, chỉ cầu tổ tiên Lam gia bình an, đừng nhảy ra khỏi mồ buồn lòng vì con cháu bất hiếu.

Trước sơn môn, những người mặc áo trắng đều bận rộn trong ngoài quét các mảnh đá vụn, người mặc áo tím thì thấp thỏm xem náo nhiệt, hai người mặc áo đỏ ở trong góc sờ sờ chạm chạm, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Giáo huấn cũng không cần nghe nữa, Ngụy Vô Tiệncười thật vui vẻ với Lam Vong Cơ, kéo tay y rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top