Chương 35a
Tạo nghiệt tạo nghiệt mà, Ngụy Vô Tiện từng chép《Nhã chính tập》 không dưới mười lần, trong lòng biết Lam thị rất nặng tình nghĩa đồng môn, loại việc cùng đồng môn đánh nhau này, ít ra cũng phạm vào mười điều hoặc tám điều gia quy, thầm nói Ngụy mỗ ta có tài đức gì, rốt cuộc làm sai cái gì, khiến hai người Lam gia vì ta mà đại chiến một trận tưng bừng.
"Lam Trạm ngươi chậm một chút, đừng làm bị thương người khác! Vết thương của ta không đáng ngại, thật sự!"
"Mạch Vân cô nương, ngươi có chuyện gì cứ nhắm hết vào ta, Lam Trạm y ...... y chính là ngoan cố như vậy, cô nương cũng biết!"
"Đao kiếm không có mắt, hai vị, hai vị có thể không đấu nữa hay không? Đừng vì ta mà trở thành như vậy! Lam tiên sinh nhà các ngươi có thể nhất quyết đòi mạng ta đó!"
"Oa, vừa rồi chiêu đó là chiêu gì, có thể làm lại một lần không ...... Khụ, các ngươi bình tĩnh một chút được không!"
"......"
Kiếm phong sắc bén, cây quế non mới trồng trong sân xui xẻo bị vạ lây, những chuỗi hoa bị chấn động rụng lả tả, cành cây cũng bị chém rơi xuống dưới hơn một nửa, nằm chỏng chơ thê thảm ở trong sân, mắt thấy sắp sửa bị tan nát hoàn toàn.
Ngược lại cũng không phải đau lòng cây quế non, chỉ là động tĩnh này càng thu hút sự chú ý của người khác, Ngụy Vô Tiện từ xa đã thấy có người bám của cổng viện tử nhìn vào bên trong, "Đây là sao? Làm thế nào đánh nhau vậy, Lam cô nương và Lam công tử, chuyện này có thể từng nhìn thấy hay sao?"
"Ha ha ha ha đồng môn luận bàn, thi đấu hữu nghị, thi đấu hữu nghị!" Ngụy Vô Tiện vội vàng bịa chuyện.
"Ngụy công tử? Tại sao ngươi ở đây?" Người nọ rõ ràng thấy Ngụy Vô Tiện cũng đang xem náo nhiệt, một bên muốn lẻn vào trong sân, một bên còn thuận đường gọi đến mấy tên bạn tốt rảnh rỗi.
"Bí kỹ của nội môn Lam thị, cấm tiết lộ ra ngoài! Cấm tiết lộ ra ngoài!" Ngụy Vô Tiện tiếp tục bịa chuyện, đồng thời đè chặt cánh cửa gỗ, cố gắng che kín khe hở trên cửa, người nọ vẫn còn muốn xem tiếp, "Nè Ngụy công tử!"
Kéo chốt cửa lên, có thể xem như thuận lợi chặn được người không liên quan ở bên ngoài, Ngụy Vô Tiện vừa định lau mồ hôi, hai người kia hoàn toàn không biết sự việc đã ầm ĩ như thế nào vẫn đang chiến đấu ác liệt, hai người mặt không hề có cảm xúc, lưỡi kiếm Tị Trần của Lam Vong Cơ vừa lướt qua, cái cây non lung lay sắp đổ kia triệt để bị chặt đứt, ầm một tiếng, ngay cả mấy cọc gỗ chống đỡ cũng cùng nhau ngã xuống mặt đất, lưỡi kiếm của Lam Mạch Vân sượt qua tay áo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tránh đi, dãy ngói phía sau lại bị quét bay một đám.
Bay ra bên ngoài sân giống như mưa đá, mấy người vừa rồi xem diễn kia hình như còn ở bên ngoài, lập tức kêu gào một trận, che đầu chạy trốn khắp nơi, vừa chạy còn vừa kêu.
"Kinh khủng quá! Sắp sập nhà rồi! Đánh nhau lớn trong nội bộ Cô Tô Lam thị kìa!"
Bên ngoài toàn là ồn ào náo động, Ngụy Vô Tiện trong lòng hung hăng, mấy viên ngói đó sao không đập vỡ đầu mấy cây gậy thọc phân kia cho rồi, lại còn ở đó kêu gào, việc này nếu ầm ĩ lớn, Lam Khải Nhân chắc chắn là sẽ hưng sư vấn tội, đến lúc đó người xui xẻo khẳng định lại là hắn, mẹ nó, hai người kia làm thế nào đều giống như ăn quả tạ không chịu nghe khuyên bảo vậy ......
Lam Khải Nhân ......
Ngụy Vô Tiện hơi dừng lại, chợt nảy ra ý tưởng, làm bộ nhìn ra cửa, kinh ngạc kêu lên: "Lam tiên sinh! Sao ngài đã trở lại rồi!"
Chiêu này quả nhiên dùng được, hai người trong viện kia lập tức giật mình một cái, thu kiếm về nhìn qua hướng Ngụy Vô Tiện, sau khi phát hiện là lừa gạt, Ngụy Vô Tiện ngoại trừ bị hai người trừng mắt nhìn một cái lạnh thấu xương ra, thì ngược lại cũng không bị gì lớn. Một tiếng kêu như thế, khiến trong đầu hai người đều là hình ảnh cực kỳ đặc sắc sau khi Lam Khải Nhân biết được việc này, sống lưng ớn lạnh, cuối cùng bình tĩnh lại.
Lưỡi kiếm Tị Trần ngưng lại, mũi giày Lam Vong Cơ nhẹ điểm vài cái, lui mấy bước đến bên người Ngụy Vô Tiện, đầu vai kề sát đầu vai, bảo vệ hắn ở phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía đối diện.
Tầm mắt Lam Mạch Vân quét từ người Lam Vong Cơ, một khuôn mặt lạnh như băng viết đầy bất mãn, đến khi đảo qua mặt Ngụy Vô Tiện, thì khóe mắt đuôi mày cùng nhúc nhích.
Ánh mắt nghiêm lại hồi lâu, oán hận lên tiếng: "Sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa."
Keng một tiếng tra kiếm vào vỏ, bóng người nhoáng một cái biến mất sau cửa phòng.
Ngụy Vô Tiện đuổi theo mấy bước: "Mạch Vân cô nương! Mạch Vân ...... Ta!"
Cửa gỗ rầm một tiếng sập ngay mặt hắn, Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa, một bàn tay đè lên cánh cửa, môi hơi mấp máy, "Ta ...... thật sự, xin lỗi ......"
"A Vân......" Lam Thư Thã hẳn là xưa nay chưa từng thấy muội muội thương tâm như vậy, nhịn không được liền cảm thấy vài phần tức giận đối với tên thủ phạm Ngụy Vô Tiện này, nhưng với hàm dưỡng của nàng, cũng biết chuyện nam nữ người ngoài khó nói rõ ràng nhất, nên cũng không xả giận lên người Ngụy Vô Tiện, chỉ trầm giọng nói: "Ngụy công tử, mời ngươi trở về đi. A Vân một khi đã nói như vậy, chính là thật sự không muốn gặp ngươi, ngươi canh chừng ở đây nhất thời ba khắc, cũng không giải quyết được gì."
"Thư Nhã cô nương, ta ......" Ngụy Vô Tiện sau một lúc lâu nói không nên lời, chỉ có thể nghiêng người tránh ra, Lam Thư Nhã hơi khom người về phía hắn, về phòng đóng cửa lại.
Ngụy Vô Tiện đứng ở ngoài phòng hồi lâu, không nói tiếng nào.
Hắn không bao giờ nghĩ sẽ ầm ĩ với Lam Mạch Vân đến mức độ này, hắn cũng hoàn toàn không biết, một trò đùa sau khi say rượu của mình lại có lực sát thương như thế, vậy mà có thể tổn thương một cô nương phải nói vĩnh viễn không muốn gặp hắn.
So với chuyện này, hắn tình nguyện Lam Mạch Vân chém hắn mấy nhát, hắn không khỏi hối hận vừa rồi vì sao không đưa thân ra, chịu vài nhát, biết đâu nhìn thấy máu, có thể khiến nàng ấy dễ chịu một chút, giống như thỉnh thoảng hắn và Giang Trừng vậy, đánh một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, vui vẻ sảng khoái, ngày hôm sau như chưa hề có chuyện gì. Nhưng trong đầu có một giọng nói lại nói với hắn, chuyện này chưa chấm dứt.
Vẻ mặt cuối cùng nhìn về phía hắn của Lam Mạch Vân, khiến hắn bị chấn động sâu sắc, gần như toát mồ hôi lạnh khắp người ......
Ta rốt cuộc, đã làm cái gì ......
Dáng vẻ mất hồn mất vía của Ngụy Vô Tiện rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, y nhìn thấy mà nhíu mày, "Ngụy Anh ......", y tiến đến nắm lấy tay hắn.
Ngụy Vô Tiện rút tay ra, vung mấy cái vào không trung, gần như là thiếu kiên nhẫn nói: "Lam Trạm, ta không sao ...... Chút bị thương này, tự nó có thể lành được ......"
Ánh mắt Lam Vong Cơ dán sát lên trên mặt hắn, làm cho hắn hơi mất tự nhiên, Ngụy Vô Tiện nhịn không được liếc mắt nhìn một cái, trực giác nói cho hắn, Lam Vong Cơ có chuyện muốn hỏi hắn, hoặc là có chuyện muốn nói, nhưng lại khó nói đến mức do dự.
"Lam Trạm, ngươi muốn nói cái gì thì nói, ta không sao, không đến nỗi nào."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, giọng trầm thấp nói: "Ngươi ...... hối hận sao?"
"Hối hận, hối hận cái gì?" Ngụy Vô Tiện bị câu hỏi này của y làm cho ngơ ngác không hiểu gì, sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng thay đổi, khiến hắn nghĩ tới điều gì đó, suy nghĩ này nhanh chóng lóe qua, hắn theo bản năng liền nói: "Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với Mạch Vân cô nương không có ý gì, ta là không nên nói lung tung sau khi uống rượu, còn nói cái gì mà cùng chung ...... cùng chung gì đó. Nhưng câu nói ta đối với nàng ấy chỉ xem như bạn bè bình thường kia, lại là lời nói thật, đúng là không có gì phải hối hận. Sự rối rắm trong lòng ta hiện giờ cũng không phải bởi vì điều này, nói cách khác, nếu ta thật sự có ý với nàng ấy, thì sự việc đơn giản nhiều, căn bản sẽ không ầm ĩ đến nước này."
Lam Vong Cơ hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Ngụy Vô Tiện, đầu tiên là thở dài, nhưng sau đó lại nghiêm mặt nói: "Những việc này, ta đã sớm cảnh báo ngươi, nhưng ngươi không nghe. Chuyện lần này ...... Ngươi tốt nhất nên tự kiểm điểm, cũng không phải ta nhiều lời, sau này bất kể kết bạn với người nào, ngươi cũng cần để ý đến chừng mực, đặc biệt là các cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, kỵ nhất là tiếp xúc gần gũi, lời nói bất cẩn."
Ngày trước cái kiểu Lam lão đầu nhập thân, khuyên can dài dòng không dứt như niệm kinh này của y, Ngụy Vô Tiện mười câu nghe không lọt một câu, hiện giờ hậu quả xấu ngay trước mắt, gục đầu, hoàn toàn không còn ý nghĩ tranh cãi gì nữa.
Lam Vong Cơ vốn còn đang cảm thấy cơ hội hiếm có, phải nói thêm với hắn vài câu, thấy bộ dạng ủ rũ này của hắn, vẫn là từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top