Chương 31
Lam Vong Cơ cứng đờ đứng ở kia, giống như là nổi giận rồi, nhưng rồi lại lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện đẩy Ôn Cẩm ra, vô thức thốt lên một câu: "Lam Trạm ngươi nghe ta giải thích!"
Hắn đuổi theo vài bước, Lam Vong Cơ thật sự không đi nữa, giữ vững thân mình, chậm rì rì xoay người lại, trong mắt là vẻ ngập ngừng, nhìn hắn hỏi ngược lại: "...... Vì sao phải giải thích với ta?"
Ngụy Vô Tiện bối rối, đúng vậy, hắn và cô nương khác làm cái gì, đâu phải chuyện của Lam Trạm? Vì sao phải giải thích với Lam Trạm?
Hắn sờ sờ mũi, rề rề sán đến trước mặt y, cợt nhả nói: "Sợ ngươi hiểu lầm. Cảm thấy ta là một người ngả ngớn tùy tiện."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, rõ ràng đang nói, chẳng lẽ điều này không phải là sự thật?
Làm lơ sự thật rõ rành rành này, Ngụy Vô Tiện nghiêm trang nói: "Ngươi yên tâm, tuy rằng nhìn không giống, nhưng ta vẫn là một người có nguyên tắc. Cảnh tượng vừa rồi ngươi nhìn thấy, hoàn toàn là tình cờ, không phải ta đang khinh bạc người ta, người chủ động nhào tới chính là Ôn Cẩm, không phải ta. Tính tình của nàng ta, ngươi không hiểu đâu, nhưng ta bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối không có hứng thú với nàng ta. Lui một vạn bước, cho dù có hứng thú, ta cũng sẽ giữ khoảng cách thích hợp."
Nghe xong một phen giải thích rất có thành ý này của hắn, Lam Vong Cơ hiếm khi đồng ý, vẻ lạnh lùng sương giá trên mặt hơi dịu xuống, "Tốt nhất là ngươi biết chừng biết mực ......"
Một câu còn chưa nói xong, đuôi lông mày Ngụy Vô Tiện nhướn lên, lý lẽ đương nhiên nói: "Chuyện ngu xuẩn thắt cổ mãi trên một cái cây, Ngụy Vô Tiện ta có thể làm sao? Nhiều cô nương chưa xem mắt như vậy đang chờ ta, tội gì phải tự chặt đường lui?...... Lam Trạm, sắc mặt ngươi tại sao lại không tốt rồi? Bất quá ta nói với ngươi, ta ấy mà, sẽ không quá thích một người nào đó đâu, ít nhất trước khi chưa xác nhận được tâm ý đối phương, thì sẽ không tùy tiện ra tay, càng sẽ không lao đầu vào. Gặp phải một mối tình không có hy vọng, vẫn nên cắt đứt tơ tình càng sớm càng tốt, bằng không chính là đeo ách vào cổ, tự mình tìm khổ, không đáng không đáng."
Nói chuyện với Lam Vong Cơ về trải nghiệm tình trường, bộ ăn no rửng mỡ à? Quả thực là đàn gảy tai trâu, Ngụy Vô Tiện vốn không mong đợi có thể nhận được một chút phản ứng nào, ai ngờ người đối diện lại hơi ngẩn ra, đôi mắt màu lưu li nhìn Ngụy Vô Tiện trong giây lát, bước chân dừng lại cho thấy một chút chần chờ và suy nghĩ không rõ cảm xúc.
"Ngụy Anh ......" Ngón tay dưới ống tay áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ hơi cuộn lại thật nhẹ đến mức không thể phát hiện, "Lời hôm ấy ...... ngươi nói với ta ...... chính là ...... chính là suy nghĩ trong lòng ngươi sao?"
Ngươi xưa nay nói một không nói hai, giờ phút này giọng điệu lại dây dưa kéo dài, ngập ngà ngập ngừng, ý nghĩa trong lời nói càng không rõ ràng, Ngụy Vô Tiện nhướng một bên lông mày lên, "Lời của ta? Ta nói hôm nào? Ta nói rất nhiều câu, ngươi không nói rõ, ta làm sao biết là câu nào?"
Lam Vong Cơ khẽ thở hắt ra một hơi, cần cổ trắng như tuyết, hầu kết hơi lăn lộn, "Hôm ấy ngươi nói ...... Nếu thật lòng với nhau, nam tử và nam tử cũng có thể kết làm đạo lữ ......"
Hai lỗ tai Ngụy Vô Tiện lùng bùng, khóe miệng cứng đờ, tiêu rồi, Lam Trạm chắc sẽ không cho rằng ta là đoạn tụ đấy chứ?
Gia giáo như thế của tiểu cũ kỹ, cầm chắc là sẽ vô cùng khinh thường sở thích đặc biệt khác người bình thường này, hôm đó thấy y là trẻ con, nhất thời không lựa lời nói thêm vài câu, cộng thêm những ghi nhận ngày thường không tốt của ta, hiện giờ y chắc chắn hoài nghi ta là một tên lưu manh thô lỗ, phóng đãng lên thì nam nhân cũng không tha. Người khác ngược lại còn đỡ, tư chất dung mạo như y ở bên cạnh một người đoạn tụ, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm, thanh danh từng phút khó giữ hay sao. Với tính tình giữ mình trong sạch như Lam Trạm đây, cảnh cáo răn dạy hai câu vẫn là nhẹ, không chừng còn muốn phân rõ giới hạn với ta, cắt đứt quan hệ để chứng minh trong sạch thì sao.
Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện xoay chuyển càng lúc càng nhanh, lập tức giũ bỏ sạch sẽ: "Ngừng ngừng, Lam Trạm, hôm đó ta nói năng lung tung, ngươi đừng tưởng thật nha. Ta thích cô nương, ngươi lại không phải không biết, ta đối với nam nhân không có hứng thú, hiện tại không tương lai cũng sẽ không. Yên tâm yên tâm, cho dù điều kiện giống như ngươi đây, ở chỗ ta cũng rất an toàn ...... Ha? Lam, Lam Trạm ......?"
Một hồi bảo đảm chân thành này nói xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nói ít chắc cũng sẽ không tiếp tục bị cảnh giác trầm trọng nữa, không lẽ lại thề độc bị hai cú sét đánh xuống, nói chung hẳn là tin rồi nhỉ, dù sao hắn đàng hoàng đứng đắn, không có gì phải giấu giếm.
Nhưng vẻ mặt Lam Vong Cơ lại là càng thêm không thích hợp, tuy nói ngày thường y đối với việc gì cũng đều là phản ứng bình tĩnh đến mức giống như chậm nửa nhịp so với người bình thường, nghe xong lời này của hắn, cả người cứng đờ trong chớp mắt, không có phản ứng thở phào một hơi như Ngụy Vô Tiện chờ mong, ngược lại giống như đang kềm nén điều gì đó, lại giống như cố gắng nuốt xuống một miếng trái cây cực kỳ chua xót, cái gì cũng không nói, nghẹn lời, lặng lẽ đi tới một đoạn.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vừa khó chịu vừa khó hiểu trước bóng lưng có chút thất thần của y, hít sâu một hơi, vô thức kêu lên: "Lam Trạm ......?"
Lam Vong Cơ dừng lại, tay áo dài bay bay trong gió nhẹ nhàng, như một mảng bông tuyết, từ một nơi thanh vắng cực kỳ lạnh lẽo rơi xuống.
Xoay người nhàn nhạt nói một câu, "Xin lỗi, vừa rồi ta đã mạo muội."
Trước đây khi Lam Vong Cơ nói chuyện với hắn, tuy rằng đôi mắt thanh lãnh, nhưng ánh mắt trước nay đều ở chỗ hắn, nghiêm túc đến mức dường như câu nói đùa giỡn nào của Nguỵ Vô Tiện cũng xứng đáng được y đối đãi một cách trịnh trọng, Ngụy Vô Tiện chỉ cho là gia giáo Lam gia tốt, nói là phải cẩn trọng, nghe là phải nghiêm túc, bất kể đối phương là ai, nếu nói chuyện với ngươi, thì cũng phải cho đủ sự tôn trọng, nhưng mà lúc nói câu này, ánh mắt Lam Vong Cơ như có nước, bay lướt qua người hắn, giống như ngừng lại thêm một chút cũng sẽ không thể nào chịu nổi.
***
Xuân Cung Đồ, cốc lắc xúc xắc, một đĩa đậu phộng, một đĩa mộc nhĩ chiên giòn, vài vò rượu không bị một cái tay hất văng xuống sàn nhà kêu leng keng, nằm vùi ở giữa là thân hình của ba kẻ say rượu.
Ngụy Vô Tiện xách một vò rượu còn một nửa lên, kê đến bên miệng rầu rĩ uống một ngụm.
Bóng người lúc nào cũng ở xung quanh hắn suốt mấy ngày nay thế mà nói không ở là không ở nữa, đến khi Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, thì Lam Vong Cơ suốt cả ngày cũng không tới tìm hắn, hơn nữa vẻ mặt kỳ lạ kia của y khi rời đi, người trì độn như Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được có điều gì đó cực kỳ không thích hợp.
"Còn nghĩ cái gì, Lam Vong Cơ chắc chắn là triệt để phiền chán ngươi. Mấy ngày lúc ngươi thu nhỏ, giống như quả bóng nhỏ dính sau mông người ta, y có kiên nhẫn tới đâu cũng thành công bị ngươi vắt kiệt." Giang Trừng dựa nghiêng bên cạnh một tô sứ trắng lớn, con rùa đen nhỏ trong đó bị y gõ lộp cộp lên cái mai hồi lâu, không chịu nổi sự phiền phức này, lấy hết dũng khí vươn đầu ra hung hăng cắn y một cái.
Giang Trừng đau đến mức gần như nhảy dựng lên, tiếng chửi rủa say khướt không dứt bên tai, Ngụy Vô Tiện vui sướng khi người gặp họa bật cười một tiếng, trực tiếp tiết kiệm được công sức cà khịa lại y, thầm nghĩ đúng là một con rùa nhỏ có linh tính, rồi uống một ngụm, không phí công nuôi dưỡng.
Buổi tối oi bức đến mức không có một chút gió nào, các hoạt động giải trí thú vị đã tiến hành được bảy tám phần rồi, ba người dưới cái nóng mùa hè khó có thể vui nổi, câu được câu chăng mà bắt đầu nhận xét về các cô nương của các nhà đang xem mắt với Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì nói: "Ngụy huynh, đi qua vạn bụi hoa, rất là hăng hái hớn hở nha, thế nào, có nhìn trúng cô nương nào không? Hay là ...... trăm hoa rối mắt, không biết xuống tay từ đâu?"
Ngụy Vô Tiện vẫn mãi nghĩ đến Lam Vong Cơ, sau một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, trả lời qua loa: "Đều rất tốt, rất tốt ......"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Tiểu thị nữ kia, tên là ...... Miên Miên gì đó, còn cùng Ngụy huynh học kiếm, thế nào, đây là bồi dưỡng Ngụy phu nhân tương lai hả?"
Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, chỉ lo uống rượu, Giang Trừng bị con rùa cắn đến có chút bực tức, đang không có chỗ xả, xuỳ một tiếng, cay nghiệt nói: "Tiểu thị nữ như nàng ta, thật cũng biết lăn lộn, bề ngoài không tệ, nhưng hẳn là suy nghĩ nhiều rồi, xuất thân như vậy muốn trèo cao bao nhiêu chứ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Thị nữ thì làm sao, người ta ham học phấn đấu, mạnh mẽ hơn nhiều so với không ít con cháu thế gia."
Nhiếp Hoài Tang thình lình hắt xì một cái, xoa cái mũi đỏ bừng nói: "Ngụy huynh, ngươi khen người thì cứ khen ...... Đừng có kéo dẫm như thế."
Giang Trừng nói: "Ý đồ nằm ở chỗ khác, ngươi bớt bị cho uống mê hồn canh đi, thật sự cho rằng người ta hiếm lạ chút kiếm chiêu này của ngươi sao? Lần đó nàng ta té vào lòng ngực ngươi, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy chắc? Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy, cả cái bộ dạng đầy mặt phơi phới mê mẩn của ngươi đó."
Ngụy Vô Tiện từ trên mặt đất bò dậy, "Nè Giang Trừng, mồm miệng nói chuyện sạch sẽ một chút được không, đừng luôn suy đoán ác ý về người khác, nàng ấy là té thật sự, ta cũng là tiện tay đỡ lấy. Sao, Lam Trạm cũng ở đó hả?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Sắc mặt Lam Vong Cơ rất kém, nhưng gia giáo đó của y, mỗi ngày thấy Ngụy huynh ngươi trái ôm phải ấp, ta cũng không biết y ở Liên Hoa Ổ một tháng nay làm thế nào nhịn xuống được."
Thành phần khoa trương nghiêm trọng trong lời nói này, Ngụy Vô Tiện cũng không có tâm trạng phản bác, hơi hơi ngẩn người: "Ồ."
Chẳng lẽ hôm nay Lam Trạm phản ứng lớn như vậy, là bởi vì nhìn thấy cảnh tượng kia giữa ta và Ôn Cẩm, rốt cuộc chịu không nổi, muốn hoàn toàn tuyệt giao với ta hay sao? Y về phòng chắc không phải là thu thập hành lý, muốn về Cô Tô đấy chứ?
Nhiếp Hoài Tang nói: "Giang huynh, ta thấy ngươi và đường muội của ta khá gần gũi, hay là các ngươi ......"
Giang Trừng cười lạnh: "Nhiếp huynh, vị đường muội kia của ngươi, không phải ta nói chứ, ai dám cưới? Tính tình nóng nảy, mạnh mẽ thô bạo, không biết nói chuyện, không biết nhìn sắc mặt người khác, một chút dịu dàng của cô nương cũng không thấy, cả ngày đòi đánh đòi giết, đuổi theo một nam nhân như ta đòi chém, ngươi có cưới không?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Trừng tràn ngập thương hại, Giang Trừng đá hắn một cái, "Có chuyện thì nói có rắm thì thả! Đừng có bày cái mặt thúi âm dương quái khí với ta."
Ngụy Vô Tiện nói: "Có cô nương dám đến gần Giang đại công tử ngươi, thì ngươi phải quý trọng cho thật tốt đi. Tính tình nóng nảy, thích đánh nhau thì làm sao, không phải ngươi cũng như vậy à? Vừa khéo ghép thành một đôi."
"Ngụy Vô Tiện! Muốn đánh nhau có phải không?" Giang Trừng đang muốn phát tác, Nhiếp Hoài Tang vội cười ha ha, mắt sắc miệng bén mà dẫn dắt đề tài dời đi: "Vậy, Kim cô nương thế nào? Thân thế, phẩm mạo đều hàng đầu, liệu có lọt vào mắt xanh của Giang huynh?"
Giang Trừng nói: "Cô nương đó, thích hư vinh, tâm tư còn cao hơn trời, bệnh công chúa, cho rằng ai cũng phải xoay vòng quanh nàng ta, chính là một Kim Tử Hiên phiên bản nữ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cảm thấy nàng ấy tốt hơn Kim Tử Hiên. Hơn nữa ta có trực giác, càng là người tâm cao khí ngạo vàng chiếu lấp lánh thì nói không chừng sẽ thua trong tay người mà bọn họ vốn coi thường nhất. Trừ Kim Tử Hiên ra, kiểu đẹp từ nội tâm khiêm tốn giản dị, mộc mạc tự nhiên, cái loại vô dụng như hắn làm sao thưởng thức được."
Nhiếp Hoài Tang lại nói: "Hai vị cô nương Lam gia thì sao? Trầm tĩnh nhã nhặn, danh môn khuê tú, Giang huynh, ngươi có thể soi mói ra được cái gì không tốt?"
Giang Trừng nghĩ nghĩ, nói: "Lam Mạch Vân giống như nhũ băng vậy, gặp người nói một câu cũng ngại nhiều, còn danh môn khuê tú, hàm dưỡng ở chỗ nào? Lam Thư Nhã, cô nương này bề ngoài còn được, đối nhân xử thế đều không tệ, nhưng bên trong cũng là lạnh lùng, cười với ngươi, đó là lịch sự, đoan trang với ngươi thôi, cô nương á hả, thì nên tri kỷ một chút, dịu dàng một chút, không có việc gì bày ra dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm cho ai xem?" Lắc đầu, cười khẽ.
Ngụy Vô Tiện lông mày hơi nhướn lên, "Chỉ ngươi tỏ tường chắc, ngươi hẳn là không biết, khi một cô nương đối xử với người trong lòng mình, sẽ nhu tình như nước thế nào. Đối với người khác lạnh lùng thì cứ lạnh lùng, chỉ riêng ngươi hưởng thụ phần dịu dàng đó của nàng, đó gọi là hạnh phúc."
Nhiếp Hoài Tang xoè ngón tay đếm một lượt, nghĩ lại xem còn ai nữa, "Âu Dương Tiểu Lan muội muội! Giang huynh, tiểu muội muội này, ngây thơ đáng yêu, nhiệt tình hoạt bát, có hợp khẩu vị ngươi không?"
Giang Trừng gắng gượng nhận xét: "Tiểu muội muội kia hả? Vẻ ngoài nàng ấy ...... cũng chỉ thế thôi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cảm thấy rất đáng yêu nha."
Giang Trừng nói: "Thôi dẹp ngươi đi, có phải ngươi cảm thấy các nàng ấy người nào cũng khá tốt hay không?"
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, nói: "Hình như vậy nhỉ?"
Giang Trừng nói: "Ta xem ngươi đến lúc đó làm sao chọn."
Ngụy Vô Tiện xách vò rượu lắc lắc, "Làm sao chọn á, dựa vào cảm giác mà chọn thôi."
Thời gian khoảng hai nén hương trôi qua, ba người bắt đầu say khướt, đổ xúc xắc nửa chừng, Nhiếp Hoài Tang lung lay lảo đảo ra một ý tưởng: "Không phạt thắng thua, không thú vị."
Giang Trừng mặt đỏ bừng, lớn giọng nói: "...... Hức! Ngươi ...... ngươi muốn phạt như thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ nửa ngày, mơ mơ màng màng loé lên một ý trong đầu: "Vừa rồi chúng ta thảo luận thật lâu nhiều cô nương như vậy, không bằng thế này, đổ xúc xắc thua, thì đi ...... thì đi thả thính một người trong đó!"
Giang Trừng nói: "Thả thính ...... như thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang gãi gãi cổ: "Chính là ...... ừm ...... ta làm sao biết? Ngụy, Ngụy huynh, ngươi nói xem thả thính như thế nào?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một lát, tuy rằng đầu óc đã không còn thanh tỉnh, nhưng đôi mắt lại sáng hơn cả rượu gạo, "Chuyện này đơn giản, người thua sẽ bị phạt đi mời một vị cô nương đến uống rượu! Nhưng mà, nhưng mà không thể nhắc đến người khác nha, mời được cô nương ấy thành công uống với ngươi hai ly, mới tính là phạt xong! Cứ nói ...... ừm, cứ nói ánh trăng như thế buổi tối như thế, một mình uống rượu, tịch mịch biết bao, tại hạ thật sự ngưỡng mộ phong thái của cô nương, không biết cô nương có thể cho tại hạ mặt mũi uống chung một vò rượu, cùng nhau ngắm cảnh đẹp hay không?"
Nhiếp Hoài Tang vỗ tay nói: "Hay! Hay! Không hổ là Ngụy huynh, kinh nghiệm đầy mình."
Giang Trừng hừ: "Mồm miệng trơn tuột!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi lợi hại ngươi lợi hại, Giang đại công tử, để ta xem ngươi có thể mời được người nào uống cùng với ngươi?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh Giang huynh, không bằng như vầy, không thể tùy tiện mời, chúng ta rút thăm, rút trúng vị cô nương nào, thì đi mời vị đó, thế nào?"
Mọi người đồng ý, một vòng thắng bại tiếp theo, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thua. Nhiếp Hoài Tang vui mừng hớn hở lấy ra một tờ giấy, làm mấy cái thăm, giống như bày sạp ở vỉa hè bán đồng nát vậy, dùng vạt áo để đựng, ra sức xào qua xào lại, đưa đến trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng rút một cái, rút ngay Nhiếp Chân, vỗ ngực tràn đầy tự tin mà đi, "Nhìn ta nè, dễ như trở bàn tay."
Một lát sau, Giang Trừng đã trở lại.
Không dẫn được người trở về, trên mắt có thêm một vòng đen thui.
Giang Trừng nói với vẻ không thể tin nổi và vô cùng ủy khuất: "Nàng ấy đánh ta!"
Nhiếp Hoài Tang vội đỡ y vào nhà, Ngụy Vô Tiện lục tung tìm ra một lọ thuốc mỡ, lấy ra một miếng, xoa lên mặt Giang Trừng, "Sao lại thế này ...... Nhiếp Chân không phải khá vừa mắt ngươi hay sao? ...... Ngươi nói cái gì mà đắc tội người ta vậy?"
Giang Trừng căm giận bất bình nói: "Còn không phải mấy câu ngươi dạy hay sao! Ta một chữ cũng không thay đổi, mới vừa nói xong, nàng ấy liền cho ta một quyền! Còn nói, còn nói cái gì, ngươi uống rượu đúng không? Uống nhiều rồi còn dám lấy bổn cô nương ra để tiêu khiển, ta thấy ngươi là chán sống rồi! Ta liền chạy thật nhanh! Chạy chậm đoán chừng là đã bị nàng ấy đá chết! Ta cmn gặp phải vận xui đổ máu gì! Rút trúng Mẫu Dạ Xoa!"
Ngụy Vô Tiện cười vô tâm vô phế: "Hoài Tang huynh! Đường, đường muội của người, thật tuyệt!"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Giang huynh, ngươi xui xẻo, rút trúng muội ấy, lúc ở Thanh Hà, muội ấy con gái mà cả ngày ở cùng với đám nam tu, sau khi nam nhân say rượu làm những chuyện hỗn loạn gì, muội ấy có thể thấy rất nhiều, lợi dụng rượu to gan tới quấy rầy muội ấy, muội ấy đều đánh cho trận! Chỉ bị đen một vành mắt đã xong việc, Giang huynh, ta thấy muội ấy là thủ hạ lưu tình rồi đó!"
Giang Trừng vẻ mặt đưa tang, đẩy Ngụy Vô Tiện ra, tự mình xức thuốc, đau đến mức suýt bật khóc.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Nào nào nào Ngụy huynh, đến phiên ngươi."
Ngụy Vô Tiện thò tay vào túi áo Nhiếp Hoài Tang, vớt một mảnh giấy. Mở ra.
Lam Mạch Vân.
Hắn vẻ mặt nghiêm nghị bò dậy từ trên mặt đất, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc, giọng nói trầm xuống: "Các huynh đệ, chờ ta."
Mặt không đỏ tim không đập, bước đi hiên ngang, vạt áo bay bay mà đi.
Nhiếp Hoài Tang hai mắt sáng trưng ở phía sau hắn nhìn theo, đồng thời xô đẩy Giang Trừng: "Giang huynh, Ngụy huynh làm thế nào uống rượu say cũng không có biểu hiện gì hết vậy, hắn đã uống mấy vò to rồi, thế này rốt cuộc là say hay chưa?"
Giang Trừng bị đau đến tỉnh táo vài phần, nước mắtchảy dài cố gắng uống thêm mấy chén lớn nữa, để đè cơn đau xuống, một bên nói: "Say rồi say rồi!Chắc bảy tám phần, hắn có cái ưu thế này, bên trong say như chết, ngoài mặt vẫnra dáng ra hình lắm, mỗi lần uống rượu với hắn xong trở về, phụ thân chỉ mắngta không mắng hắn, cực kỳ đáng giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top