Chương 58a
Trên giường Lam Vong Cơ có thứ khác đang động đậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho dù hai con thỏ con nuôi trước kia, cũng quy quy củ củ chạy trên mặt đất, không bao giờ dám chui vào trong ổ chăn của y.
Giường đệm của Lam Vong Cơ xưa nay đều trắng tinh sạch sẽ, là không nhiễm một hạt bụi nào theo đúng nghĩa đen. Vì thế khi một vệt đất màu xám dính trên vỏ chăn trắng như mây kia, lập tức đặc biệt chói mắt.
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không tức giận, y làm như có mắt không tròng, cởi áo ngoài, rồi nằm lên trên giường.
Vân Mộng địa linh nhân kiệt, không chỉ có nhiều người tu đạo, mà yêu quái tu hành cũng nhiều, tấm chăn này chỉ sợ cũng là loại đã thành tinh, Lam Vong Cơ vừa nằm lên, liền tự động trùm lại.
Chăn tinh bò trên người y sột sột soạt soạt một hồi, bỗng nhiên tòi ra một cái đầu ở trên ngực y, tiểu yêu tinh bổ nhào lên người Lam Vong Cơ, hôn một cái "Chụt" lên trên mặt y, nói: "Lam Trạm, nhớ ta không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nói: "Nếu để thúc phụ biết, chúng ta đều đừng hòng đi ngủ."
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên, ngón tay vẽ xoắn ốc trên ngực Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi cho rằng ta tới đây để cho ngươi ngủ đàng hoàng sao, Lam Nhị công tử?"
Còn chưa thành công khinh bạc được mấy cái, móng vuốt nhỏ không quy củ kia đã bị Lam Vong Cơ đột nhiên túm vào trong tay, "Ngụy Anh, ta ...... là nghiêm túc, để thúc phụ phát hiện, ngươi nhất định phải bị phạt."
Vì những buổi học vào ban ngày đó, mỗi ngày hai người đều phải quỳ vài canh giờ, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã quen rồi, học tập và nghe dạy dỗ đều là một tư thế, nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, mỗi ngày quỳ đến eo đau lưng đau đầu gối cứng đờ, vừa kết thúc là ngao ngao kêu đau, thật sự là chịu tội.
Những đau khổ này, nếu không phải bởi vì muốn cùng y thành thân, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cần phải chịu, Lam Vong Cơ nhìn thấy được, càng đau lòng, tay hơi hơi buông lỏng, hạ quyết tâm nói: "Ngươi ...... nhanh trở về đi."
Lời cảnh cáo vừa mới đưa ra đã thất bại, chỉ thấy đôi mắt vừa đen vừa sáng của Ngụy Vô Tiện hơi nheo lại, một móng vuốt khác chui ra khỏi ổ chăn như thể làm ảo thuật, khều đai lưng trên ngực Lam Vong Cơ: "...... Nhị ca ca, không muốn ta đến ư? Không muốn làm chút chuyện kỳ kỳ quái quái với ta sao?"
Lam Vong Cơ mím môi, không nói lời nào.
Nói dối là vi phạm gia quy Lam thị, nhưng nói thật cũng vi phạm gia quy Lam thị, Lam Vong Cơ lần đầu tiên cảm thấy gia quy quản quá nhiều, có chút bất lực, lại có chút đáng giận, khiến y không thở nổi. Nhưng gia quy cũng không thể nói là không oan uổng, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở cùng nhau nhiều, tuổi còn trẻ, trí nhớ cũng không tốt, nếu y có thể nhớ được, trước khi gặp được Ngụy Vô Tiện, mối quan hệ giữa y và gia quy cũng tốt, chung sống vô cùng hòa hợp, mười mấy năm chưa từng đỏ mặt tức giận, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện đến, y và gia quy lập tức nhìn không vừa mắt nhau, cả ngày đánh nhau ở trong đầu, cực kỳ náo nhiệt.
Nói y khẩu thị tâm phi, thì cũng không hoàn toàn công bằng, thật sự là quy củ nhà y quá nhiều, trước khi làm chuyện gì cũng phải vượt qua rất nhiều rào cản ở trong đầu, bất thình lình bị vướng vào một điều trong số đó, vậy nhưng không thể làm được chuyện đó cũng không có nghĩa là y không muốn làm, ngược lại bởi vì không thể làm có đôi khi càng muốn làm hơn, đặc biệt là lúc đối mặt với Ngụy Vô Tiện, tình hình càng trở nên kịch liệt hơn một chút, biểu hiện ra ngoài chính là khẩu thị tâm phi.
Không chỉ đầu óc y đang chiến đấu, mà thân thể y cũng đang chiến đấu, tiểu Lam Trạm chính là một bộ phận thân thể thần kỳ có thể tự động cảm ứng với Ngụy Vô Tiện, vì thế lúc nãy tay của y phải nắm lấy quyền kiểm soát, tiêu diệt những động tác nhỏ không quy củ của Ngụy Vô Tiện từ trong trứng nước, đề phòng tiểu Lam Trạm bị hắn đánh thức.
Đầu óc và thân thể cùng đang chiến đấu, chuyện này đặt trên người của ai cũng đều quá sức, từ nhỏ ưu tú hơn so với bạn bè cùng trang lứa? Mẫu mực của con cháu thế gia? Thì thế nào? Chỉ hai câu hỏi nhỏ không hề phức tạp của Nguỵ Vô Tiện, đã chặn họng Lam Vong Cơ ngay tại chỗ. Có thể thấy được là núi cao còn có núi cao hơn.
Lam Vong Cơ bị chặn họng nửa ngày, quay đầu đi dưới ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nói một câu mà thường vào những lúc thế này y sẽ nói: "Nhàm chán."
Nhưng lâu lắm không nghe thấy những lời này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu phấn khích, trước đây lúc hai chữ đó phát ra từ miệng người này, hắn nghĩ rằng đó là bởi vì khinh thường, hiện tại hắn thấy rõ ràng, đó là do nội tâm của tên tiểu cũ kỹ này đang đấu tranh dữ dội, không thể nào xử lý được những phản ứng do bị Ngụy Vô Tiện hắn kích thích, nếu đã như vậy, Ngụy Vô Tiện sao có thể khách khí, ngón tay nhúc nhích trêu chọc cổ áo y.
Cũng không biết là tiến bộ hay là thụt lùi, Ngụy Vô Tiện sẽ không vì hai chữ "nhàm chán" mà dừng việc trêu chọc y, đã chơi là chơi tới cùng, còn Lam Vong Cơ vốn có thể đứng lên kiên quyết phản đối sự khiêu khích của Ngụy Vô Tiện lại đã hoàn toàn biến mất. Lam Vong Cơ cứ ngây ngốc như vậy, chỉ có hàng lông mi run rẩy đại biểu cho một chút rối rắm còn sót lại trong lòng y, cùng với niềm mong chờ nho nhỏ vẫn luôn ẩn sâu chưa từng có ai nhìn thấy.
Ngón tay Ngụy Vô Tiện di chuyển, câu lấy cằm y, "Phải phải phải, ta khiến Nhị ca ca nhàm chán nhất, ngươi giúp đỡ một chút, chịu đựng sự nhàm chán của ta một tí đi." Hiện giờ có thể dễ dàng nhìn thấu chút manh mối ẩn giấu bên dưới gương mặt này, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tại sao trước kia mình có thể ngốc như vậy, chuyện này cũng không biết, Lam Vong Cơ đối với hắn, trước nay đều chỉ là dục cự hoàn nghênh, muốn nói lại thôi, cùng với ...... muốn ngừng mà không được cơ chứ?
Bên dưới quần áo là dáng người hoàn mỹ của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện miệng khô lưỡi khô, các cơ bắp đều được phân chia bởi những đường nét tuyệt đẹp, từng múi rõ ràng, Ngụy Vô Tiện còn chưa sờ tay lên, trong mắt đã phóng ra ánh sáng lấp lánh, liếm môi nói: "Lam Trạm, ngươi nói ngươi có phải keo kiệt hay không, tiểu tâm tư giấu đi không cho ta biết thì thôi, dáng người cũng giấu kỹ như vậy. Quen biết lâu như thế, ta chưa từng nhìn kỹ càng, không hề biết dáng người của ngươi tuyệt như vậy, suýt nữa đã bỏ lỡ rồi. Nếu lúc trước ngươi cứ hễ rảnh rỗi là để lộ mấy thứ này nhiều một chút, thì ta đã sớm là người của ngươi. Sau này đừng mặc quần áo kỹ như vậy biết không."
Yêu cầu này vừa nghe là thấy góc độ kỳ lạ, không hổ là do Ngụy Vô Tiện đưa ra, Lam Vong Cơ nhướng mày, tỏ vẻ khiêm tốn hỏi: "Vậy xin hỏi, phải mặc như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Ta làm mẫu cho ngươi xem nha!"
Làm như vấn đề này nên được hỏi từ lâu, Lam Vong Cơ nhìn hắn từng chút từng chút kéo lỏng đai lưng của mình, sau đó nhẹ nhàng nhấc cổ áo lên, để lộ phong cảnh một mảng vai nhỏ mê người, Lam Vong Cơ nhìn tới nỗi ánh mắt hơi nóng lên, hắn liền thoáng cúi người, lắc lắc thân mình, lớp vải trơn mềm, lại lỏng ra thêm một chút, góc độ này, hai viên đậu đỏ như ẩn như hiện ở chỗ khuất của lớp vải áo, quyến rũ không thôi.
Sau đó thấy hai mắt Lam Vong Cơ hơi mở to, tròng mắt nhúc nhích, muốn nhìn lại không dám nhìn, giống như là học sinh nhỏ ngoan ngoãn đang đọc sách ở trường học, bị người bán hàng rong bên đường giũ túi áo rơi ra một món đồ chơi hấp dẫn sự chú ý, nhưng lại sợ thầy nhìn thấy, không dám buông sách vở, chỉ có thể bắt tầm mắt đảo qua nhìn sách vở một chút.
Những lời dạy dỗ lúc ban ngày của Lam Khải Nhân như âm hồn bất tán, Lam Vong Cơ vừa nhìn, lại vừa cảm thấy tội lỗi, hai hình người nhỏ đánh nhau ở trong đầu, hiển nhiên là đánh rất kịch liệt, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, ngực lại hơi hơi phập phồng, nói: "Chúng ta chưa thành hôn, vẫn chưa phải là phu thê, vốn không thể vượt lễ, tuy rằng ta ...... ngươi ...... đã ...... càng không thể mắc thêm sai lầm nữa."
Một đoạn lời nói nghiêm túc đứng đắn, mà y nói ngắc ngứ, như thể không tự tin, trước kia Lam Vong Cơ nói chuyện không hề như thế, có thể thấy là thật sự bị Ngụy Vô Tiện dạy hư. Bất quá đoạn lời nói này, rốt cuộc là nói cho Ngụy Vô Tiện nghe, hay là nói cho ác ma nhỏ trong đầu Lam Vong Cơ nghe, vẫn là điều nghi vấn.
Ngụy Vô Tiện cười đến bụng cũng phát đau, lại cảm thấy đáng yêu, tiểu cũ kỹ nhà hắn tại sao đáng yêu như vậy, đặc biệt là lúc muốn ăn vụng, làm cho hắn càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, nói: "Tiểu cũ kỹ, ta hiểu rõ, ngươi và ta không giống nhau, ngươi là người tốt, là một nam nhân tốt giữ quy củ giữ trinh tiết giữ mình trong sạch, nếu đã nói như vậy, ngươi cứ nhịn một chút, nằm kia đừng cử động, nhìn là được rồi, ví dụ chỗ này của ta, ngươi đừng chạm vào, đừng sờ, càng đừng đưa miệng tới liếm ......"
Hắn một bên nói như vậy, một bên hành động, đùa nghịch thân thể của mình.
Ngụy Vô Tiện từ khi nào biết cách như vậy, thật ra cũng trách Lam Vong Cơ, sau lần đầu bọn hắn điên loan đảo phượng, Ngụy Vô Tiện đã biết sức hấp dẫn của mình đối với Lam Vong Cơ, trước kia hắn cũng biết, mình có mị lực, nhưng loại mị lực này giới hạn trong khuôn mặt tuấn tú và dáng người tiêu sái ngời ngời khi mặc quần áo của hắn, nhưng những thứ mà người bình thường thưởng thức đó, sau này hắn phát hiện ra, ở trong mắt tiểu cũ kỹ, bản thân mình thật ra có một dáng vẻ khác.
Sự khác biệt ở đây, giống như cùng một người, vẽ trong sách nghiêm túc, khác với vẽ trên sách Xuân Cung Đồ, cho dù bút pháp giống nhau, thì trong mắt người xem, sự hứng thú cũng rất là khác nhau.
Ngụy Vô Tiện có được phát hiện này, tất nhiên phải lợi dụng cho tốt, mỗi một biểu cảm, động tác, bộ phận thân thể của hắn, ở trong mắt Lam Vong Cơ, đều là tranh Đông Cung biết đi.
"Lam Trạm, nếu như ngươi không muốn xem, thì cứ nhắm mắt lại, không cần quan tâm đến ta. Ta ở đây một lát, chút nữa sẽ đi, không quấy rầy ngươi đâu. Sau khi ta đi rồi, ngươi cũng đừng xem mấy cuốn sách Đông Cung kia của ngươi, ta biết thúc phụ đã tịch thu, giấu bên dưới đống củi trong phòng chứa đồ nhỏ kia, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng trộm về xem. Ta biết ngươi nhịn được, những ngày không có ta, không cần mấy thứ kia để giải toả cơn nghiền ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top