Chương 4a

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn ở bên cạnh Giang Trừng nhiều, ngay cả đào hoa cũng bị diệt sạch không còn.

Buổi sáng xuất sư bất lợi, bị Lam Khải Nhân vừa dạy dỗ vừa la mắng, Ngụy Vô Tiện suýt nữa cho rằng hắn lại về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân đầy vận khí xui xẻo chỉ mong sắc xuân sau buổi trưa có thể gột rửa sạch sẽ.

Sau buổi trưa, là Âu Dương Tiểu Lan của gia tộc Âu Dương, ngược lại Ngụy Vô Tiện có biết, là một tiểu cô nương .... chỉ mười một, mười hai tuổi.

Tiểu cô nương rụt rè sợ hãi kêu hắn một tiếng "Tiện ca ca", sau đó trốn ra sau lưng mẫu thân.

Ngụy Vô Tiện cúi người, nghiêng đầu cười hì hì nói: "Tiểu Lan, mấy năm không gặp, lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp rồi, không nhớ Tiện ca ca à?"

Lời là nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ xem nàng ấy như tiểu muội muội, tầm mắt quét về phía thân hình cứng nhắc như thanh gỗ kia, không gợi nổi chút xíu tà niệm, thầm nghĩ, tiểu nha đầu nhóc tì như vậy, cưới về có thể có tác dụng gì chứ? Trải qua không được mấy năm trò chơi gia đình, thế này cũng đã khiến cha mẹ có chút lo lắng rồi.

Âu Dương Tiểu Lan thò nửa cái đầu ra, nhỏ giọng nói: "Nhớ. Ở tiệc cưới của tiểu thúc thúc từng gặp qua."

Tiệc cưới của Âu Dương công tử mấy năm trước, Ngụy Vô Tiện theo Giang Phong Miên đi ăn tiệc, người thì nho nhỏ, nhưng cái đầu đã không còn nhỏ, gặp ai cũng tươi cười, vừa nhìn chính là một mầm non xinh đẹp ngọc thụ lâm phong, không ít đại tỷ tỷ vây quanh hắn, nói đùa muốn gả muội muội trong nhà cho hắn.

Sau khi kết thúc buổi lễ bái đường, bà mối mang theo một vài cái tiểu hà bao (túi tiền nhỏ) do tân nương tử tự tay may, các cô nương chưa xuất các kêu lên bao vây lấy, muốn lấy được một chút hỉ khí, nghe nói người nào có nhiều hỉ khí nhất sẽ có được vị lang quân như ý, mũ phượng khăn choàng vai, mười dặm hồng trang xuất giá. Âu Dương Tiểu Lan ở phía sau đại tỷ tỷ nhón mũi chân, nhảy nhảy rướn rướn, chưa cao đến eo người ta. Ngụy Vô Tiện thấy cô bé đáng yêu, đi đến gần, hắn cao to khoẻ mạnh, thân thủ lại linh hoạt, quơ đại trong không trung một cái, đã cướp được vài tiểu hà bao bà mối thả xuống, đưa cho tiểu cô nương, nói: "Nè, hỉ khí cho ngươi, về sau gả cho một thằng nhóc đẹp trai cao to, yên tâm, ca ca là nam tử, không tính, sẽ không dính hỉ khí của tân nương tử."

Âu Dương Tiểu Lan khi đó cũng chỉ là tính tình trẻ con, muốn lấy một cái tiểu hà bao đẹp đẹp đỏ đỏ để chơi, không ngờ được nhiều như thế, chỉ cảm thấy vị đại ca ca này bề ngoài đẹp trai, vừa săn sóc vừa thân thiết, nên vô cùng cao hứng kéo tay hắn, dẫn hắn ở khi khắp nơi trong tiệc cưới, không chịu buông ra, bị các đại tỷ tỷ nói đùa, nói tiểu Lan lợi hại, đây là tự tìm cho mình một lang quân như ý, tranh trước muội muội nhà các nàng.

Vài năm sau gặp lại, tiểu cô nương trưởng thành, lứa tuổi chớm biết yêu, hiểu được khác biệt nam nữ, từ tính tình trẻ con thoải mái hào phóng không chút đề phòng trước kia đã biến thành vẻ xấu hổ e thẹn của thiếu nữ.

Âu Dương Tiểu Lan lấy hết can đảm, lúc này mới dám nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện, "Tiện ca ca cũng lớn rồi, so với trước kia càng tuấn tú hơn."

Đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện cong thành hình trăng non, khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Tiểu Lan đỏ bừng.

Bị tiểu cô nương trêu chọc, và trêu chọc tiểu cô nương, cảm xúc cũng không khác biệt nhiều lắm, đều là trẻ con chơi đùa, không xem là chuyện gì, còn không bằng trêu chọc Lam Vong Cơ thú vị hơn, cười cười mắng mắng, xé xé đánh đánh, vô cùng hăng hái. Chỉ là không cẩn thận một cái chơi quá lố, lại bị gia trưởng nhìn thấy, Lam Khải Nhân buông lời nặng nề, Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ, còn tưởng đây là Cô Tô chứ, cái ngọn núi hoà thượng nhà các ngươi khô khan đến nỗi ngay cả hai con thỏ con tiện tay bắt được cũng là hai con đực, bản công tử thật sự buồn đến hoảng rồi, mới đi trêu chọc tên tiểu cũ kỹ kia, bây giờ Liên Hoa Ổ đầy vườn sắc xuân, mặc người hái, đáng đi đụng vào tảng băng nhỏ kia sao?

Nhưng ngoài dự đoán chính là, cành hồng hạnh, cũng không phải hắn muốn quậy thì quậy, nhất thời canh ba, hắn còn thật sự nhớ tới Lam Vong Cơ.

Ngày hôm nay xem không đủ xuân ý, đến ngày hôm sau trải qua càng tệ.

Nhiếp Chân đè thanh đao lên bên cạnh bàn vang lên một tiếng keng, Ngụy Vô Tiện liền cảm giác sàn nhà rung lên hai cái, theo bản năng cảm thấy Thử Kiếm Đường nho nhỏ này, bất kể là đao hay người đều áp chế không được, quả nhiên ngồi ngay ngắn một lát, tiểu cô nương này đã không chịu nổi, muốn cùng Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài đánh một trận ....... Không đúng, là luận bàn một phen.

Giang Phong Miên vừa mới hàn huyên thăm hỏi thế gia đối phương vài câu, Nhiếp Chân nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện với ánh mắt sáng ngời, không nói hai lời hạ chiến thư. Bội đao làm như chịu ảnh hưởng bởi ý chí chiến đấu của chủ nhân, hơi hơi rung lên, làm cho Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh bị doạ sợ nhảy dựng lên, bên kia, Nhiếp Vệ Viễn hiện ra gương mặt tươi cười, cởi mở vỗ bàn một cái, vui vẻ hưởng ứng, nói là cũng tưởng lãnh hội phong thái của đại đệ tử Giang thị, Nhiếp Hoài Tang bị kẹp ở giữa, run rẩy lo lắng, người lập tức nhỏ đi mấy tấc, vẻ mặt đau khổ: "Lại đánh á?"

Không hổ là Thanh Hà Nhiếp thị, Ngụy Vô Tiện coi như đã nhìn ra, sinh thần bát tự, lương duyên giờ lành gì đó, người Nhiếp gia đều không quan tâm, vừa gặp mặt là kiểm tra công phu tu vi của hắn, quả thực là một buổi luận võ chiêu thân.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người sợ đánh nhau, có thể khoe kiếm pháp ở trước mặt cô nương, sao lại không làm.

Bên này vừa mới nói muốn luận bàn, đám nhãi ranh ở phía sau nhìn thấy náo nhiệt liền bắt đầu nhốn nháo, Tam Tứ Ngũ Lục sư đệ chạy loạn khắp trong sân, tiếp đón quần chúng ăn dưa tới xem đại sư huynh luận võ với Nhiếp cô nương, các cô nương ngắm hoa vờn bướm nghe có chuyện ly kỳ này, cũng sôi nổi tới vây xem.

Mọi người dời bước tới giáo trường.

Nhiếp Chân chắp tay thành quyền vái chào, sau đó tay nâng đao lên, một thanh đao rung lên vun vút, lao tới trong tiếng gió. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không ngờ một tiểu cô nương như nàng, thế tấn công lại khí khái mạnh mẽ, không hề cong quẹo chút nào, nhất thời không kịp phòng bị, gượng gạo chống đỡ mấy chiêu của nàng, suýt nữa bị ép đến góc tường, vội vàng thu lại tâm trạng chơi đùa, bắt đầu đánh một cách nghiêm túc đàng hoàng.

Chưa qua mười chiêu, Nhiếp Chân đã dần dần hiện ra vẻ hạ phong, Ngụy Vô Tiện nhìn chuẩn thời cơ, dùng sức một cách khéo léo, nhẹ nhàng hất mũi đao của nàng, thanh đao bay lên không trung. Ngụy Vô Tiện vừa rồi vô cùng hăng hái đánh với nàng, đồng thời cũng nhớ đối phương là cô nương, sợ xảy ra sơ xuất làm bị thương đối phương, mặt mũi hai nhà đều rất khó coi, do đó hơi giấu bớt, so với lúc nghiêm túc ngày thường còn phải tập trung hơn ba phần, vốn định nói như thế kết thúc tỷ thí, ai ngờ Nhiếp Chân lại nhảy lên không trung, sau khi đón được bội đao, lại leng keng đánh úp lại, phá thế phòng ngự của hắn, hơn nữa thế tấn công so với vừa rồi càng mạnh mẽ càng dữ dội hơn, không chút mảy may lưu tình.

Ngụy Vô Tiện kinh hãi, đành phải tập trung tâm thần, không dám nhường nữa, đao thật kiếm thật, vận đủ nội tức cùng nàng tiếp tục đánh mấy chục chiêu. Mọi người xem đến mức nín thở, nhất thời trong sân không một tiếng động, chỉ có lưỡi đao sắc bén xé gió, va vào nhau vang lên chan chát. Đánh một trận, quần áo của hai người đã dán sát vào thân mình, dáng người xinh đẹp của Nhiếp Chân chắc chắn lộ rõ không thể nghi ngờ, đáng tiếc Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh đi thưởng thức, cô nương này càng đánh càng hăng, càng mài càng mạnh, tuy sức lực không chống đỡ nổi, chiêu thức cũng đều bị Ngụy Vô Tiện nhìn ra bảy tám phần, mắt thấy kết cục thất bại chỉ là chuyện trong chốc lát, nhưng vẫn liều mạng giống như phải cùng hắn tranh ra được cao thấp.

Ngụy Vô Tiện không sợ đánh lâu, chỉ là đánh một hồi, cao thấp đã rõ, đánh nhau giằng co, hơi có chút nhạt nhẽo nhàm chán, thấy tính tình gàn bướng như thể đụng đến sự quyết tiệt tôn nghiêm sinh tử này của Nhiếp Chân, trong lòng chợt dâng lên một người, ý nghĩ vừa nảy ra, thừa dịp một động tác thu chiêu, kiếm rút về, tay đưa ra, móng vuốt móc về phía ngực của cô nương, Nhiếp Chân cả kinh, vạn lần không nghĩ tới hắn đột nhiên lại đưa ra một tay như vậy, nhẹ điểm mũi chân, bay lên không trung, ai ngờcái tay kia của Ngụy Vô Tiện chợt di chuyển xuống dưới, bấm quyết bắn vào đầu gối Nhiếp Chân một cái.

Toàn bộ bắp chân của Nhiếp Chân bỗng nhiên tê rần, không còn sức bay lên, cả người thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó bội đao trong tay bị Ngụy Vô Tiện đúng lúc hất lên, bay vèo lên, đụng vào giá binh khí ở bên cạnh, leng ka leng keng một trận giòn vang, mấy thanh trường kiếm lảo đảo nghiêng ngả đổ xuống đất.

Ngụy Vô Tiện thu kiếm chắp tay thi lễ, một bàn tay phất phất trong không khí, nói, "Khoan khoan khoan, Nhiếp cô nương, ngươi cam bái hạ phong cũng không cần hành đại lễ thế này nha, được được được, ta tiếp nhận sự chịu thua của ngươi, nhanh nhanh, mời đứng lên mời đứng lên."

Nhiếp Chân mặt hơi đỏ lên, được Ngụy Vô Tiện nắm tay kéo đứng dậy, tình hình thế này nàng có liều mạng không nhận thua cũng không được, nàng biết mình đánh không lại Ngụy Vô Tiện, nhưng bị ép thua một cách biến tướng như vậy cũng có chút không cam lòng, cắn cắn môi, gắt gao nhìn chẳm chằm đối phương. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng hừ lạnh vô cùng khinh thường.

Một tiếng hừ, Ngụy Vô Tiện làm như dự đoán được mà nhìn qua, Giang Trừng lông mày hơi nhướn lên, hiển nhiên không quen nhìn cái tác phong lưu manh vô lại này của hắn, một tiếng hừ kia, hắn thoáng quét mắt ra xung quanh, nhưng không có manh mối gì, trong lúc thất thần khóe mắt thoáng thấy một bóng áo trắng, đến khi tìm kỹ lại trong đám người, thì lại tìm không ra.

Một khoảnh khắc ngây người này, trong thao trường vang lên tiếng vỗ tay và cổ vũ.

"Đại sư huynh lợi hại!" Các sư đệ dùng hết sức lực gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top