Chương 30b

Lầu một Tàng Bảo Lâu của Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện vừa tới liền túm lấy tiểu sư thúc, dò hỏi tất cả những người gần đây có tới Tàng Bảo Lâu, tiểu sư thúc chỉ cho rằng hắn vẫn muốn truy cứu chuyện bảng chữ mẫu, lại vội vàng nhét đồ ăn vặt vào trong lòng ngực cho hắn, Ngụy Vô Tiện không ăn thì phí cầm lấy một cái bánh quy.

Cắn hai miếng, cảm thấy cực kỳ thơm ngon, lại cầm lên một cái, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn lại dí cái bánh lên môi Lam Vong Cơ, một tay giữ lấy cằm y, nhẹ nhàng di chuyển qua trái qua phải, dùng bánh quy cọ lên môi y, Lam Vong Cơ nhất thời ngây ngốc, thế mà không nghĩ tới tránh đi, chẳng mấy chốc, đôi môi mỏng nhạt màu bị cọ đến lấp loáng ánh dầu, còn dính vụn vỏ bánh ở khóe miệng, Lam Nhị công tử đoan trang ưu nhã lập tức biến thành tên ăn vụng không chùi mép, Ngụy Vô Tiện ở một bên cười. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, há mồm cắn một miếng, làm như cảm thấy hương vị cũng ổn, đưa tay nhận lấy thong thả ung dung ăn vào.

Tiểu sư thúc ở một bên lại là nhìn đến ngẩn người.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện tràn ngập cảm giác thoả mãn khi cho thỏ ăn, ăn xong một cái bánh, mới quay sang tiểu sư thúc nói: "Thật ra ta cảm thấy bảng chữ mẫu hoàn toàn không phải là lỗi ở chỗ thúc, ta đoán là có người để ở trong đó, cố ý dẫn dụ ta lấy đi."

Tiểu sư thúc trừng mắt nhìn hắn một cái, xoè bàn tay ra, "Ngươi lừa ta! Trả bánh quy đây!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ở trong bụng rồi, muốn ta ói ra cho thúc sao? Ta có thể ói ra, thúc muốn kêu Lam Trạm cũng ói ra sao?"

Tiểu sư thúc lau mồ hôi rịn ra đầy đầu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nói nhanh đi, mấy ngày trước khi ta lấy bảng chữ mẫu, có khách lạ đã tới đúng không?"

Tiểu sư thúc nói: "Đúng vậy, có một cô nương xinh đẹp mặc váy áo màu đỏ, đi dạo hai vòng, hẳn là cô nương Ôn gia kia. Sao vậy, ngươi hoài nghi nàng ta bỏ lại bảng chữ mẫu trong Tàng Bảo Lâu à? Vì sao nàng ta phải làm loại chuyện này chứ?"

Móng vuốt Ngụy Vô Tiện thò tới hộp bánh, nói: "Chuyện này thúc cũng đừng quan tâm! Tóm lại lần này thúc là người vô tội, hộp bánh quy này coi như là thù lao ta chứng minh thúc trong sạch."

Tiểu sư thúc đau lòng nhìn thêm một cái bánh quy rơi vào miệng Ngụy Vô Tiện, "Ngươi! ...... Haizz cút cút cút, thật xui xẻo."

Người này cái gì cũng chưa làm, tới đây lượn một vòng, khua môi múa mép một chút, lấy được một hộp bánh nghênh ngang rời đi.

Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một họng toàn mùi bơ thơm phức, chọt chọt bả vai Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, việc này nói ra không ai tin, thế mà thật sự là có người tâm tư mưu mô, làm cho ngươi và ta trúng chú. Ngươi khẳng định muốn hỏi ta chuyện là như thế nào đúng không? Kỳ thật cũng không khó đoán, hôm ấy trong lòng ta nghĩ phải tặng cho ngươi món quà gì, lúc tán gẫu với mấy vị cô nương có nói ra, Ôn Cẩm cũng trong số đó, chắc chắn là nghe được chuyện ta định tặng bảng chữ mẫu cho ngươi, trước đó để bảng chữ mẫu ở nơi dễ thấy trong Tàng Bảo Lâu, ta vừa nhìn thấy là ưng bảng chữ mẫu này, không ngờ đã trúng bẫy của nàng ta. Nàng ta đã có bản lĩnh xâm nhập tiên trạch của Hạ thị để ám sát gia chủ người ta, thì đương nhiên cũng có bản lĩnh đi dạo quanh trong phòng cất giữ bảo vật nhà ông ấy, thuận tay lấy mấy món ra. Mà con dấu Hạ thị lại in trên tờ giấy, chắc hẳn nàng ta tự cảm thấy chột dạ, sợ bị người ta truy tìm ra dựa trên manh mối. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều hiểu, chỉ là, ta không rõ vì sao nàng ta muốn ám hại chúng ta, nói ra ta cũng chẳng đắc tội nàng ta cái gì, vô duyên vô cớ, sao lại âm thầm hạ độc thủ thế chứ? Lam Trạm, đừng chỉ mình ta nói, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ im lặng ăn bánh, nghe vậy, cũng không trả lời.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi còn chưa ăn xong hả? Ta đã xử lý hết hai cái."

Bị Lam Vong Cơ nhìn một cái, nhớ tới gia quy Lam thị ăn không nói, Ngụy Vô Tiện bèn kiên nhẫn nhìn y ăn nhỏ nhẻ từng chút mới ăn hết cái bánh, thầm nghĩ, quả thật là con thỏ, "Ăn xong rồi đúng không? Có thể nói chuyện chưa."

Đối phương lại từ trong tay áo móc ra một tấm khăn tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng lau khóe miệng, dùng một bộ nghi thức ăn uống tiêu chuẩn đến tận bước cuối cùng, vừa sắp hoàn thành, ngước mắt lên thoáng liếc nhìn, ở đối diện, Ngụy Vô Tiện với cái miệng bóng lưỡng nhìn y.

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ: "Lau miệng."

Ngụy Vô Tiện chợt ngẩn người, nhận ra y là đang nói mình, trong tay cầm hộp bánh, lười lấy khăn tay của mình trong ngực áo, nâng khuỷu tay lên đang định quẹt đại một trận cho xong việc, dư quang liếc thấy Lam Vong Cơ khẽ nâng khóe mắt, "Làm sao, ta hết tay rồi á, kẻ hèn này rất thô tục, Lam Nhị công tử hãy tha thứ cho kẻ có tội ...... Vậy hay là, ngươi lau giúp ta?"

Đôi mắt nhắm lại, chu miệng hướng về phia Lam Vong Cơ.

Đối phương rõ ràng ngây ngốc một chút, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, muốn mặt thì không có, muốn miệng có một cái, lấy đi.

Hắn nhắm hai mắt, cũng không thấy được Lam Vong Cơ là vẻ mặt gì, đợi như vậy vài giây, tiếng vải sột sột soạt soạt vang lên, nghe như là tấm khăn tay được gấp sang mặt bên kia, tiếp đó hai cánh môi đã bị thứ gì đó trùm lên, xúc cảm mềm nhẹ khô ráo, nhẹ nhàng lau trái lau phải cho hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt, Lam Vong Cơ không chút gợn sóng dời mắt đi, xếp khăn lại, để vào trong tay áo. Hai ngày nay khi làm Ngụy Tiểu Tiện được Lam Vong Cơ chăm sóc quen, hình thành tính lười, dứt khoát mặt dạn mày dày, không ngờ đối phương lại phối hợp như thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng dào dạt đắc ý, tiểu cũ kỹ, đã thuần hóa thành công!

Làm xong những việc này, Lam Vong Cơ mới chậm rì rì mở miệng nói: "Nàng ta không phải ám hại chúng ta, mà là ám hại ta."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Vì sao nói vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Nếu như chú thuật sẽ chuyển đến người đầu tiên gặp được sau khi trúng chú thuật, thì có thể thấy rằng việc lan truyền này rất khó kiểm soát, người thứ hai người thứ ba thậm chí người bị hại tiếp theo là ai, đều vượt quá sự khống chế của người sau lưng. Người mà nàng ta có thể sắp xếp tỉ mỉ để nhắm vào, chỉ có thể là người đầu tiên trúng chú thuật, sau đó người bị hại là ai, rất có thể nàng ta cũng không để ý. Nếu nàng ta đã biết ngươi chọn lễ vật để tặng cho ta, như vậy mục tiêu thật sự của nàng ta là ai, không cần nói cũng biết."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng vì sao nàng ta phải hại ngươi? Ngươi biến thành trẻ con, không biến trở lại được, với nàng ta có ích lợi gì?" Hắn vừa nói xong câu này, ánh mắt nhàn nhạt của Lam Vong Cơ dừng lại trên mặt hắn, một tia cảm xúc không rõ ràng thoáng lướt qua.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ miệng chưa lau sạch?

Nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn về phía trước, chậm rãi cất bước.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì, "Ngươi có phải đã đoán được cái gì hay không? ...... Ngươi nói đi mà."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, lại không nói, Ngụy Vô Tiện đuổi theo y nửa ngày, y cũng chỉ nói một câu: "Không có chứng cứ, không thể nói bậy."

Ngày hôm sau, quả nhiên giống như Ngụy Vô Tiện nói, Giang Trừng thuận lợi phục hồi như cũ, hơn nữa không xuất hiện người bị hại mới. Câu chuyện kỳ lạ này bị mọi người trong Liên Hoa Ổ bàn tán loạn cả lên, dường như không ai có manh mối gì, trước mắt cứ thế lật qua một cách không rõ ràng. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không thể cứ để như vậy được. Suy xét mãi, rốt cuộc hắn lựa chọn không công khai điều kỳ lạ đằng sau bảng chữ mẫu, một mình tìm tới Ôn Cẩm để đối chất.

Một loạt manh mối tuy rằng trong tối ngoài sáng chỉ về một người có hiềm nghi lớn nhất, nhưng chung quy thiếu chứng cứ trực tiếp, không thể một chùy gõ chết, chỉ bằng suy đoán đơn phương của Ngụy Vô Tiện, dự đoán Ôn Cẩm sẽ không ngoan ngoãn nhận tội, ngay khi nàng ta hơi cười cười như có như không nhìn mình, trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt nổi giận, màu mắt đột ngột lạnh đi, lạnh giọng nói: "Tuy ta không biết ngươi làm hại Lam Trạm là có ý gì, là chủ ý của ngươi hay là mệnh lệnh của vị chủ nhân nào đó của ngươi. Nhưng nếu ngươi lại tiếp cận y với ý đồ gây rối, thì Ngụy Vô Tiện ta mặc kệ ngươi là người nào của Ôn gia, có bao nhiêu đắc thế ở dưới trướng Ôn Nhược Hàn, cũng đừng hòng bình yên vô sự ra khỏi Liên Hoa Ổ ta."

Ôn Cẩm vẫn cười cười: "Ồ, ngươi muốn làm gì ta?"

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, nhướng mày cười lạnh lùng, nâng cao giọng, mang theo một chút vẻ đùa cợt nói: "Một cô nương như ngươi, bề ngoài còn khá xinh đẹp, nếu như thiếu tay thiếu chân, không khỏi phá đi nhã hứng. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Ngụy mỗ ta cũng không phải là người không biết thương hương tiếc ngọc, cắt bỏ vài ngón tay ngón chân, cắt đầu lưỡi, những chỗ không ảnh hưởng tới sự thưởng thức này, gọi là phạt nhỏ hiệu quả lớn nhỉ."

Đôi mắt Ôn Cẩm mở to, Ngụy Vô Tiện cho rằng nàng ta cuối cùng đã biết chút lợi hại, nheo nheo mắt, nghiêm giọng nói: "Ngươi nghe rõ cho ta, Ôn cô nương, Liên Hoa Ổ không phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giết người phóng hỏa hành hung làm ác, Lam Trạm làm khách ở đây, là khách quý của Liên Hoa Ổ ta, càng là bằng hữu của Ngụy Vô Tiện ta, Vân Mộng Giang thị cũng không phải gia tộc nhỏ bé có thể tuỳ ý giày xéo không dám lên tiếng trong địa bàn của Ôn thị các ngươi, ngươi làm ác ở lãnh địa Vân Mộng ta, cho dù là đuổi theo tới Kỳ Sơn, ta cũng sẽ khiến ngươi nếm mùi thanh kiếm trong tay ta."

"Ngươi biết không, Ngụy Vô Tiện ......" Gần như không chờ hắn nói xong, Ôn Cẩm vội vàng lên tiếng tiếp lời, đôi mắt to tròn xinh đẹp âm thầm lưu chuyển ánh sáng đỏ, giống như tia lửa đang chảy, phản chiếu một chút quang sắc khiến người ta mê hoặc, "...... Lúc ngươi tức giận, đặc biệt đặc biệt giống ...... ừm, để ta ngẫm lại, giống một con thỏ lớn ...... đang xù lông?"

Giữa mày làm như thật mà nhíu lại, Ôn Cẩm trịnh trọng gật đầu, như thể phát hiện ra chuyện gì đó đặc biệt thú vị, hàng mi dài bỗng nhiên chớp một cái, đôi mắt nheo thành một khe hở nhỏ xíu soi mói, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

"??"

"......!"

"Ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện giận tới mức bật cười, đôi lông mày nhướn lên, khóe miệng gượng cười giật giật một cái, thế nhưng lại đột nhiên nói lắp: "Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta, ta ——?...... Ta giống —— Buồn cười! Ôn cô nương, ta thấy ngươi không chỉ mắt không tốt, mà đầu óc cũng có chút không dùng được nha."

Ngụy Vô Tiện giận dữ nghiến chặt hàm răng, thân hình tiến lại gần Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm dáng người nhỏ nhắn, so với hắn thấp hơn một cái đầu, dưới góc nhìn từ trên cao xuống của Ngụy Vô Tiện, quả thực là yếu đuối và bất lực, giống như gà con bị chặn ở cuối đường, trốn cũng trốn không được.

Ai ngờ đối phương căn bản không muốn trốn, một dải lụa đỏ thoáng qua trước mắt, nhẹ nhàng rơi xuống, Ôn Cẩm đưa tay sờ lên trước ngực hắn, khoảng cách gần đến mức có chút vô lý, một làn hương không phải hoa cũng không phải son phấn bao bọc quanh người hắn, Ngụy Vô Tiện tuy rằng chưa bao giờ ở gần một cô nương như thế, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy thế này rất không bình thường.

Làn hương khác thường không màu không mùi, lại khiến da đầu hắn vừa tê dại vừa hơi choáng váng ......

Không phải hắn không hiểu phong tình, chỉ là đây rốt cuộc có phải là vuốt ve thân mật hay không vẫn còn nghi vấn, huống hồ tuy Ngụy Vô Tiện không có thói ở sạch như Lam Vong Cơ, nhưng chắc chắn cũng không thích đối phương đang nói chuyện nửa chừng với hắn, không hỏi ý kiến gì đã tùy tiện bám vào để cợt nhả. Khoảng cách có gần thế nào, động tác có nhanh bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện cũng nắm chắc có thể bắt được đối phương trong nháy mắt, nhưng vào khoảnh khắc Ôn Cẩm hành động, một cảm giác áp bách vô hình chạy từ bụng dưới lên trên ngực hắn, thế mà lại khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Chính vào khoảnh khắc sơ hở này, Ôn Cẩm càng là không kiêng nể gì sán lại gần, dán lên người hắn, thân hình lay động, hé miệng tựa như muốn hôn hắn một cái.

Năm ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi cuộn lại, mạnh mẽ đè nén cơn xúc động muốn một chưởng nghiền nát đối phương, trong lòng dâng lên một cơn tò mò không thể ngăn cản. Trong mắt người khác, đơn giản chỉ là một cô nương quá mức nhiệt tình muốn chủ động thân cận với hắn, nhưng trong lòng đương sự hoàn toàn rõ ràng, Ôn Cẩm chắc chắn không phải một cô nương bình thường gì, sự thân cận này chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị. Nếu nói nàng ta từng chính miệng thừa nhận thích Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng rất hoài nghi, "Thích" trong miệng nàng ta với "Thích" theo cách hiểu của người bình thường rốt cuộc có phải là một hay không.

Cái tay đặt trên ngực hắn kia, đầu ngón tay hơi cong lại, móng tay bấm vào thịt, nói là tán tỉnh ái muội, thì càng giống đại bàng lao vào con mồi hơn, hoặc là mãnh thú muốn moi tim.

Ngụy Vô Tiện đè nhịp tim xuống, sự cảnh giác trong lòng dâng lên cao độ, án binh bất động, là muốn xem thử nữ nhân này định làm gì.

Đúng vào khoảnh khắc khi sự vi diệu không thể diễn tả bằng lời này lan tràn, bên tai lại vang lên một cái giọng nói thanh lãnh đầy kinh ngạc ——

"Ngụy Anh?"

Một bóng người mặc bạch y không biết tới từ lúc nào, đứng cứng đờ dưới mái hiên, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn người nọ một cái, đã biết đối phương hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top