Chương 45

Lam Vong Cơ không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện chủ động một cái là có thể chủ động đến như vậy!

Kéo y vào phòng tối, tiếp đó cởi quần áo y, ngoài miệng có vẻ rất giữ lễ, còn xin lỗi y, nói chính mình không khống chế được, kéo y đến bên người, cùng nhau xem tranh Xuân Cung, nói là muốn học tập trước, từng đợt ám chỉ này, Lam Vong Cơ còn có gì không rõ nữa.

Chỉ sợ Ngụy Vô Tiện không muốn, nếu muốn Lam Vong Cơ cho bao nhiêu cũng được! Còn có thể bắt hắn chịu đói hay sao!

Ngụy Vô Tiện bị người ta ôm chầm lấy, quyển sách trong tay rơi bộp xuống mặt đất, còn chưa kịp phản kháng, một đôi môi nóng rực kinh người đã chặn hắn lại.

Ý thức của Ngụy Vô Tiện còn đang chết cứng, một giọng nói chui vào trong tai tê rần đến mức chân mềm ra: "Ngụy Anh, ta cũng không khống chế được ......"

Tiếng nói này của Lam Vong Cơ gần như là hổn hển thốt ra, y tham lam di chuyển giữa hai cánh môi mềm mại hơi hé mở của Ngụy Vô Tiện, nào là liếm nào là mút, môi và lưỡi đẩy đến điểm dính mềm kia, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, vội vàng thưởng thức, vừa dinh dính vừa nghèn nghẹt, hoàn toàn không thể nào nói rõ từng chữ, nhưng mà cùng với một cơn kích thích chạy từ gốc lưỡi lên đến đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghe hiểu ngay.

Đây, đây cmn rốt cuộc là cái tình huống gì??!!

Không trách Lam Vong Cơ hiểu lầm, ai biểu hắn nói năng bậy bạ hành động lung tung, Ngụy Vô Tiện trong lúc bận rộn trăm bề vẫn rà soát lại một lượt những tương tác mới vừa rồi giữa hai người, trong lòng biết không ổn, ai biểu hắn cởi áo của người ta còn nói là chính mình "Không khống chế được", nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn biện bạch: "Ưm Lam Trạm ...... Ta ưm ưm không phải ô ô ...... Ý này ...... Ưm a ......"

Cả người hắn bị ẵm ngang lên, hơi thở bị lấp kín mít, đầu lưỡi Lam Vong Cơ cử động tới lui trong miệng, làm sao có thể nói thành lời rõ ràng, rồi bắt đầu thở hổn hển theo Lam Vong Cơ, những lời này nói ra liền biến thành âm rung ưm ưm a a, cùng với tiếng nước trơn tru ái muội nơi khóe miệng, ngay cả hắn nghe được cũng cảm thấy không đúng, người ở trên người hắn dường như càng hưng phấn hơn, một bàn tay to cách lớp quần áo nắm lấy người hắn.

Đây là xảy ra chuyện gì!

Rõ ràng là Lam Vong Cơ y có vấn đề! Toàn nghĩ theo hướng kỳ quái, nếu y thực sự muốn nghĩ như vậy thì có câu nào không lệch lạc đâu!

Không phải chỉ là lúc kéo y không khống chế tốt sức lực thôi hay sao! Thứ mà ta không khống chế được chỉ là cái tay nha! Thứ mà tên tiểu cũ kỹ này không khống chế được là chỗ nào vậy hả!

Đã nói là đại biến thái mà! Thật sự đúng như vậy!

Hắn biết ngay, gia giáo Lam gia rõ ràng là không đúng, quá mức đè nén về mặt tính dục, việc này có thể bưng bít hay sao? Ngày thường ngay cả tranh Xuân Cung cũng không cho xem, lứa tuổi như lang như hổ, không phát tiết một chút, thật sự rất dễ nghẹn đến hỏng!

Xem đi! Cứ bưng bít như vậy, tạo ra một tên Lam Vong Cơ như sói! Lần này làm sao đây!

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thấp tha thấp thỏm, hắn cũng không dám trêu chọc con sói Vong Cơ, lập tức đánh mất ý nghĩ phản kháng, không dám nhúc nhích cũng không dám kêu.

Bây giờ cũng chỉ là hôn môi một chút, không làm ra chuyện gì quá đáng, lỡ phản kháng một chút nhóm lên ngọn lửa còn lớn hơn nữa, thì không biết phải làm thế nào lấy mình dập lửa đâu!

Bên này Lam Vong Cơ hôn một lát, cảm giác người trong ngực hoàn toàn phục tùng, không nhúc nhích tới lui giống lần trước, thỉnh thoảng chắc là tức giận kêu lung tung vài câu giống như đang giãy giụa, nhưng đầu lưỡi kia lại ngoan ngoãn mềm mại như vậy, rất nhanh bị y bắt trở về, cuốn lấy nghiền mài, thì lại không dám kêu nữa. Eo và mông tựa sát vào người y hơi hơi cử động, ngón tay đang nắm cổ áo y đùn đẩy tới lui, túm loạn xạ một hồi, lại bắt đầu vuốt ve trên cổ y, không có kết cấu gì, khẩn trương thì khẩn trương, cứ không nghiêm túc dùng sức để đẩy, nói là phản kháng thật ra càng giống trêu chọc hơn.

Rõ ràng chính là ham muốn, nhưng phản ứng vẫn đáng yêu như vậy, ngọn lửa trong lòng Lam Vong Cơ bị hắn làm cho cháy càng lúc càng dữ dội, bèn không khách khí nữa, một bàn tay liền lớn mật trượt xuống.

Bên dưới vạt áo, xoa nắn cặp mông của Ngụy Vô Tiện đến vừa cong vừa mẩy, xúc cảm thật sự rất tốt.

"Ưm ưm ưm, Lam Trạm ngươi ......"

Được một tấc lại muốn tiến một thước!

Ngụy Vô Tiện trong lòng mắng nhiếc, nhưng ngoài miệng lại không dám cứng rắn, một hơi nuốt xuống, nghĩ thầm "Đừng xúc động đừng xúc động đừng xúc động", hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuyện hôn hôn sờ sờ trước đó cũng không phải chưa từng làm, làm thêm lần nữa cũng không thiệt thòi bao nhiêu, coi như là có lòng tốt làm việc thiện cho Lam gia y đi, tiêu bớt ngọn lửa dục vọng của tên tiểu cũ kỹ này, đừng ra ngoài gây họa cho người khác.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật là vĩ đại nha, lấy thân dâng cho sói.

Nhưng sức ăn của con sói này hiển nhiên là không nhỏ, chỉ sờ như vậy hình như vẫn chưa đủ, bỗng nhiên xoay Ngụy Vô Tiện lại, ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.

Vừa rồi dưới ánh trăng nhìn thấy lớp áo trung y trắng tinh Lam Vong Cơ mặc trên người, trong ấn tượng rõ ràng là vải lụa mát lạnh, hiện giờ lại nóng rực như lửa. Lam Vong Cơ kẹp giữ thân mình hắn, dán lên lưng hắn, nghiêng đầu hôn cổ hắn, một tay nắm phần đùi bên dưới mông của hắn, tay kia đưa ra phía trước mò mẫm đai lưng của hắn.

Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa từng bị người ta ôm chặt như vậy, Lam Vong Cơ không chỉ có phần thịt ở ngực và bụng săn chắc và rắn rỏi, mà bắp đùi cẳng chân cũng khiến người ta kinh ngạc thán phục, hắn hơi mơ màng cảm thán, tiểu cũ kỹ hàng ngày đúng là tập luyện không lãng phí, đáng tin hơn so với kiểu đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày của hắn. Hiện tại cảm giác trên người y, đều là kết quả của việc rèn luyện thực sự, bình thường đều giấu kín mít dưới lớp giáo phục Lam gia, nhìn không ra chút nào, bây giờ dán lên hắn, bộ phận nào cũng chân thật đáng tin.

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện bị y xoa nắn mông, cũng đã không khống chế được mà có chút cảm giác, hiện tại hai người dán sát chặt chẽ như vậy, thân thể Lam Vong Cơ nóng như vậy, giống cái bếp lò đang nướng hắn, cơ bắp đè trên người hắn lại săn chắc như thế, chọc vào hắn đến phát đau, Ngụy Vô Tiện làm sao chịu nổi, run rẩy lên, giọng nói cũng biến đổi.

"Lam Trạm, ưm ...... Từ từ ...... ưm ......"

Không thể không nói, Ngụy Vô Tiện là có chút thoải mái, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve qua lại bên trong đùi hắn, lớp vải bị y ma sát đến nổi lửa, ngăn cách mà cũng có thể cảm nhận được vết chai mỏng thô ráp trên bàn tay, phần thân dưới của Ngụy Vô Tiện bắt đầu nóng lên, hơi thở của Lam Vong Cơ ở chỗ mẫn cảm trên cổ lại ấm áp, không kềm được rên hai tiếng hừ hừ, không cẩn thận liền chìm đắm luôn.

"Ưm ...... Lam Trạm ......"

Lam Vong Cơ ôm hắn từ sau lưng tuy không nhìn được Ngụy Vô Tiện đang có biểu tình gì, nhưng phản ứng thân thể của hắn lại rõ ràng, bị mình sờ hai cái đã có cảm giác như thế, là người của y không chạy đi đâu được.

Tên lưu manh này nói những lời đừng gì đó, y đều không cần tin.

Lam Vong Cơ tiện tay banh vạt áo hắn ra, dễ dàng tìm thấy viên nhỏ nổi lên trước ngực, vết chai mỏng ở đầu ngón tay xoa nắn lên đầu vú đứng sựng của hắn.

"A ......"

Ngụy Vô Tiện trước nay chưa bao giờ bị người ta làm như vậy, thân thể đột nhiên rung lên một cái, tiếp theo giống như từng gợn sóng lan tràn.

Lam Vong Cơ nhìn chiếc cổ trắng nõn hơi ngửa lên của hắn, tóc mai cọ xát với tóc mai của mình, hít sâu một hơi, đầu cổ hơi xoay qua, vùi vào chỗ hõm xinh đẹp trên cổ Ngụy Vô Tiện, hé miệng, đặt nụ hôn ướt át lên trên đó, một bên hít lấy mùi hương trên làn da của Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi qua lại phác hoạ đường cong bên gáy, hướng về phía trước ở phía sau vành tai hắn nhẹ nhàng đánh một vòng tròn, ngậm lấy thùy tai hắn.

"Ưm ......!"

Đó là khu vực nhạy cảm, Ngụy Vô Tiện lại rung lên một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tiểu cũ kỹ làm sao biết cách như vậy, là tự mình xem lén học tập Đông Cung trong bao lâu ......

Lam Vong Cơ véo đầu vú hắn, xoay đủ kiểu khác nhau, chơi đùa tới tới lui lui. Ngụy Vô Tiện một đại nam nhân, chỗ đó còn có thể bị chơi như vậy, mặt chợt đỏ bừng, cảm thấy có chút xấu hổ, đừng, cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ bị Lam Trạm làm thành đoạn tụ.

"Lam Trạm, đủ rồi ...... Ô, đừng ...... đừng sờ vào chỗ đó ......"

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện hiện giờ mềm thành một vũng nước, giọng điệu hờn dỗi lọt vào tai Lam Vong Cơ chợt nóng lên, điều tệ nhất chính là người nọ vừa rầm rì còn vừa vặn vẹo thân thể ở kia, cũng không biết có phải cố ý hay không, cái mông tựa lên bẹn y, cọ tới cọ lui, lập tức cọ ra một ngọn lửa dục vọng ở phần bụng dưới Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thở hổn hển hai cái, không nhịn được, đè mạnh hắn lên tường, tay phải đột nhiên túm lấy lớp vải trên mông hắn kéo xuống, mông Ngụy Vô Tiện chợt thấy lạnh, cả người sửng sốt ngay tại chỗ.

Đây là muốn làm gì!

Quần hắn cứ thế bị lột, da thịt trắng bóng lộ ra bên ngoài, trong lòng cũng lạnh lẽo theo.

Hướng phát triển này càng lúc càng không đúng rồi!

"Lam Trạm! Ngươi ......!...... Ngươi muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ, lột quần của ta là ý gì?" Hắn trở tay định túm lại, Lam Vong Cơ khăng khăng không chịu, hai người giành qua giật lại lôi kéo ở đó, chiếc quần kia không hổ là siêu phẩm của Liên Hoa Ổ, chất lượng quá tốt, vậy mà vẫn chịu được như thế một hồi, trượt tới trượt lui giằng co không ngừng trên hai chiếc đùi trần trụi, nhưng qua lại như thế, ánh mắt Lam Vong Cơ treo ở chỗ kia của Ngụy Vô Tiện lập tức không chống đỡ nổi nữa.

Cặp mông trần trụi của thiếu niên trông giống như quả đào căng tròn chín mọng, quyến rũ Lam Vong Cơ đến mức cả người đều không xong, làm sao có thể khách sáo với hắn nữa, bốp một cái đánh rớt bàn tay chống trả ngoan cố của Ngụy Vô Tiện, rồi không chút e dè bắt đầu sờ soạng.

Thịt chỗ đó vốn chẳng mấy khi thấy ánh sáng, vừa mịn vừa mềm, tay Lam Vong Cơ ngày thường đánh đàn và dùng kiếm, toàn đụng tới những thứ thô ráp cứng rắn, làm sao từng trải nghiệm chỗ nào non mềm như tơ lụa thế này, lập tức hô hấp đều ngừng hết lại. Nhưng chỉ vài nhịp, lại đột nhiên thở nặng nề lên. Chính là Ngụy Vô Tiện, lớn như vậy rồi, chỗ đó làm sao có thể bị người ta sờ qua như thế, từng bị Ngu phu nhân quất roi rất nhiều lần, đều là những hồi ức không vui vẻ gì, giờ phút này bị một bàn tay to lớn dán sát lên, vết chai và khớp xương trên bàn tay lại rõ ràng, nhưng động tác dịu dàng vuốt ve chơi đùa ở đó, cảm giác tuyệt không thể tả, nhất thời lại ngây ngẩn cả người.

Động tác cởi quần vừa rồi doạ hắn sợ như vậy, như thể rớt vào trong động băng, đông lạnh đến giật bắn mình, nhưng Lam Vong Cơ cứ sờ tới sờ lui một cách phi lễ như vậy, lại khiến cho hắn cảm thấy nóng lên, cả khuôn mặt nóng rực, vừa choáng váng vừa tê rần như thể nấu chín được trứng gà.

"Lam Trạm, ngươi dừng ...... dừng lại đi ...... Ưm ...... a ......"

Bị Lam Vong Cơ đè lên tường cởi quần sờ mông! Đây là hình ảnh gì!

Nghĩ một hồi hắn đều cảm thấy không xong!

Quá dâm loạn!

Quá xấu hổ!

Nhưng tuy là nghĩ như vậy, cảm giác hưng phấn mơ hồ lại dâng trào trong lòng không ngăn cản được, trái tim bé nhỏ của Ngụy Vô Tiện lại bị dọa sợ, vội vàng cắn môi.

Đây là sao chứ!

Vì sao bị Lam Vong Cơ sờ mông hắn lại có cảm giác a!

"Đừng ......"

Bên tai là tiếng rên rỉ yếu ớt của Ngụy Vô Tiện, nhịp thở của Lam Vong Cơ lập tức càng không ổn, âm thanh này quả thực là mời gọi, kéo cơ thể của Ngụy Vô Tiện vào trong lòng ngực, không đợi hắn lên tiếng, đã đưa tay vào trong quần hắn, đi xuống sâu hơn, vào bên trong, làn da nơi bí ẩn bên trong đùi càng trơn láng, xúc cảm càng tuyệt diệu, nơi đó ngay cả roi của Ngu phu nhân cũng chưa từng chạm đến.

Nói đến roi, Lam Vong Cơ y cũng có một cây.

Cũng rất dài, lại còn to hơn.

Y cũng muốn cho Ngụy Vô Tiện nếm thử.

Suy nghĩ hư hỏng này vừa lướt qua trong đầu, Lam Vong Cơ đã bị chính mình dọa sợ rồi. Trước đó y muốn làm vài chuyện gì đó đối với Ngụy Vô Tiện, đều là những chuyện mơ mơ hồ hồ, chỉ có một ý nghĩ, nhưng hiện tại ý nghĩ này càng lúc càng rõ ràng.

Cũng càng lúc càng xấu xa.

Bị sờ như vậy, chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả ra, ở bụng dưới một luồng nóng một luồng lạnh, lặp lại đan xen, cảm giác tuyệt vời khuấy đảo hắn đến sắp phát điên, chợt có gì đó không ổn, Ngụy Vô Tiện vừa cúi đầu, đôi mắt lập tức mở to.

Vật ở giữa hai chân bắt đầu cứng lên.

Hắn hoàn toàn bị dọa sợ rồi: "Lam Trạm, ta thật sự sắp bị ngươi làm cho cong rồi ......"

Lam Vong Cơ giọng nói thô nặng: "Ngụy Anh, vốn đã cong ......"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, gần như sắp bật khóc, nhẹ nhàng xin tha nói: "Không muốn ......"

Âm thanh từ trong miệng mình phát ra, có thể là có chút kỳ quái, bộ dạng của mình có lẽ cũng là có chút không đúng, bằng không vì sao Lam Trạm ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia đảo qua, giống như là đang thưởng thức món đồ thú vị nào đó.

Đôi mắt luôn thanh lãnh của Lam Vong Cơ, càng thêm lạnh lùng.

Y hơi nheo mắt lại, "...... Không muốn?" Ánh mắt mang tính ám chỉ hướng xuống dưới.

.....................................

.....................................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Kế hoạch mới hồi nãy vẫn rất ổn thoả gọn gàng, nói cái gì mà để cho Lam Vong Cơ sướng một chút rồi rút lui, hiện giờ còn thấy bóng dáng ở nơi nào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tôn nghiêm gì đó cũng nhất định là đã cởi xuống cùng với lúc Lam Vong Cơ cởi quần, nếu không chuyện mất mặt như vậy, tại sao hắn lại dự định làm?

Giãy giụa một lát, không thắng được vật nhỏ ở giữa háng đang gấp gáp muốn được an ủi kia, Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, khẽ thở hổn hển, nhỏ giọng mở miệng: "Lam Trạm ...... giúp ta ......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top