Chương 50

Ngụy Vô Tiện sau khi bị Giang Trừng cảnh cáo, càng suy nghĩ càng lo sợ, buổi tối mặc ba cái quần, còn ôm Tùy Tiện ngủ. Nhưng cho dù ban đầu có lo lắng thế nào, ở trên giường lăn lộn chưa được mấy cái, đã thả lỏng lại, ngủ thẳng đến hôm sau khi mặt trời lên cao, làm như còn mơ một vài giấc mơ kỳ kỳ quái quái, có lúc kịch liệt, có lúc lại rất thoải mái, nhưng sau khi tỉnh lại đều quên hết.

Hắn dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mới từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng sờ một cái, làm gì còn Tùy Tiện nào? Sợ tới mức hắn lập tức lăn xuống giường, trong lòng kinh hãi: "Lam Trạm! Lam Trạm có phải đã tới hay không!"

Ở đâu ra Lam Vong Cơ nào, ngược lại là ba cái quần, có lẽ do nóng quá, ngủ một hồi đạp rơi rớt một nửa, lộ ra nửa bên mông trần trụi, bị mặt đất lạnh lẽo làm cho đông lạnh, giật mình một cái. Không yên tâm, Ngụy Vô Tiện còn kéo quần xuống ngoái đầu nhìn nửa ngày, cặp mông nguyên vẹn vẫn là mông của hắn, cũng không có chất lỏng kỳ quái và dấu tay kỳ quái gì. Tùy Tiện không biết bị đá đến bên cạnh tấm bình phong từ lúc nào, cũng giống như chủ nhân của nó, thân kiếm rời khỏi vỏ ba thốn, bộ dạng thảm thương nằm ở đó.

Ngụy Vô Tiện mặc quần áo xong, một đường thật cẩn thận đi dạo đến hậu hoa viên.

Trên đường cũng không gặp bóng người mặc bạch y mà hắn đề phòng kia.

Các cô nương ở dưới cây đào cười đùa náo nhiệt, đồng thời thêu thùa may vá.

Hoa trên cây rực rỡ, cánh hoa tung bay, người lại xinh đẹp đáng ngắm, Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cảm thấy thế giới của hắn nên như vậy mới bình thường. Các cô nương mỗi ngày đều tặng lễ vật cho hắn, ngồi dưới tàng cây chưa được bao lâu, trên người hắn đã lại treo một đống đồ vật nho nhỏ rực rỡ đủ màu sắc, các cô nương một bên trêu ghẹo, một bên tranh nhau thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện, cứ thế ngồi đến giờ cơm trưa.

Không bình thường, Ngụy Vô Tiện nhìn khắp xung quanh, thẫn thờ không nhìn thấy bóng dáng đáng lẽ nên sớm xuất hiện, lạnh lẽo ở sau lưng nhìn chằm chằm bọn họ.

"A Tiện, ngươi rầu rĩ cái gì thế?"

Rầu rĩ cái gì? Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời được, chỉ là cảm thấy, thế giới của mình thiếu một chút gì đó.

Gia phó ôm một hộp gỗ, đi tới trước.

"Ngụy công tử, đây là Lam Nhị công tử kêu lão nô đưa tới, nói là y nhận lỗi với ngươi, bởi vì chuyện xảy ra hôm qua, y đã cư xử đường đột với công tử, rất là xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện lập tức liền đứng bật dậy, vẻ âu sầu trên mặt quét mất sạch, dưới mí mắt đều là ánh sáng lấp lánh, nhưng vừa ôm hộp gỗ qua, hắn lại không hài lòng: "Lam Trạm đâu, nói là xin lỗi ta, tại sao không tự mình tới?"

Lão nô bộc vâng dạ, cũng không nói ra được lời gì. Ngụy Vô Tiện bèn phất phất tay kêu ông ta đi.

Các cô nương bu quanh lại, tò mò muốn xem Lam Nhị công tử sẽ tặng lễ vật gì cho Ngụy Vô Tiện.

Lời của Lam Vong Cơ, ngược lại không dễ đoán, Ngụy Vô Tiện dường như ngoại trừ bảng chữ mẫu lần trước, cũng chưa từng nhận món gì từ y.

Mở nắp hộp ra, một xấp vải màu đen xếp ngay ngắn.

"Là một cái quần! ...... Nhưng Lam Nhị công tử vì sao muốn tặng quần cho ngươi ha?"

Nói là nhận lỗi thật đúng là vậy, cứ đơn giản tự nhiên, xé của hắn một cái quần thì trả lại cho hắn một cái quần.

Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn là nhịn không được có chút hân hoan, cầm lấy ướm lên người, kích thước thế mà không hề sai lệch, không khỏi tò mò Lam Trạm rốt cuộc làm điều đó như thế nào. Vừa nghĩ như vậy, mặt hắn lại đỏ, tối hôm qua sờ khắp người hắn từ trên xuống dưới, còn có thể không biết kích thước của hắn sao?

Các cô nương kinh ngạc trước đường may tỉ mỉ chặt chẽ, đây hẳn không phải Lam Vong Cơ tự tay may đấy chứ?

Sau khi nhận lấy cái quần, Ngụy Vô Tiện liền đi đến nơi ăn cơm trưa trong sự bao vây trước sau. Cả nhà đối với hình thức xuất hiện này của hắn đã thấy nhiều thành quen, chỉ thấy hắn nhìn đông nhìn tây, ngồi xuống cũng không yên, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm gia phó: "Lam Trạm đâu? Không tới ăn cơm sao?"

Gia phó nói: "Lam Nhị công tử ở trong phòng dùng cơm."

Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ xem tại sao lại thế, thì lão gia phó kia đã xách tới hai hộp lớn đựng đồ ăn, bày trước mặt hắn, từ bên trong lấy ra bảy tám món ăn đủ màu sắc, chất đầy chiếc bàn ăn nhỏ của hắn, đành phải thêm một cái bàn nhỏ nữa. Hương thơm nức mũi, các sư đệ chảy nước miếng, đều vây quanh lại.

"Sao vậy, chỉ thêm đồ ăn cho đại sư huynh, những người khác không có hả?"

Lão gia phó kia cười cười, nói mấy món này không phải do phòng bếp làm, là Lam Nhị công tử tự mình làm cho Ngụy công tử, Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

Nhưng không cần nghĩ nhiều hắn đã hiểu rõ, này đương nhiên cũng là một phần của việc nhận lỗi, nhưng điều hắn không rõ chính là, lúc hắn biến thành Ngụy Tiểu Tiện, Lam Vong Cơ vẫn là một người chỉ biết nấu mì với rau xanh, tài nghệ nấu ăn đã tiến bộ vượt bậc từ khi nào?

Gia phó múc một chén canh đầy từ cái thố nhỏ: "Ngụy công tử, Lam Nhị công tử nói, món này để bồi bổ cho thân thể của ngươi."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ bồi bổ cho thân thể là có ý gì, hắn tại sao phải bồi bổ thân thể.

Cho đến khi múc ra một cọng gì đó kỳ kỳ quái quái từ trong chén canh, gia phó nói đây là nhung hươu, Ngụy Vô Tiện nói không nên lời.

Nào là quần, nào là canh bổ, mỗi thứ đều nhắm vào "tổn thất" của hắn tối hôm qua, thành ý của Lam Vong Cơ thật ra đầy đủ, nhưng tại sao cứ cảm thấy quái quái?

Điều mấu chốt nhất chính là, người đâu tại sao không lộ mặt?

"Đại sư huynh, không thể ăn một mình nha." Đám nhãi ranh từng đứa ôm bát cơm, mắt thèm miệng khát, trong ba lớp ngoài ba lớp bao quanh Ngụy Vô Tiện, giai thoại về việc hắn và Lam Vong Cơ hôn nhau dưới tàng cây và chuyện làm cho Lam lão tiên sinh tức giận đến lên cơn đau tim đã sớm lan truyền khắp Liên Hoa Ổ, quan hệ giữa hai bọn hắn, thành một câu đố chưa có lời giải của Liên Hoa Ổ. Mặc dù trước đó Ngụy Vô Tiện lặp lại tuyên bố muốn chiêu thân, nhưng tóm lại có một tầng ái muội không thể xem nhẹ, bây giờ thấy Lam Vong Cơ nào đưa đồ ăn, nào đưa đồ mặc, đám nhóc này đứa nào đứa nấy trên mặt cười hề hề xấu xa, vừa ăn vừa nói lời khách sáo với hắn:

"Đại sư huynh, chúng ta sau này có phải cũng có thể được ăn đồ ăn của Lam Nhị công tử hay không ha?"

"Lam Nhị công tử có phải về sau đều sẽ không đi nữa không vậy?"

"Lam Nhị công tử ở lại chứ, tương lai mỗi ngày nấu đồ ăn cho đại sư huynh ăn,"

"Đại sư huynh, huynh phải hào phóng nha, để bọn đệ nếm thử, bọn đệ không cần Lam Nhị công tử đút, tự bọn đệ có tay."

Ngụy Vô Tiện mắng: "Ta muốn y đút hồi nào?"

"Còn nữa, đại sư huynh, bọn đệ cũng muốn quần áo mới, quần rách bọn đệ cũng sẽ không tự mình vá."

Ngụy Vô Tiện chán nản: "Cái quần kia của ta lại không phải do ta làm rách, là Lam Vong Cơ y ...... ừm khụ khụ. Tóm lại, y nợ ta, chứ còn lâu ta mới muốn y may quần giúp ta."

Giang Yếm Ly cười chen vào nói: "Về sau các ngươi muốn uống canh sườn hầm củ sen, có thể yêu cầu Lam Nhị công tử, hôm nay y mới vừa hỏi xin ta công thức."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Ngay cả món đó y cũng muốn học hả?"

Các sư đệ nói: "Đại sư huynh hạnh phúc quá nha! Từ giờ trải qua cuộc sống áo đến duỗi tay cơm đến há miệng rồi!"

"Tâm nguyện nhiều năm của đại sư huynh đã thành sự thật rồi, có phải rất vui mừng hay không hả!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta lúc nào có loại tâm nguyện không có tiền đồ như vậy?"

Các sư đệ nhao nhao: "Đại sư huynh đừng phủ nhận chớ, tâm nguyện của huynh có bao giờ có tiền đồ đâu!"

Trải qua chuyện buổi sáng, sự đề phòng của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ đã yếu đi vài phần. Không chỉ như thế, một ngày sắp sửa trôi qua, cái người nghe đồn có ý đồ với cặp mông của hắn kia hoàn toàn không tới tìm hắn, cả người Ngụy Vô Tiện thẫn thờ, hắn làm nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng sắc đẹp của mình bị người ta thèm nhỏ dãi chứ, kết quả người ta căn bản không đáp lại hắn, sự việc tối hôm qua giống như chưa từng xảy ra vậy, Liên Hoa Ổ gió êm sóng lặng, trời cao nắng ấm.

Một ngày không có Lam Vong Cơ giống như thiếu thiếu cái gì, chỗ nào cũng không thích hợp. Còn không bằng có ai đó tới gây chuyện ồn ào, kích thích vẫn tốt hơn nhàm chán.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người dễ dàng bị dao động như vậy, ổn định tinh thần, xoay chuyển suy nghĩ, không chừng Lam Trạm nhận ra đã phạm phải tội lỗi ngập trời với ta, đang ở trong phòng chép Nhã Chính Tập để tự trừng phạt thì sao, cũng tốt, để tiểu cũ kỹ này học được bài học dài lâu, xem sau này còn vô lễ với ta như vậy hay không.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Lam Vong Cơ không chỉ không tới tìm hắn, mà người cũng dứt khoát không ra khỏi phòng, làm như lại trở về khoảng thời gian lúc y vừa tới Liên Hoa Ổ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lo làm bài tập của mình.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hoảng rồi.

Hắn ở bên ngoài tiểu viện Lam thị, bởi vì sợ Lam lão nhân, không dám tự mình đi vào, ngồi xổm trong bụi hoa, mỗi một người đi ngang qua đều tóm lại, rồi đẩy họ đi nghe ngóng cho mình. Kết quả mấy người trở về đều nói, Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân ở trong phòng, đang xem sách viết chữ hay là làm gì đó.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, được thôi, xem ra là bị giữ rịt, không được rảnh, hèn chi không thể tới tìm hắn.

Đến ngày thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, người bị Ngụy Vô Tiện phái đi quay về nói, Lam Vong Cơ và Lam Thư Nhã ở trong một gian phòng luyện đàn.

Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm suy nghĩ, không xong rồi, chắc không phải Lam lão nhân sợ Lam Trạm vẫn còn ý nghĩ đối với ta, lại vội vàng muốn đưa y đến chỗ cô nương, nhằm cố gắng sửa đúng lại tính hướng của y đấy chứ?

Lam lão nhân trông chừng nghiêm ngặt như vậy, nếu như sau này Lam Trạm đều không tới tìm hắn, cuộc sống làm sao trải qua đây?

Trên đời này nói chung không có bức tường nào không có kẽ hở, huống chi còn là tường của Liên Hoa Ổ, sao có thể ngăn cản được Ngụy Vô Tiện. Nếu là hồi trước, đưa tờ giấy qua, Lam Vong Cơ lập tức sẽ chủ động tới tìm hắn, nhưng mấy ngày trước hắn mới cự tuyệt người ta, da mặt hắn có dày đến đâu cũng không thể nào viết giấy, nói "Lam Trạm ta nhớ ngươi", vì thế Ngụy Vô Tiện ngồi xổm nửa ngày, lại cứ lo lắng như thế mà quay trở về.

Không chiếm được mới bắt đầu quý trọng, Ngụy Vô Tiện bây giờ mới nhận ra, không có Lam Vong Cơ ở cùng hắn, ngày tháng sẽ trở nên khó khăn như thế nào. Nhắm mắt lại, gương mặt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ cứ lắc lư ở trước mắt hắn, đùa giỡn với các sư đệ không thú vị như trước kia, nói chuyện phiếm với các cô nương cũng không thể khơi dậy sự hứng thú của hắn.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, vuốt ve cái quần Lam Vong Cơ làm cho hắn, thở dài. Con người ta nếu như nhớ nhung đến vô cùng, kiểu gì cũng có thể tìm tới, thế nhưng ngay cả ban đêm dưới sự yểm trợ của bóng tối cũng không tới tìm hắn, khẳng định là không muốn, không chừng còn đang tức giận mình đấy.

Nhìn vật nhớ người, không hiểu sao lại nằm sấp trên đó ngủ thiếp đi.

"Lam Trạm ......"

"Lam Trạm ...... Ưm ...... Đừng chạm vào chỗ đó ......"

"Lam Trạm, nhẹ một chút ...... A ......"

Một giấc mộng mềm mại triền miên, còn ...... ướt át.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy vén chăn, một bãi chất lỏng màu trắng đục sáng lấp lánh cứ thế treo lơ lửng ở đũng quần, bên dưới, trên chỗ kia vẫn còn hơi ấm, bị nhìn thẳng tắp chăm chú như vậy, vật nhỏ hưng phấn mà run lập cập, lại phun ra một ít bạch trọc nữa.

Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không phải là đứa trẻ nữa, càng không phải tiểu cũ kỹ đại cũ kỹ gì đó, đối với mấy chuyện thế này thậm chí không hề nhíu mày, lập tức có thể cởi quần ra, cuộn khăn trải giường, ngâm nga một khúc nhạc hơn nửa đêm đi đến bên giếng nước tự mình vò vò giặt giặt, mặc dù có người đi ngang qua tò mò, mặt cũng không đỏ, còn có thể bốc phét với người ta vài câu.

Điều khiến hắn kinh ngạc không phải là bản thân chuyện mộng tinh này, mà là nội dung của giấc mộng xuân.

Còn thật hơn cả trong tranh vẽ, không phải là bóng dáng loáng thoáng mơ hồ của một cô nương như trước đây, mà là ...... một nam tử mặc bạch y nào đó ..... ngực bụng săn chắc, một cây cột chống trời chỉ thẳng lên trời, cứng ngắc giữa hai chân.

Cảnh trong mơ triền miên, đau đớn trằn trọc, rối tung cả một mái đầu xanh, trong làn sương mong manh nhấp nhô hơi thở dốc chưa bình ổn.

"Ta thế này là bị làm sao? Chẳng lẽ thật sự muốn để Lam Trạm làm ta?"

Suy nghĩ kinh khủng này xuất hiện trong đầu hắn, Ngụy Vô Tiện càng ngạc nhiên hoảng sợ hơn.

Hàng ngàn con ngựa lao nhanh trong đầu, đợi đến cuối cùng khi hắn bình tĩnh trở lại, hắn rốt cuộc không thể không đối mặt với một sự thật đơn giản: Mặc dù không có Lam Trạm làm hắn, hắn cũng đã cong đến mức có thể tự mình tưởng tượng ra cảnh Lam Trạm đến làm hắn.

Còn làm tới sảng khoái như vậy, số lượng bãi bạch trọc kia nhiều hơn bất kỳ lần nào của hắn trước đây.

Ngụy Vô Tiện nhớ mang máng, trong mộng hắn và tiểu cũ kỹ, đều vẫn chỉ là cọ xát lẫn nhau, không dùng tay thì là dùng miệng để giải quyết.

Nhưng việc này nào có dễ dàng như vậy? Một bước cong là từng bước sẽ cong, nói chung không có chuyện cong đến một điểm, rồi có thể ổn định vững vàng dừng lại ở điểm đó, nói không cong nữa thì sẽ không cong nữa hay sao?

Điều này phải chăng có nghĩa là, bước tiếp theo, bị người ta làm cái mông cũng cảm thấy vẫn có thể hay không?

Ngụy Vô Tiện à, Ngụy Vô Tiện, vầy là không được nha!

Nhưng cảm giác trong mộng tốt như vậy, khiến hắn không thể không cong, không thể không rung động.

Nhỡ đâu, cảm giác khi làm ở mông còn tốt hơn thế này thì sao?

Ngụy Vô Tiện quyết định phải nghiệm chứng ý tưởng đáng sợ này một chút.

Quyển sách Long Dương đông cung lúc trước Lam Vong Cơ để lại vẫn còn ở đây, được hắn lấy ra khỏi chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường. Sự thật chứng minh, hôm đó Ngụy Vô Tiện xem sách giống như nuốt chửng cả quả táo, không hiểu được nội dung quan trọng bên trong, còn cảm thấy Lam Vong Cơ đang xằng bậy. Trên thực tế đại sư vẽ những bức tranh này cực kỳ rõ ràng, còn tri kỷ kèm theo chỉ dẫn dạy học, Lam Vong Cơ hiển nhiên là làm theo cái này.

Bức tranh thứ nhất, hai hình người vừa hôn môi, vừa vuốt ve thân thể lẫn nhau, vẻ mặt của hai hình người tươi cười, trông rất vui vẻ, bức tranh thứ hai, hai hình người nắm lấy phía trước của đối phương, làm cho nhau phát tiết, biểu tình bắt đầu phóng đãng, bức tranh thứ ba, một hình người lật thân mình của hình người kia, ngón tay cho vào hậu huyệt của hình người đó, vẻ mặt càng có vẻ hưởng thụ hơn, bức tranh thứ tư, côn thịt của hình người này đâm vào hậu huyệt của hình người kia, biểu tình đặc biệt sung sướng.

Lật xem tiếp, thì đều là Long Dương với các tư thế khác nhau đa dạng khác nhau, trong đó tư thế từ phía sau đặc biệt nhiều, vẻ mặt của nhân vật cũng phóng đãng hơn, Ngụy Vô Tiện mở rộng tầm mắt, thầm nghĩ tiểu cũ kỹ không lừa hắn, Long Dương chính là làm như vậy, đâm vào mông chẳng những không kỳ quái, còn là một chuyện cực kỳ hưởng thụ cực kỳ sung sướng.

Khi mới mở quyển sách này ra, một phần thẳng nam trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn là có chút bài xích, sau khi lật xem xong hết cả quyển sách, hắn không chỉ có thể hiểu được sự nhiệt tình của Lam Vong Cơ đối với chuyện này, thậm chí còn muốn cảm thụ lại phần nhiệt tình đó một lần nữa.

Nhưng đến khi hắn nghĩ thông suốt như vậy, Lam Vong Cơ lại không tới, không chỉ không tới, còn mỗi ngày đi đến chỗ cô nương ở.

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào bức tường của tiểu viện Lam thị, nghe tiếng đàn tinh tinh tang tang kia, nhìn hai bóng người tiến gần nhau phía sau cửa sổ, viên gạch trong tay đều bị bóp nát.

Tiểu cũ kỹ luyện đàn thì luyện đàn, tại sao lại luyện trong cùng một phòng với Lam Thư Nhã?

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Lam Trạm lại là lứa tuổi như lang như hổ thế này, vạn nhất không kềm chế được, bẻ thẳng lại thì làm sao đây!

Ngụy Vô Tiện nóng ruột, nhưng lại tức tối nhiều hơn, Lam lão nhân không ở đây, Lam Trạm hoàn toàn có thể ra ngoài tìm mình, nhưng y khăng khăng muốn ở cùng Lam Thư Nhã, vứt một mình Ngụy Vô Tiện hắn ở bên ngoài, đây không phải bội tình bạc nghĩa thì là cái gì?

Chẳng lẽ còn muốn mình hèn mọn đi cầu xin y?

Hắn quyết định phải nghĩ một biện pháp, dụ tiểu cũ kỹ từ bên trong tường ra.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện tung tin, muốn chơi trốn tìm với các cô nương ở Liên Hoa Ổ, bắt được ai thì cưới người đó làm tức phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top