Chương 51b

Các cô nương vừa nghe, có thể gả cho Lam Vong Cơ, sao có thể không rục rịch, vừa rồi chơi với Ngụy Vô Tiện nhiệt tình thế nào, bây giờ càng là nhiệt tình thế nấy, không kém một phân nào, từng người trốn trong các khóm hoa, đều không muốn đi xa, cắn góc khăn, vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Nhìn tiểu cũ kỹ ngày thường không nói một tiếng, cũng không trò chuyện với các cô nương được hai câu, nhưng thật ra không hề ảnh hưởng đến việc y được hoan nghênh, tình địch đùng một cái nhảy ra nhiều như vậy, làm Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Đếm ngược xong, Lam Vong Cơ quả thực di chuyển.

Người này tuy rằng đi chậm, nhưng ý đồ rất rõ ràng, thẳng tắp đi ngược lại hướng đi tới Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lập tức nổi giận, người gì đây hả, bình thường mời y chơi cùng với các cô nương, thịnh tình thành khẩn như thế thì không bao giờ tới, bây giờ nói muốn cưới tức phụ, trái tim liền sắt đá như gì, nhìn vẻ tích cực kia, sợ là bắt được người sẽ trực tiếp ngự kiếm trở về Cô Tô, ngay cả cái ót cũng không thèm để lại cho Ngụy Vô Tiện hắn.

Nghĩ như vậy, trái tim Ngụy Vô Tiện đột nhiên thắt lại, toàn là trống vắng, nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ đi xa, cắn chặt răng, đi theo.

Các cô nương tới gần Lam Vong Cơ không biết là đụng phải tà, hay là bị tiểu quỷ quấn lấy, không phải chân bị hòn đá nhỏ bắn trúng, thì là có một đoá hoa có gai nào đó rơi ngay trước mặt, rồi hoặc là bị ai đó đụng phải một cái, đi lệch sang một bên, nhưng quay đầu lại, làm gì có người, ngay cả một bóng quỷ cũng không hề có.

Ngụy Vô Tiện vòng một vòng, vòng tròn quanh người Lam Vong Cơ không mọc được một cọng cỏ. Chỉ thấy hắn "Ai da" một tiếng, cũng không biết vướng vào cái gì, thẳng tắp té ngã. Người nọ đột nhiên nhìn thấy có người sắp ngã, giữa đường gặp chuyện bất bình đỡ được hắn.

Ngụy Vô Tiện va vào lồng ngực săn chắc của Lam Vong Cơ, thèm khát sờ soạng hai cái, một bên choáng váng nói: "Cảm ơn vị tráng sĩ này."

Lam Vong Cơ tháo khăn vải xuống, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện dựa trên người như quỷ đói, khóe miệng giật giật, "...... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bắt được rồi."

Lam Vong Cơ: "......"

Đợi nửa ngày, đối phương cũng không phản ứng một tí gì, Ngụy Vô Tiện dán bụng của mình lên bụng nhỏ của đối phương, nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, đặt lên hai bên hông mình, tự giam mình một cách chặt chẽ trong lòng ngực của đối phương, lặp lại câu nói: "Bắt được rồi."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện đặc biệt không hài lòng với phản ứng này của y, trong lòng lầm bầm, khụ một tiếng, làm bộ tỏ ra không hiểu: "Lam Nhị công tử vừa rồi nói, bắt được thì sẽ làm thế nào?"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc: "Bắt nhầm rồi."

Ngụy Vô Tiện thầm mắng, hay cho tiểu cũ kỹ, còn giả vờ, giả vờ thì thôi, chỉ biết bắt chước ta, nói như vẹt, còn nói với hắn một cách đúng lý hợp tình như vậy, vì thế cũng bất động thanh sắc, buông Lam Vong Cơ ra, nói: "Bắt nhầm đúng không, được, vậy bắt lại lần nữa."

"......"

Cái tên lưu manh này, mới vừa rồi hắn chơi xấu các cô nương như thế nào, Lam Vong Cơ cho dù không nhìn thấy, cũng nghe thấy, không cần phải nghĩ, có chơi lại một lần, hai lần, mười lần, ngàn lần, đều sẽ chỉ bắt được người trước mắt này.

Phản ứng của Lam Vong Cơ dù nhỏ đến đâu, cũng rõ rành rành trong mắt Ngụy Vô Tiện, cái dáng vẻ này hắn thấy còn ít hay sao, chính là mỗi lần hết cách với hắn, đều là vẻ mặt thế này, không chút thay đổi, chút đắc ý trong lòng Ngụy Vô Tiện về chuyện này sắp không nhịn được nữa muốn bùng nổ, thì Lam Vong Cơ lại thở dài một hơi, nói: "Không phải ta nói không giữ lời, không muốn thực hiện lời hứa, nhưng muốn kết làm vợ chồng, cần phải có được sự đồng ý của trưởng bối, hiện giờ Giang tông chủ và Ngu phu nhân không tán thành chuyện của hai chúng ta ......"

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập hẫng một nhịp, tiểu cũ kỹ này hoá ra vẫn chưa biết, những lời ta nói lúc trước đều là hù doạ y.

Chân tướng sự việc Lam Vong Cơ đã sớm biết từ chỗ Giang Trừng, hiện tại thấy bộ dạng vắt óc suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, trong lòng hơi hơi hả giận, ngoài mặt bất động thanh sắc, chỉ nghe hắn bắt đầu nói lung tung: "Chuyện này hả ...... Chuyện này ngươi không cần lo, ta đã dùng sự chân thành của ta làm cảm động hai lão nhân gia rồi, ta nói ta đã nghĩ kỹ, ta thích Lam Trạm, đời này cũng chỉ yêu một mình y, bất kể người nào khác ta cũng không cần, bọn họ liền đồng ý."

Những lời này tuy là nói lung tung, nhưng lời thổ lộ bất ngờ không kịp phòng ngừa kia, vẫn khiến trái tim Lam Vong Cơ nảy mạnh một cái, làn sóng hạnh phúc làm cho đầu óc y choáng váng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cười cười, những lời yêu đương nọ kia mới vừa rồi, giống như chú chim bay ra khi miệng lưỡi thoăn thoắt, bay vù biến mất tiêu.

"Lam Trạm, ngươi cứ theo ta đi. Kể từ bây giờ, ta sẽ nâng niu ngươi trong lòng để yêu thương."

Lời ngon tiếng ngọt đối với người trước mắt này mà nói thì dễ dàng như trở bàn tay, ai biết hắn có phải cũng nói như vậy với cô nương khác hay không, ai có thể bảo đảm Lam Vong Cơ y chính là người độc chiếm hắn.

Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên khi y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở đầu tường Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó mỗi một câu Ngụy Vô Tiện nói với y, mỗi một lần cười với y, thì đều khắc sâu thành dấu vết trong lòng y, đã không còn cách nào quên đi nhưng lại đau khổ lo lắng, bất kể là cố ý hay vô tình, trêu chọc như thế, kiểu ngứa ngáy tâm can khó nhịn như thế, cảm giác gần trong gang tấc nhưng rồi không thể có được tra tấn y, lúc sau lại chạy tới choàng vai bá cổ với người khác, cười đùa thân thiết với các cô nương, nói đến mức y không thể nghe nổi, sự nhiệt tình đối với người khác thì nở rộ còn mình thì không thể chạm đến, y liền tức giận, cơn tức giận này nghẹn ở trong bụng, kềm nén thành quen, dần dà, không dễ dàng tiêu tán nữa.

Y không thỏa mãn.

Nhìn Ngụy Vô Tiện mi mắt cong cong, khóe miệng tủm tỉm, cười với y, nói lời yêu với y, chỉ cảm thấy không đủ, còn xa mới đủ. Vẫn muốn bắt nạt hắn, cố tình không cho thứ hắn muốn, khiến hắn sốt ruột, bắt hắn phải bồi thường đàng hoàng cho mình.

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, lặng lẽ giấu đi những tiểu tâm tư đó, hơi ngước mắt lên nói: "Mặc dù các trưởng bối không nói gì, ngươi và ta dù sao cũng đều là nam tử, kết hợp như thế, thế gian không chấp nhận ......"

Ngụy Vô Tiện trong lòng muốn hét lên, cái tên tiểu cũ kỹ này, làm sao lại như vậy! Sờ cũng đã sờ hết rồi, lại ghét bỏ mình là nam! Chẳng lẽ thật sự bị Xuân Cung đồ của hắn mê hoặc trong thời gian ngắn, hiện giờ ở chung với Lam Thư Nhã mấy ngày, đã tỉnh táo lại, cảm thấy không thể làm đoạn tụ, vẫn nên đứng đắn đàng hoàng tìm một cô nương mới là chính đạo hay sao?

Hèn chi mấy ngày nay không thèm để ý tới hắn.

Lúc đầu Lam Vong Cơ thèm muốn mông của hắn, hắn còn có chút tức giận, nhưng hiện tại ngay cả mông của hắn cũng không thèm, hắn càng tức giận hơn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện người này, coi thường ai cũng sẽ không coi thường bản thân, tức một hồi, lại nghĩ, khuôn mặt hắn đẹp trai như vậy, dáng người lại tốt như vậy, mị lực phi phàm, Lam Vong Cơ lún vào, làm sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, dán đến trên ngực mình, lại dẫn dắt y chậm rãi trượt xuống, đầu lưỡi liếm đôi môi khô ráo, nói với giọng khàn khàn: "Lam Trạm, vậy ngươi còn muốn ta không ......?"

Chỉ là vô tình trêu chọc, đối với Lam Vong Cơ cũng đã đủ trí mạng, loại trêu chọc dán sát lên người cợt nhả thế này, y quả thực muốn bùng nổ. Trái tim nhảy vọt lên cổ họng, gân xanh trên trán nảy thình thịch, chỉ muốn không nói hai lời đè tên lưu manh này lên cây mà làm.

Nhưng Lam Vong Cơ người này, chính là rất có tính lừa gạt, Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của y, không nhận ra quần áo và mông của mình đang ở trong mối nguy hiểm như thế nào, còn tưởng rằng mình không được.

Nghĩ thầm bằng bất cứ giá nào, cũng phải đưa cái tay kia của Lam Vong Cơ lên trên mông mình, sau đó hai cánh tay ôm lấy cổ y, hôn lên miệng Lam Vong Cơ.

Trước công chúng, hắn cũng không dám quá mức, không chừng vẫn có người nhìn thì sao, hai cánh môi mềm mại áp lên bên ngoài miệng Lam Vong Cơ trong vài giây, dùng đầu lưỡi liếm một cái, rồi buông ra ngay.

"Có muốn không hả, Nhị ca ca?"

Lam Vong Cơ vốn không nghĩ xa như vậy, chỉ muốn nghe mấy câu yêu đương mặt đỏ tai hồng thêm một chút, ai ngờ Ngụy Vô Tiện là người thuộc phái hành động, trực tiếp dùng thân mình để dụ dỗ, còn chủ động hôn y, thân hình Lam Vong Cơ gần như không vững nữa, cả người run lên, nhắm mắt vài giây, nỗ lực kềm chế nửa người dưới.

Y mở mắt ra, nhìn Ngụy Vô Tiện, há miệng thở dốc, hơi thở phập phồng không ổn định nói: "...... Muốn."

Ngụy Vô Tiện một phát thành công, cũng không thèm quan tâm Lam Vong Cơ là thật sự thích hắn, hay là chỉ thèm muốn thân thể hắn, chỉ nghĩ, thèm thân thể thì thèm thân thể thôi, thân thể và tâm hồn lại không mâu thuẫn, huống chi tương lai còn dài, sau khi thành thân cứ từ từ, chắc chắn có thể làm cho tiểu cũ kỹ dần dần thích hắn.

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười: "Vậy Lam Nhị công tử, còn cưới ta hay không?"

Dáng vẻ này, cách nói chuyện này của hắn, hơi thở Lam Vong Cơ run rẩy cả lên, chỉ còn lại một chữ: "Cưới."

Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay ra điểm điểm lên chóp mũi y, nói: "Không nuốt lời?"

Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn lên ngón tay hắn, rồi chậm rãi ngước mắt, nhìn vào mắt hắn: "Không hối hận."

Một tên tiểu cũ kỹ bội tình bạc nghĩa, sờ soạng thân thể hắn xong còn muốn bỏ chạy, cứ thế bị hắn giam lại, từng đợt sóng đắc ý nho nhỏ dâng lên càng lúc càng mạnh trong lòng Ngụy Vô Tiện, sắp sửa lên tới tận trời, ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ hôn một trận dữ dội.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, đã lại bị Ngụy Vô Tiện nắm tay, kéo đi.

Lam Vong Cơ chưa đã thèm, trong lòng còn nhớ đến trận hôn kia, toàn là cảm giác đôi môi của Ngụy Vô Tiện ở trên mặt mình, không biết hắn vì sao phải đi nhanh như vậy, dò hỏi: "Đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt: "Phòng ta đó."

——————————————

Tiện cứ thế đột nhiên không kịp phòng ngừa tự gả mình đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top