Chương 33
Ngụy Vô Tiện đá vò rượu đầy đất, leng keng lộc cộc đi đến phía bên kia căn phòng, ngồi xổm xuống nghẹo đầu nhìn trái nhìn phải đống chai lọ vại bình kia.
Một bóng người mặc áo màu trắng thuần chậm rãi bước ra từ chỗ khuất sau cánh cửa.
Đôi mắt mơ màng men say của Ngụy Vô Tiện sáng bừng lên, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, "...... Quả nhiên còn một vò." Duỗi tay lấy ra một vò chưa khui giữa đám chai lọ lăn lóc khắp sàn nhà, đứng lên, rút nút vò rượu ném đi, vẻ mặt say mê ghé mũi vào ngửi, ngửa cổ uống một ngụm. Rượu tràn ra, những giọt nước lấp lánh liếm qua hầu kết lăn lộn, thấm ướt cổ áo vốn lỏng lẻo.
Một người lớn còn sống đứng ở phía sau tỏa ra khí lạnh, say không biết gì như Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi ớn lạnh xương sống, trực tiếp xoay người lại, đôi mắt thanh lãnh hàm súc của Lam Mạch Vân nhìn hắn chằm chằm.
Nàng trông có vẻ bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm hắn một lát, "Mạch Vân cô nương, sao ...... sao nàng ở đây?" Ngụy Vô Tiện chuếch choáng trong cơn say nhìn nàng từ trái qua phải dưới ánh nến, bỗng nhiên nhe răng ra, cười thật xán lạn, "Nàng là tới tìm ta uống rượu đúng không? Nào, cùng ta xử lý vò rượu này, đêm nay ...... không say không về!"
Đối phương đưa một vò rượu tới trước mặt nàng, nhiệt tình hào phóng lắc lắc hai cái, ánh nước bắn lên, bày ra một chút vẻ phóng túng không kiêng dè.
Lam Mạch Vân rũ mắt xuống, im lặng nhìn chăm chú vò rượu kia một hồi, nụ cười của Ngụy Vô Tiện chưa tan, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, đập ngay mặt chính là một câu: "Ngụy Vô Tiện, ngươi xem ta là ai?"
Đôi mắt mơ màng của Ngụy Vô Tiện lờ đờ chậm chạp, rút cánh tay về, "Ai á ...... Mạch Vân cô nương, nàng là bạn tốt của ta nha."
Lam Mạch Vân mở to hai mắt, lắp bắp nói: "Chỉ, chỉ là bạn bè sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ! Làm bạn với ta rất tốt! Tuy nàng là cô nương, Xuân Cung Đồ chắc là không có hứng thú, nhưng những thứ tốt khác ta sẽ chia sẻ cho nàng trước tiên, ví dụ như ...... Rượu sen này, là ta tự mình hái lá sen ở hồ sen, ủ theo phương pháp độc đáo, trên đời chắc chắn không có loại thứ hai. Tên nhóc Lam Trạm kia không biết nhìn hàng, chết sống không chịu uống một ngụm, Mạch Vân cô nương, nàng đừng học tiểu cũ kỹ kia, nào nào nào, nếm thử một ngụm, bảo đảm nàng sẽ sung sướng như tiên!"
Lam Mạch Vân oán hận một tiếng: "Ngươi chẳng lẽ, chưa bao giờ có tình cảm yêu thích đối với ta?"
"Yêu thích?" Đầu óc như hồ nhão của Ngụy Vô Tiện xoay chuyển giữa men rượu, "Yêu thích gì?"
Lam Mạch Vân tức giận đến cả người run rẩy, nếu có bội kiếm bên mình, phỏng chừng đã sớm rút ra chém Ngụy Vô Tiện làm hai. Nhưng nàng nỗ lực cắn chặt môi, cướp lấy vò rượu khiến người ta e ngại từ trong tay đối phương.
Rượu vào cổ họng, cay đến mức nàng nhíu mày lại.
Ngụy Vô Tiện rất có hứng thú nhìn nàng chằm chằm.
Đùng một tiếng, vò rượu lăn xuống khỏi cánh tay buông thõng, Lam Mạch Vân ngơ ngác đứng ở chỗ ánh nến mờ tối, lạnh lùng băng giá như thể hoàn toàn không có sinh khí, Ngụy Vô Tiện giơ tay lắc lắc trước mặt nàng, không có được chút xíu phản ứng nào,"Nhìn không rõ lắm ......" Suy nghĩ của người say cũng rất đơn giản, Ngụy Vô Tiện hoang mang xoay người qua, lảo đảo loạng choạng đi đến góc phòng, muốn cầm giá cắm nến tới để rọi sáng, đưa tay ra chụp, giơ tới trước mắt nhìn, chỉ chụp được không khí.
"Hừm ......" Hắn lắc lắc đầu, "Cái giá cắm nến này có vấn đề ......" Vòng qua tấm bình phong, đi vào gian trong, cầm lấy một giá cắm nến khác.
Đi ngang qua trước tủ quần áo, nghe thấy một tiếng hít thở nhẹ đến không thể nhẹ hơn, Ngụy Vô Tiện dừng bước chân, lại quay người trở về, "Ơ?" Cả người hắn tò mò bám lên trên cửa tủ, một con mắt dán lên khe hở, nhìn vào bên trong.
Bên trong tủ quần áo, một đôi mắt màu lưu li cùng nhìn nhau với hắn.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, ngừng nhịp thở.
Sự thật chứng minh, năm giác quan của con người sau khi say rượu giảm thẳng đứng xuống, hắn lắc lắc đầu, quay người lại, túm được một cái giá cắm nến bên cạnh tủ quần áo.
Dùng cái giá cắm nến này, chiếu sáng gương mặt Lam Mạch Vân ở trước mắt, Ngụy Vô Tiện giơ đạo cụ lên, ánh nến hơi vàng chiếu sáng rõ ràng dòng nước mắt trên gò má trắng bóng của Lam Mạch Vân.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Làm sao, ai ...... bắt nạt nàng hả?"
Lam Mạch Vân liếc nhìn hắn một cái, không chờ đối phương đáp lại cái gì, người này lại dào dạt tự tin nói: "Khẳng định là Lam Trạm, y bắt nạt nàng rồi. Đừng cho là ta không biết, y đối xử với nàng không bình thường, ta thấy y đối với người khác không như vậy, cũng không biết tại sao. Tóm lại, đừng động vào tên tiểu cũ kỹ đó, ai biết trong lòng y nghĩ cái gì. Mạch Vân cô nương ......"
Bỗng nhiên ghé sát vào đối phương, hàng lông mi mảnh dài rung rinh gần trong gang tấc.
Lam Mạch Vân nhìn chằm chằm hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: "...... Dáng vẻ nàng rơi lệ, cũng khá xinh đẹp."
Lam Mạch Vân hơi nhúc nhích, bỗng nhiên, vỗ một chưởng ngay ngực Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện oa oa kêu lên mấy tiếng, đồng thời lùi ra phía sau, bĩu môi nói: "Nàng đường hoàng là một cô nương, uống rượu xong, vậy mà thích đánh người. Không tiếp đãi nữa không tiếp đãi nữa ......" Ngụy Vô Tiện một bên oán giận, không nhịn được ngáp một cái, ngáp đến nỗi ngân ngấn nước mắt.
Hắn che miệng, giống như là ra một quyết định gì đó, quẹo qua tấm bình phong, quẹo tới gian trong, đứng trước giường, rầm một tiếng ngã ngửa ra, "Ta buồn ngủ." Hắn nói rồi, nhắm hai mắt, giây lát, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Lam Mạch Vân yên lặng đi theo tới cạnh giường, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện hơn nửa ngày, đôi mắt lạnh băng lúc là con dao, lúc lại là nước đường, trong lòng tràn đầy yêu hận rối rắm, bất đắc dĩ di truyền của người Lam gia phát tác, không thắng nổi sức mạnh của rượu, xoa xoa thái dương, choáng váng mơ màng ngã xuống trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị nàng ấy đụng phải nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại khẽ lầm bầm vài tiếng, ngực nhấp nhô nhẹ nhàng. Nửa người Lam Mạch Vân gối lên người Ngụy Vô Tiện, như cọng lông chim màu trắng hoà hợp với làn sóng dịu dàng, khẽ rung rinh theo.
Ánh nến leo lét, màn lụa nhẹ buông, tay áo của hai người móc vào nhau, tóc mai quấn quýt, nghe được hô hấp của nhau, cảnh tượng này vừa khéo có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua khe hở trên tủ quần áo kia.
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nam chưa cưới nữ chưa gả, một người phong lưu phóng khoáng, một người đơn phương thầm mến, sau khi say chẳng biết gì, ngủ chung gối, nếu nói không xảy ra chuyện gì thì khiến người ta khó mà tin được, chuyện này nếu truyền ra ngoài, dưới áp lực của dư luận, trưởng bối hai nhà mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện thật lâu, đặc biệt là bên phía cô nương này, nếu đòi nhà trai chịu trách nhiệm gì đó, chính là loại trách nhiệm cả đời, thì cho dù là tình lý thông thường, hay là vì bận tâm đến mặt mũi huyền môn thế gia, đều không phải nói hai ba câu là có thể trốn tránh, đến lúc đó thân bất do kỷ, hồ đồ trở thành chuyện tốt, cũng không kỳ quái.
Một cơn bực tức lập tức bao trùm trong tủ quần áo, chẳng bao lâu, cánh cửa bị đẩy thật mạnh ra, một bóng người cao lớn từ trong lao ra, chỉ nghe âm thanh này thôi, còn tưởng là ai đó dùng chân đá vào, không biết do năng lượng khắp người không có chỗ phát tác, hay do thứ gì đó kích thích.
Ngọn gió tiên khí lướt qua, người nọ vạt áo tung bay vọt tới bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thoải mái, không ra thể thống gì ở trên giường, đôi mắt càng mở lớn hơn nữa.
Lam Vong Cơ tất nhiên là tức giận. Nhưng đời này y làm sao từng nhìn thấy loại tình huống thế này, vừa tức giận lại vừa không biết làm sao. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu đương nhiên là đánh thức hai người dậy, nhưng khoan nói đến chuyện kêu không tỉnh, nếu uống xong hai chén canh giải rượu, đương sự tỉnh rượu vỗ vỗ đầu, nhiều suy nghĩ xoay chuyển, hỏi y tại sao ở chỗ này, rồi y giải thích thế nào?
Nhưng mấy chuyện đó đều là thứ yếu, thân thể hai người chồng lên nhau nhìn kiểu gì cũng không chịu được.
Lam Vong Cơ đi hai vòng xung quanh giường Ngụy Vô Tiện.
Đôi giày trắng gõ xuống sàn gỗ, từ đầu bên này đến đầu bên kia, rồi lại từ đầu bên kia đến đầu bên này, nhìn từ các góc độ khác nhau, Lam Vong Cơ càng tức giận hơn.
Không được, cần phải làm cái gì đó, cái gì cũng được.
Lam Vong Cơ dừng chân lại, một bàn tay giơ ra cực kỳ chậm chạp, cực kỳ không tình nguyện để trên người Lam Mạch Vân, đẩy một cái.
"Dậy." Y lạnh lùng kêu.
Không chút suy suyển.
Lông mày Lam Vong Cơ xoắn lại thành một nùi, "Đắc tội!"
Một tay nắm lấy cánh tay Lam Mạch Vân, nhấc lên đẩy sang một bên, thân mình mềm mại của thiếu nữ xoay qua bên kia giường, Lam Vong Cơ động tác cứng ngắc hất cánh tay vẫn còn để trên người Ngụy Vô Tiện của nàng ấy, rồi vén toàn bộ mái tóc dài đang nằm trên xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện ra.
Ngụy Vô Tiện chu chu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm bất mãn. Một cánh môi mỏng màu hồng phấn hơi dẩu lên.
Hô hấp Lam Vong Cơ hơi dừng lại, ngay sau đó quay đầu qua, dời tầm mắt đi.
"Ai ......?" Một bàn tay sờ soạng lên tay áo y, Lam Vong Cơ mở to mắt.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng quay sang, "Lam Trạm? Ngươi ...... ngươi tại sao ...... ở đây? À ...... Ngươi lại tới bắt ta uống rượu chứ gì ...... đúng không?......"
Đôi mắt hắn say rượu mơ màng, đuôi mắt hơi có ý cười, "Đừng mà ...... ha?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, tay áo bị hắn túm trong tay, cái miệng của hắn vốn dĩ đã không có cửa rồi, sau khi uống nhiều càng là không thể ngậm lại được, trong lúc mơ hồ cho rằng mình lại trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ muốn bắt quả tang hắn uống rượu, vội vàng nói vài câu, cái gì cũng nói, Lam Vong Cơ liếc mắt nhàn nhạt nhìn hắn, bất động thanh sắc.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo một hồi, sau đó vịn vào cánh tay Lam Vong Cơ hơi ngồi dậy, sức mạnh của tên quỷ say hắn đột nhiên bộc phát, Lam Vong Cơ bất ngờ không kịp phòng ngừa, bị hắn kéo đến nỗi thân hình lảo đảo, nghiêng sang một bên giường, miễn cưỡng chống người lên, hơi bực mình gọi: "Ngụy Anh ......"
Nếu không phải Lam Vong Cơ trụ được, thì hai người đã ôm choàng lấy nhau rồi.
Cố tình người phía dưới kia còn không hề có chút tự giác nào.
"Lam Trạm, vầy đi ......" Ngụy Vô Tiện nhếch môi lười biếng nói một câu, dán lên vành tai y, nhẹ giọng nói, "Ngươi thả ta đi, đừng túm tới từ đường, thả ta lần này, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được ......"
"Được không ...... Nhị ca ca?"
Có lẽ là sau khi say rượu mất cảnh giác, lời lẽ và hành động của hắn hoàn toàn không suy nghĩ, tiếng gọi "Nhị ca ca" khiến người ta da đầu tê dại kêu liên tiếp mấy lần, cảm thấy còn chưa đủ, tay chân cùng sử dụng, tay áo cổ áo đai lưng của đối phương đều bị hắn nắm lung tung, giống như con rắn độc nhỏ, quấn lấy đến nỗi người ta không thể tiến hay lùi được.
Hơi thở cùng với tiếntg rủ rỉ ấm áp của Ngụy Vô Tiện ve vuốt, Lam Vong Cơ cảm thấy gò má nóng bừng, hô hấp hơi nóng lên, bụng dưới dâng lên một luồng hơi nóng ấm áp dễ chịu.
Lửa đang cháy.
Trái tim của Lam Vong Cơ ghim chặt ở chỗ cũ, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám động, một tia suy nghĩ cũng không dám có.
Lý trí là sợi dây cương trên con ngựa, con ngựa đang bên bờ vực, một bước sẩy chân là sai lầm.
Người nọ cứ lẩm bẩm trong miệng không dứt: "Ngươi không thả ta, thì ta không thả ngươi ...... Mùi rượu của ta dính trên người ngươi, Lam lão nhân sẽ hoài nghi ngươi cũng có uống, chúng ta có tội cùng chịu phạt, ngươi cũng đừng hòng trốn ......"
"......"
"Đánh đến mông nở hoa, cùng lắm thì cùng nhau đi suối nước lạnh. Đến suối nước lạnh ta liền xé quần áo của ngươi, xem ngươi làm sao trở về."
"......"
"Muốn trần truồng chạy trốn hai ta cùng nhau chạy trốn, dù sao đỉnh núi kia của các ngươi cũng không có nữ tu ...... Hình như là không có đúng không ......"
"......"
"Dù sao đi nữa ta làm ra chuyện xấu hổ gì cũng phải kéo ngươi lót lưng ...... Ngươi cho dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, hắc hắc, Lam Nhị công tử ......"
"......" Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ...... xác định muốn như vậy?"
Ngụy Vô Tiện cứ nhây ra: "Không thả."
Vừa mới dứt lời, dưới thân chợt nhẹ hẫng, trong nháy mắt, cả người lơ lửng, vậy mà bị Lam Vong Cơ ôm ngang lên.
Vừa rồi là hắn bám chặt lấy người ta, quấn lấy người ta đến mức không thể nhịn được nữa, lúc này đột nhiên mất đi sự tự chủ, nhưng không hoảng cũng không gấp, hắn say đến mơ màng, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, càng không thèm để ý, bị người ta ôm ra khỏi phòng trong tư thế này, vẫn cười đến vui vẻ, cánh tay vòng trên cổ đối phương, chỉ hơi hơi mê man nói: "Lam Trạm ...... ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Lam Vong Cơ mắt nhìn phía trước, ngắn gọn rõràng nói: "Phòng của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top