Chương 54 (H)
...........................
...........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
"Lam Trạm ...... Ngươi ......" Hắn liếm môi, muốn kêu Lam Vong Cơ làm lại lần nữa, nhưng vừa rồi nói khá nhiều lời tức giận, bây giờ lại ngượng ngùng, nói được nửa chừng, hy vọng Lam Vong Cơ có thể tự mình hiểu ra.
Nhưng Lam Vong Cơ làm như không hiểu ra, thật lâu không thấy có động tác gì.
"Lam Trạm ......" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thúc mông vào y, tràn ngập tính ám chỉ.
...........................
...........................
...........................
Ngụy Vô Tiện biết y cố ý, cũng biết y muốn nghe cái gì, liền mềm giọng nói: "Lam Trạm, Nhị ca ca, ca ca tốt, mau cho ta ...... ta muốn ......"
Thân hình Lam Vong Cơ hơi có chút lảo đảo.
Y ổn định tinh thần, lại nói: "Mới vừa rồi ai nói không muốn?"
Hay cho tên tiểu cũ kỹ, mang thù như vậy, khẳng định là câu nói "Không muốn làm với ngươi nữa" hồi nãy chọc y không vui, cho nên đổi biện pháp giày vò mình. Đòi ăn cũng là y, đòi đánh cũng là y, Ngụy Vô Tiện hắn còn có nhân quyền hay không! Chỗ phía dưới kia thì thế nào, chỗ phía dưới kia cứ phải ngoan ngoãn phục tùng để y trị sao!
Ngụy Vô Tiện không phục, nghĩ cách trị ngược trở lại.
Dùng phép khích tướng nói: "Ta muốn, ngươi cho nổi chắc? Lam Trạm, rốt cuộc ngươi có được hay không?"
Lam Vong Cơ được hay không, Ngụy Vô Tiện rất nhanh sẽ biết.
Chỉ là phép khích tướng này hình như có chút quá tay, Ngụy Vô Tiện còn chưa vui mừng được bao lâu, thì đã biến thành: "A! ...... Lam trạm ...... Ta không được, ngươi chậm một chút ...... Ta không được! ......"
Lam Vong Cơ tất nhiên là nghe thấy, chỉ là để hắn chờ, ở đó kêu thảm thiết thật lâu, mới giả vờ nho nhã lễ độ dò hỏi: "Làm sao không được?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Quá kịch liệt, ta ...... ta rất khó chịu nổi ......"
Lam Vong Cơ nói: "Hàng ngày ít rèn luyện."
Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể là ít thật, trái tim rất khó chịu, tóm lại ngươi chậm lại một chút đi ......"
Lam Vong Cơ kết luận nói: "Cần tăng mạnh rèn luyện."
Ngụy Vô Tiện: "Ờ."
Lam Vong Cơ hôn lên cổ hắn một cái: "Nào, rèn luyện."
Ngụy Vô Tiện: "...... Hả?"
Một tư thế làm hồi lâu, Ngụy Vô Tiện thì mệt thảm, Lam Vong Cơ thì chán ngấy.
...........................
...........................
...........................
Một trận chiến qua đi, trên người cả hai đều ướt đẫm nhớp nháp, vừa rồi như sói như hổ, chỉ cởi quần đã gấp gáp làm luôn, áo đều vẫn còn mặc đàng hoàng, thấm đầy mồ hôi, lúc này dính dính đặc biệt khó chịu.
Ngụy Vô Tiện đời này chưa từng vận động dữ dội như vậy, cả người thở thoi thóp, vùi mình nằm dài trên giường chỉ muốn hít thở lại một hơi, Lam Vong Cơ ôm hắn một lát, sờ lên thân thể đã bớt lạnh của hắn, cởi đai lưng trên eo cho hắn.
Vừa rồi y nắm eo Ngụy Vô Tiện làm hồi lâu, sợi đai lưng đã sớm lỏng lẻo, bây giờ vừa kéo một cái đã xút ra, vạt áo trước ngực Ngụy Vô Tiện cũng mở ra theo.
"Ơ ...... Lam Trạm tại sao ngươi lại cởi áo ta, muốn làm gì ......" Ngụy Vô Tiện tưởng rằng y còn muốn, mơ mơ hồ hồ đẩy y, phía dưới của Lam Vong Cơ bị hắn đẩy lui ra ngoài, hậu huyệt của hắn lập tức trống rỗng, không khỏi có chút hối hận, ánh mắt bay qua, nhìn sang, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào một thứ dính trên ngực hắn, sững sờ.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, hoá ra là chiếc khăn thơm của cô nương ngã vào lòng hắn để lại, lúc chơi trốn tìm hồi nãy.
Yêu đương thắm thiết mới kết thúc, vừa cởi áo ra, đã nhìn thấy đồ vật của người khác trên người của người yêu bé nhỏ, con ngươi Lam Vong Cơ rũ xuống, cầm chiếc khăn tay dính trên ngực Ngụy Vô Tiện lên, nói: "Tại sao còn giữ?"
Có phải chuyện lớn gì đâu, Ngụy Vô Tiện lười biếng nói: "Ta cũng không biết, quên nên chưa vứt thôi."
Trả lời sai lầm, lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhướn lên một cái.
Có một người yêu bé nhỏ được yêu thích ngày nào cũng tạo ra tình địch, làm sao ai đó vẫn có thể tiếp tục yên tâm được, rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã bị kéo sang, lột hết áo trong áo ngoài, rồi lại kéo tới lăn qua lộn lại kiểm tra.
Ngụy Vô Tiện mệt không chịu nổi, bị Lam Vong Cơ chuyện bé xé ra to giày vò như vậy, có chút bất mãn, nhìn bộ dáng tức giận của y, tuy rằng không biết có gì mà tức giận, nhưng không hiểu sao cảm thấy đáng yêu, miệng liền nhịn không được cợt nhả một chút: "Tiểu cô nương đáng yêu, lại ôm mối tình si, không có được thân thể ta, bây giờ tặng lễ vật cũng phải bị ngươi chặn, thật đáng thương."
Yêu tinh nhỏ phong lưu này, đang trong lòng ngực phu quân tương lai, quần áo cũng chưa mặc, lại khen người khác đáng yêu, Lam Vong Cơ vốn dĩ cũng không phải là một người rộng lượng, bình dấm chua đổ thật nhanh, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, nói: "Ngươi cảm thấy, đáng yêu?"
Ngụy Vô Tiện chống một cánh tay lên, nằm trong tư thế thoải mái, một bên nghịch mạt ngạch ở trên đầu Lam Vong Cơ không biết rơi vào tay hắn từ lúc nào, híp mắt hồi tưởng dư âm, "Là rất đáng yêu nha."
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, hơi cao giọng lên: "Ngươi thích kiểu như vậy?"
Giọng điệu chua lòm này, ngay cả trì độn như Ngụy Vô Tiện cũng đã nhận ra có điều không đúng, tiểu cũ kỹ không chỉ thèm muốn thân thể hắn, còn vì việc nhỏ như vậy mà ăn dấm, không biết vì sao, tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất tốt, ra vẻ đáng tiếc nói: "Đúng vậy, bị nàng ấy tránh thoát được, nếu không bắt về làm vợ, không lỗ."
Ngụy Vô Tiện vẫn cười cười, bộ dáng còn rất đáng yêu, là kiểu đáng yêu khiến y rung động, nhưng lời nói của hắn lúc này, ngoài trừ muốn ăn đòn vẫn là muốn ăn đòn.
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Làm vợ?"
Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, nói: "Cũng chỉ là vợ nhỏ thôi, vợ lớn vẫn là ngươi."
Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị phải làm vợ lớn của hắn, chung chồng với một tiểu cô nương, Ngụy Vô Tiện sắp cười điên rồi, cố tình trên mặt rất nghiêm túc, sờ lên tay Lam Vong Cơ, lại bổ sung một câu: "Yên tâm, ta ba ngày ngủ với ngươi, chỉ một ngày ngủ với nàng ấy, không lay chuyển được địa vị vợ lớn của ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhét mạt ngạch vào trong tay Lam Vong Cơ, lấy lại chiếc khăn tay thơm để lau mồ hôi trên ngực, một bên lại nói: "Lam Trạm, nếu như vậy mà ngươi cũng ăn dấm, về sau có phải sẽ ăn miết không, ta đẹp trai như vậy, vóc người lại tốt, võ công lại cao, người thích ta nhiều vô kể, mỗi người đều tặng đồ cho ta, ta muốn ngăn cũng ngăn không được nha."
Tên lưu manh này cười tủm tỉm, không chỉ không nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, mà còn có chút đắc ý nho nhỏ.
Hắn mặt mày lười biếng, thân thể sau trận tình sự thấm đẫm mùi hương mồ hôi, lộ ra chút ửng hồng, sợi dây cột tóc đỏ tươi buông lơi bên mái tóc đen, rơi trên bờ vai trắng nõn, đầy vẻ phong tình.
Gương mặt mang nét đào hoa, sao có thể không có tính đào hoa? Tam thư lục lễ, hồng nhạn đưa tin, hôn ước giấy trắng mực đen đều không thể trói chặt người này, một câu ước định bằng miệng thì có thể làm gì hắn.
Nhưng nếu đã lên trên giường của Lam Vong Cơ y, thì sẽ không có chuyện chạy trốn, hôn ước trói không được, y có cách trói khác.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở đó không chút hoang mang đùa nghịch chiếc khăn thơm nhỏ, hai cánh tay chợt bị Lam Vong Cơ kéo lấy, hung hăng gài lại, lấy sợi mạt ngạch nhanh chóng cột hai cổ tay lại với nhau.
Ngụy Vô Tiện bên kia còn không biết tai hoạ sắp ập đến thế nào, thấy lại muốn trói mình giống như lần trước, giận đùng đùng nói: "Sao hả, tiểu cũ kỹ, nói lý không lại thì muốn chơi xấu à?"
Cái đồ quỷ này của Lam gia, tại sao chắc như vậy? So với dây phược tiên còn hữu dụng hơn?
Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức ở đó vặn vẹo, Lam Vong Cơ túm người qua, thúc một cái ở bên dưới, Ngụy Vô Tiện bị cái thứ đồ cứng ngắc kia đâm trúng, cảm giác có chút quen thuộc, vừa cúi đầu, vật nổi giận đùng đùng giữa háng kia, không phải vật vừa rồi thể hiện uy phong ở bên trong hắn thì là cái gì?
Vật to khoẻ của Lam Vong Cơ chấn động uy hiếp ở giữa hai chân hắn, hắn ngơ ngác: ...... Đây mới bao lâu đâu??
Liền nghe người nọ nói bên tai hắn: "Hôm nay, khỏi xuống giường."
---------------
Không sai, vẫn chưa làm xong, vợ thiếu dạy dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top