Chương 49
Sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ chạy với cặp mông trần trụi, Giang Trừng không yên tâm, vẫn canh chừng trong phòng.
Thấy Ngụy Vô Tiện có chút thảng thốt chạy trở về, nói: "Ngươi ...... vẫn ổn chứ?" Nhìn hai ba lần, lại nói, "Ngươi đã mặc quần rồi?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừ, Lam Trạm mang tới cho ta."
Giang Trừng nhíu mày lại, cảm thấy có chút khó mở miệng: "Lam Vong Cơ y ...... rốt cuộc đã làm gì ngươi?"
Vốn dĩ loại chuyện này, một tên thuần thẳng nam như Giang Trừng, sẽ không có hứng thú gì tìm hiểu, nhìn thấy những vết thương đó trên người Ngụy Vô Tiện, liền nhịn không được nghĩ làm thế nào ra được như vậy, Lam Vong Cơ đã làm cái gì, ba ngày không ăn uống cũng được, nhưng chuyện này thật sự kinh thế hãi tục, không hỏi rõ ràng, trong lòng y lại không thể bỏ qua.
Bị hỏi như thế, Ngụy Vô Tiện liền không thể không suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì, đủ loại chi tiết giữa hắn và Lam Vong Cơ, vừa nghĩ đến lập tức bị kích thích, nhưng không hẳn là sự kích thích xấu, mặt Ngụy Vô Tiện chợt đỏ bừng lên, trái tim lại đập thình thịch không ngừng, bàn tay để trên vạt áo gần như đã rách bươm siết chặt lại, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Trên người thì không cần phải nói, hình như không có chỗ nào không bị sờ qua, đầu vú vẫn còn rát, phần thân dưới ...... chỗ mông và đùi kia, cộng thêm cái thứ giữa hai chân, đều còn tràn ngập cảm giác Lam Vong Cơ cầm nắm, làm như tay của y vẫn còn trong đũng quần hắn, khiến hắn đón nhận cảm xúc chưa bao giờ có.
Cảm giác giống như bị lửa đốt, Ngụy Vô Tiện la lên một tiếng "Đừng hỏi nữa" rồi lăn lên trên giường, bọc mình kín mít.
Thấy hắn như vậy, Giang Trừng khiếp sợ, cho rằng thể xác và tinh thần hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả nói cũng không muốn nói, gặp phải loại chuyện này phải an ủi thế nào, hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của Giang Trừng. Ngồi xuống mép giường, giơ một tay vỗ vỗ lên ngọn núi nhỏ phồng lên còn đang run rẩy bởi vì kích động: "...... Ngươi, ngươi cũng đừng khó chịu!"
Giang Trừng vốn dĩ thẳng tăm tắp, suy nghĩ từ góc độ thẳng nam, an ủi hắn: "Dù sao ngươi cũng không phải nữ, Lam Vong Cơ y cũng không thể làm gì ngươi, cùng lắm chỉ là sờ vào chỗ không nên sờ, ngươi ...... ngươi coi như bị chó cắn đi!"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, xốc chăn lên thốt ra một câu: "Giang Trừng ngươi không hiểu!"
Hắn nhớ tới mọi chuyện lúc nãy, vẻ kinh hách lại một lần nữa viết lên trên mặt: "Lam Trạm y ...... y muốn cắm vào mông ta!"
Giang Trừng không biết một nam nhân còn có thể bị cắm mông kiểu gì: "Ngươi nói bậy, sao có thể."
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc giải thích cho y: "Chính là cái lỗ kia ở trên mông, nam nhân cũng có một cái lỗ á, ngươi nghĩ lại đi!"
Hắn đã nói rõ như vậy rồi, Giang Trừng muốn không hiểu cũng không được, dưới sự kinh hãi tưởng tượng ra thao tác như thế nào, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ bị đau: "Hả!"
Loại chuyện này đối với khẩu vị thẳng nam mà nói quả thật có chút nghiêm trọng, ngay cả kiểu người bình thường có tư tưởng rất thoáng như Ngụy Vô Tiện cũng bị thử thách về nhận thức, càng không cần nói đến Giang Trừng. Tam quan về phẩm vị của hai người lần lượt bị chấn động, ngồi đối diện trên giường không nói gì.
Giang Trừng không muốn nghiên cứu sâu vào việc này một chút nào, chỉ cảm thấy một nam nhân bị người ta làm như vậy, kiểu gì cũng không thể nhịn được, suy nghĩ của y rất trực tiếp, hành động càng trực tiếp hơn, đứng dậy vứt bội kiếm của Ngụy Vô Tiện cho hắn, Tam Độc "cạch" một tiếng rút ra khỏi vỏ, nói: "Đi! Chịu đựng cơn uất nghẹn này làm gì! Cùng đi xử lý tên Lam nhị đi! Ta không tin chúng ta cùng lên, y còn có thể trụ được bao lâu! Bắt y quỳ xuống xin lỗi ngươi!"
Ngụy Vô Tiện ôm Tùy Tiện, há há miệng, nhưng lại không hưởng ứng gì.
Giang Trừng không thể tin được: "Ngươi không muốn giết y?!"
Nói không tức giận là không thể nào, nhưng Ngụy Vô Tiện để tay lên ngực tự hỏi, đối với người kia, hắn thật đúng là hận không nổi. Mặc dù y làm ra loại chuyện quá đáng này, hắn vẫn không thấy kích động gì mấy, đối với Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy khẩn trương nhiều hơn, cùng với sự mê hoặc.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói xem, Lam Trạm vốn không phải như thế, tại sao người này, thay đổi bất thường như vậy cơ chứ? Tại sao lại có ...... loại ý tưởng này với ta?"
Giang Trừng nhìn hắn một cái, nhét Tam Độc vào vỏ kiếm trở lại, xì một tiếng: "Còn không phải do ngươi tự tìm! Ngươi ngẫm lại những chuyện trước đó ngươi đã làm với y đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Làm cái gì ...... Ta có làm gì y đâu?"
Giang Trừng lắc đầu, một bên bất đắc dĩ cười to, "Những chuyện hoang đường ngươi đã làm còn ít hay sao? Cũng không biết Lam Vong Cơ vận xui gì, gặp một tên không biết xấu hổ như ngươi. Một người nghiêm túc như y, với ai cũng nước sông không phạm nước giếng, chỉ có ngươi là không thích hợp, toàn chạy theo trêu chọc y."
Chuyện không biết xấu hổ á? Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, chuyện vô liêm sỉ ta làm với Lam Trạm hẳn là nhiều, nhưng cũng không đặc biệt vô liêm sỉ đến mức khiến y sinh ra ý nghĩ kỳ quái với ta ......
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Hắn từng vẽ tranh Xuân Cung của Lam Vong Cơ.
Không chỉ vẽ Lam Vong Cơ, còn vẽ chính mình.
Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh một cái vào trán.
Ta cmn thật là ngu ngốc mà!
Tự vẽ mình thành dáng vẻ kia!
Lam Trạm có phải mỗi ngày nhìn bức vẽ này để phát tiết hay không? Ngẫm nghĩ cũng phải nha! Bản thân Lam Trạm chắc chắn không có Xuân Cung đồ, ngày thường làm thế nào giải quyết nhu cầu đây? Không không không, khả năng trước đó y còn không cần giải quyết, nhìn thấy bức tranh ta vẽ cho y, nhìn thấy chính mình cùng người khác làm loại chuyện này trên tranh vẽ, lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ, nhưng bức tranh kia vừa vặn lại bị Lam lão nhân xé mất, trên tay không có gì khác, chỉ có bức vẽ của ta, đành phải dùng tạm. Lần đầu tiên giải quyết, bèn nhìn mặt ta, thân thể ta để làm. Nhưng không tính là bị ta lấy mất lần đầu tiên, phá cấm đâu nhỉ?
Nhưng tâm tư của tên tiểu cũ kỹ Lam Trạm này lại đơn thuần, trong lòng khẳng định không chứa người nào khác, ví dụ như cô nương nhà nào đó, vì thế mỗi lần có cảm xúc tới cũng chỉ biết nhớ đến ta, dần dà, chẳng phải là cảm thấy không phải ta thì không được, sinh ra ý nghĩ không thể mô tả với ta hay sao?
Vầy có thể không cong hay sao?
Với lại sau này, Ngụy Vô Tiện còn biến y thành con thỏ, nghĩ kỹ lại, thái độ Lam Vong Cơ từ lúc đó đã bắt đầu có chút không đúng rồi. Loại động vật như con thỏ này, chẳng phải đều đặc biệt hăng hái trong loại chuyện này hay sao, rảnh rỗi nhìn thấy tiểu đồng bọn là leo lên trên cưỡi, thỏ con lần lượt ra đời, muốn ngăn cũng không ngăn được, hễ làm một cái là tối tăm trời đất không phân biệt đực cái, hai con thỏ mà hắn và Lam Trạm nuôi chính là ví dụ tốt nhất, kéo cũng kéo không ra.
Phá án rồi, Lam Vong Cơ khẳng định là lúc đó bị hắn hoàn toàn bẻ cong, Ngụy Vô Tiện còn từng ôm y liếm qua, y bị liếm như vậy, lại từng nhập hồn vào mình thỏ, thân thể đã trở lại, nhưng tinh thần đã hoàn toàn bị vấy bẩn.
Bên kia Giang Trừng nhìn phản ứng này của hắn, biết hắn đã nghĩ ra: "Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống, nhìn ngươi phóng túng như vậy, cả ngày thả thính tạo dáng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ngày thường kêu ngươi bớt bớt lại, ngươi không nghe, các cô nương không thể tóm ngươi để làm gì đó, nhưng Lam Vong Cơ sẽ xử lý ngươi. Chuẩn bị chịu hậu quả xấu đi."
Câu này không có ý gì khác ngoại trừ, ngay cả chính nhân quân tử như Lam Vong Cơ, người có tâm tư thuần khiết nhất trên đời này, cũng bị ngươi làm thành như vậy, cũng không thể suy nghĩ chuyện đứng đắn được nữa, cả ngày không phải muốn cưỡng hôn thì là ép ôm, hiện giờ thậm chí cưỡng gian cũng dám, một người đứng đắn bị thay đổi đến nỗi đầu óc toàn là màu vàng, mất hồn lạc phách, không phải lỗi của ngươi thì là lỗi của ai?
Thấy hắn bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc, Giang Trừng lại nói: "Ta thấy, ngươi cứ chấp nhận đi."
Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Chấp nhận?"
Nhìn Giang Trừng, đôi môi run run: "Chấp, chấp nhận cái gì?"
Giang Trừng nói: "Loại suy nghĩ này của Lam Vong Cơ đối với ngươi, trước khi được thỏa mãn, sợ là trong thời gian ngắn không dứt được. Ngươi làm y thành ra như vậy, ngươi tự mình chịu trách nhiệm thôi."
Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: "Dứt không được?...... Tự mình chịu trách nhiệm?!"
Hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đổi lấy một tiếng cười bất đắc dĩ của Giang Trừng, như thể không nhìn nổi nữa, còn không quên tiếp tục đấm một cái vào trái tim bé nhỏ của hắn: "Ngươi nhìn đi, y nhịn không nổi, khẳng định lại tới tìm ngươi."
Lời này của Giang Trừng, tàn nhẫn đập vỡ chút ảo tưởng ái muội nho nhỏ trong lòng Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ Lam Vong Cơ nói thích hắn, trong lòng hắn vẫn có chút xúc động, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn, giọng nói gọi tên hắn, lúc ôm hôn hắn, kiểu nhu tình như nước này, muốn làm hắn tan chảy, nhưng hiện tại nghĩ như vậy, tình cảm Lam Vong Cơ đối với hắn nào phải kiểu tình yêu say đắm đơn thuần, nói trắng ra, còn không phải là có ý tưởng không an phận đối với cái mông hắn hay sao!
Những dịu dàng trước đó đều là món điểm tâm ngọt, đều là món khai vị, hắn thực sự ở trong mắt Lam Vong Cơ, còn không phải là bức tranh Xuân Cung bản lập thể tăng cường thôi sao! Có chỗ nào thích hắn đâu, rõ ràng chỉ là thèm muốn thân thể hắn á! Ở trong phòng chặn hắn, còn chưa hỏi rõ ràng tâm ý của hắn, đã đè hắn trên tường, lúc xé quần áo của hắn nào có thương tiếc gì nào có tình yêu gì, làm mình đến nỗi chảy máu, khắp đầu óc chỉ nghĩ đến làm, nếu không phải Giang Trừng nhào vào, cái mông kia của hắn còn muốn nữa hay không!
Hắn ôm Tùy Tiện thầm hô to: "Không được Ngụy Vô Tiện! Tự mình phải bảo vệ cái mông của mình cho thật tốt nha!"
***
Nhiếp Hoài Tang ở bên ngoài phòng mình nơm nớp lo sợ chờ đợi, mới một lát, Ngụy Vô Tiện đã chạy ngang qua mặt gã.
Ủa? Vậy là xong việc rồi hả?
Nhiếp Hoài Tang nghĩ thầm, trận này của Lam Vong Cơ ...... có hơi ngắn nhỉ?
Không thể ngờ thân thể y thoạt nhìn khá khoẻ mạnh, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, lúc thực chiến lại cũng chẳng ra gì, cũng không biết có thể thỏa mãn Ngụy huynh hay không.
Nhưng lời này khẳng định không thể nói với người khác, Nhiếp Hoài Tang ở cửa cẩn thận nhìn một hồi, xác định Lam Vong Cơ đã mặc xong quần áo, mới đi vào, cười hì hì chuẩn bị tranh công: "Vong Cơ huynh, xem ra rất thuận lợi nha."
Nhưng Lam Vong Cơ rầu rĩ, vừa thấy hắn, liền nói: "Cách của ngươi, không tốt."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Sao vậy?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ toàn là vẻ ảm đạm: "Ngụy Anh hắn, bị dọa chạy rồi."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Hả? Xem tranh thôi cũng có thể doạ đến Ngụy huynh ư?"
Lam Vong Cơ nói: "...... Xem tranh?"
Nhiếp Hoài Tang nhận ra có chút không đúng, nói: "Ta không phải kêu ngươi đưa sách tranh Long Dương cho Ngụy huynh xem thử một chút sao?"
Lời này vừa nói ra, Lam Vong Cơ lập tức khựng lại, nửa ngày mới tiếp tục, hoàn toàn không còn sự quả quyết ngày thường của y nữa: "Ngươi nói cho Ngụy Anh thử một chút, chẳng lẽ không phải kêu ta dựa theo tranh vẽ ...... thử một chút với Ngụy Anh ......"
Y nói còn chưa dứt lời, cây quạt của Nhiếp Hoài Tang đã rớt trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm: "Vong Cơ huynh, ta nói ngươi thử một chút, không phải là thử một chút cái kia nha! Chẳng lẽ ngươi, ngươi thật sự ...... đã thử với Ngụy huynh ...... rồi?"
Hắn nói câu này giống như bị lẹo lưỡi, nhưng Lam Vong Cơ nghe hiểu, đứng ở đó, mới nhận ra việc mình đã làm liều lĩnh cỡ nào.
Nhiếp Hoài Tang hít một hơi: "Vậy ...... vậy các ngươi ...... quần của Ngụy huynh ......"
Tình hình này, chẳng phải là cưỡng gì đó chưa thành hay sao!
Nhiếp Hoài Tang là người ở đằng sau đưa ra chủ ý trong chuyện này, nhìn thấy bộ dạng của Lam Vong Cơ như thế, trán toát đầy mồ hôi lạnh, móc ra một tấm khăn lau rồi lại lau, mơ hồ cảm thấy mình đã phạm phải chuyện lớn, nhưng thường ngày hắn ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết rất hay có loại cảm giác này, được mài giũa nhiều, cũng không đến nỗi hoảng loạn lắm, trước tiên là phải trấn an bản thân, đừng có tự mình dọa mình, vì thế một bên nói lời khách sáo một bên an ủi Lam Vong Cơ nói: "Ngụy huynh không muốn, thì ngươi không tiếp tục à? Hoặc là nói, hắn có suy nghĩ gì khác?"
Con ngươi Lam Vong Cơ chuyển động, nói: "Ta hành động dựa theo tranh vẽ ngươi đưa, Ngụy Anh hắn, ban đầu là nguyện ý, nhưng lúc tiến hành đến ...... trang thứ tư, hắn liền bị dọa."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Trang thứ tư? Ngươi không cho Ngụy huynh xem mấy bức tranh đó trước hay sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Hắn có xem ...... đại khái là, xem không hiểu." Dừng một chút, nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang một cái, lại nói: "Tranh của ngươi, không tốt."
Lam Vong Cơ tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhưng nói đến chuyện này, rõ ràng là đang trách hắn. Nhưng Nhiếp Hoài Tang cảm thấy oan uổng, tranh của hắn sao mà không tốt được! Dụ dỗ Ngụy Vô Tiện vào tay không được, là lỗi của hắn à?
Nhưng hắn không dám phản bác Lam Vong Cơ, lâm trận thất bại, tâm tình người ta đã rất tệ rồi, lại nói mấy lời khó nghe thẳng vào mặt, dưới cơn tức giận sẽ túm lấy quân sư là mình đây để tế đao, thì không tốt.
Nhưng, làm thế nào để cứu vãn đây?
Nhiếp Hoài Tang lấy ra nhiều sách tranh Long Dương hơn.
Cả một bàn đều là tranh vẽ hình người trần truồng, vung đại côn làm loại chuyện đó, khoảng thời gian này cho dù suy nghĩ lệch lạc của Lam Vong Cơ có nhiều đến đâu, thì lễ nghĩa liêm sỉ vẫn khắc sâu vào xương cốt, hai mắt lập tức nhắm lại, "Đây là ý gì?"
Nhiếp Hoài Tang chợt cười hắc hắc.
Lam Vong Cơ biết hắn có ý tưởng, nhưng mí mắt vẫn nhắm chặt như cũ, thầm đọc gia quy Lam thị, chỉ chừa lại một lỗ tai, chỉ nghe thấy Nhiếp Hoài Tang dùng giọng nói chậm rì rì bày mưu tính kế cho y: "Ngươi lại đưa mấy thứ này cho Ngụy huynh xem, không thể không hiểu rõ. Một lần lạ hai lần quen, Ngụy huynh đây là chưa hoà hợp với ngươi. Ngươi đã nói ban đầu hắn nguyện ý, vậy chứng minh hắn không bài xích ngươi, nói đến cùng ấy mà ...... trong lòng vẫn là mong muốn, ngươi lại hướng dẫn từng bước, hai người hoà hợp, đương nhiên sẽ nước chảy thành sông."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đôi mắt hơi sáng lên: "Thật sự?"
Thế là y liền ôm hết đống bảo bối kia của Nhiếp Hoài Tang về phòng, tỉ mỉ xem nguyên một buổi tối. Ngụy Vô Tiện cự tuyệt y, vốn là rất thương tâm thất vọng, nhưng nghe được lời này của Nhiếp Hoài Tang, lại cảm thấy có hy vọng, hy vọng còn không nhỏ.
Kêu y lại cho Ngụy Vô Tiện thử một chút, làm sao y không vui cho được, một bên xem tranh vẽ, một bên ý tưởng trong đầu lại nhiều lên, chẳng bao lâu cổ họng đã hơi khô, vừa pha một ấm trà vừa tiếp tục. Sau đó, lại cảm thấy trong người nóng nực, thậm chí bắt đầu cởi bớt quần áo.
Đai lưng vừa tháo ra, một vật nhỏ bên hông liền sáng lên.
Ngọc bài lập loè, truyền đến một giọng nói khiến người ta như tắm mình trong gió xuân: "Vong Cơ, còn chưa ngủ à, gần đây khoẻ không?"
Chuyện hôn môi ầm ĩ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, đã sớm truyền từ miệng của Lam Khải Nhân tới Cô Tô, Lam Hi Thần đối diện với ngọc bài nghe thúc phụ khóc lóc kể lể một ngày một đêm, dùng hết lời hay ý đẹp để dỗ dành lão nhân gia, quay đầu lại ngẫm nghĩ, dự định tự mình nói chuyện với đệ đệ một chút.
"Vong Cơ, đệ và Ngụy công tử hiện giờ thế nào?"
Lam Vong Cơ đưa tay nắm chặt vạt áo, khóe môi khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.
Trước mặt huynh trưởng, mấy lời này phải nói làm sao?
Đệ đệ ruột là người như thế nào, Lam Hi Thần còn không hiểu, kiên nhẫn chậm rãi nói với y những lời khách sáo, tốn chút công phu, rốt cuộc vẫn là kể lại ngọn nguồn mọi chuyện của hai người từ đầu tới nay.
Làm chuyện vượt quá lễ giáo, Lam Hi Thần cũng không trách y, Lam Vong Cơ trong lòng yên tâm, bèn không giữ kẽ nữa, nói ra hết chuyện xấu hổ tối hôm nay, cùng với đề nghị mới nhất của Nhiếp Hoài Tang.
Bên kia trầm ngâm hồi lâu.
Giọng Lam Hi Thần truyền đến: "Vong Cơ, đệ như vậy không được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top