Chương 27b
Đến tối, không nhìn thấy Táo Táo, thay vào đó cảm thấy chỗ nào cũng là bóng dáng con chó, nhìn cái cây bên ngoài đung đưa đều là vẻ thê lương, Ngụy Tiểu Tiện lại bắt đầu sợ: "Chó còn ở Liên Hoa Ổ không?"
Lam Vong Cơ dém chăn lại cho hắn, "Cột ở trong sân, nếu ngươi sợ, ta đưa nó trở về."
Ngụy Tiểu Tiện trong ổ chăn do dự một chút, "Nhưng bây giờ khuya như vậy, thúc thúc của quán hoành thánh đó cũng ngủ rồi, đánh thức bọn họ cũng không tốt, hay là ngày mai đi."
Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngươi có thể ngủ một mình không?"
Ngụy Tiểu Tiện lắc đầu.
Không đợi Lam Vong Cơ hỏi lại, hắn đã tự động chừa ra cho Thần tiên ca ca một chỗ, Lam Vong Cơ cởi áo ngoài, thuần thục nằm xuống giường. Y là tư thế ngủ Lam thị tiêu chuẩn, Ngụy Tiểu Tiện thì là tư thế ngủ Ngụy thị tiêu chuẩn —— tức là không có tư thế ngủ gì cả, kiểu nào thoải mái thì lăn lộn kiểu đó, hôm nay hắn có tâm tư riêng làm một bài kiểm tra với Lam Vong Cơ, bài kiểm tra đã vượt qua, phòng tuyến kia trong lòng hắn cũng buông xuống, dưới chăn, một bàn chân nhỏ nhích tới nhích lui, gác đến trên bụng Lam Vong Cơ, khều khều, Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ của hắn toàn là vẻ tươi cười.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại ngủ, hắn đưa ngón tay lên nghịch lông mi của y, Lam Vong Cơ lại quay đầu nhìn hắn lần nữa, hắn vèo một cái chui vào trong chăn biến mất tiêu.
Lam Vong Cơ đành phải nói với ụ chăn đang nhúc nhích: "Giờ Hợi, nghỉ ngơi, chớ nghịch phá."
Ụ chăn ồm ồm nói: "Ờ."
Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn ụ chăn im lặng một khắc, đang chuẩn bị nhắm hai mắt, ụ chăn lại rón ra rón rén bắt đầu động đậy, rồi nhanh chóng phủ lên trên ngực Lam Vong Cơ, ngay sau đó trên làn da mịn màng ở phía bên kia xương quai xanh của y truyền đến một chút cảm giác nhồn nhột, một làn hơi nóng nhè nhẹ lan dần lên cổ ......
Ngụy Tiểu Tiện dán lên ngực Lam Vong Cơ ló đầu ra, cười khanh khách, bị Lam Vong Cơ túm lấy, ấn trở về gối đầu bên cạnh, mặt y không chút cảm xúc nhìn chằm chằm nhóc con, thân hình đang run rẩy cười khanh khách của Ngụy Tiểu Tiện dừng lại, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn như mọi khi, lạnh lùng lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc, Ngụy Tiểu Tiện không biết Thần tiên ca ca có phải tức giận hay không, cái miệng nhỏ mím lại, thận trọng dè dặt nhìn y.
Gương mặt nghiêm túc và tuấn mỹ của Lam Vong Cơ càng lúc càng tiến lại gần ...... Trước mắt Ngụy Tiểu Tiện toàn là bóng tối, đôi mắt sợ hãi nhắm lại. Trên trán truyền đến một xúc cảm mềm nhẹ, Lam Vong Cơ nhấc người ra khỏi người hắn, giọng nói trầm thấp từ tính tiến vào lỗ tai hắn, gõ vào màng nhĩ của hắn: "Ngủ đi, ngày mai lại chơi."
Mùi đàn hương thanh lãnh quanh quẩn bên người, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên thỏa mãn, bàn tay Ngụy Tiểu Tiện dưới chăn túm chặt ống tay áo của Thần tiên ca ca, mí mắt càng ngày càng nặng ......
Đống cỏ khô trong ngôi miếu nhỏ rách nát ......
Vị trí giữa Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch ......
Một chuỗi hình người nhỏ hôn môi vẽ trên đầu giường Liên Hoa Ổ kia, chiếc giường gỗ có khắc hình hoa sen siêu to có thể mặc cho hắn tùy ý lăn lộn ......
Ngụy Vô Tiện chưa mở mắt, đã cảm thấy bên dưới người có lót một thứ gì đó rất cứng rắn, nếu nói là cứng, cũng không hẳn, không thì tại sao chỗ đầu gối hắn có cảm giác phập phồng, nhẹ nhàng như kiểu hít thở? Lan tràn thoang thoảng, một mùi hương giống như an thần, thanh thanh lãnh lãnh, vô cùng thư thái giữa cơn nóng bức của đêm hè.
Bàn tay của Ngụy Vô Tiện sờ soạng ở một nơi cảm thấy mát lạnh dưới thân mình, cho đến khi hắn mò thấy một vài đường cong độc đáo, thú vị thú vị, đây là khăn trải giường mới đổi có quy cách thống nhất của Liên Hoa Ổ sao? Xúc cảm trên bề mặt của loại nguyên liệu này cũng quá lập thể rồi, ừm, càng sờ càng cứng, đây là kỹ thuật mới gì?
Hắn dụi dụi mắt, khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy hé ra một chút ......
Đây là cái gì?
Một cục u nhỏ có thể chuyển động lăn lăn, một cái cổ trắng như tuyết, đường nét hàm dưới xinh đẹp, khẳng định là một mỹ nhân ......
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nhấc người lên.
Một đôi mắt nhạt màu như lưu ly đang nhìn thẳng vào hắn.
Ngụy Vô Tiện rầm một tiếng lăn xuống khỏi giường.
Lam Vong Cơ ở trên giường cứng đờ vài giây, sau đó làm như không có việc gì, chậm thật chậm ngồi dậy, mái tóc đen tản ra trên vai, trung y trắng như tuyết bị Ngụy Vô Tiện kéo hơi lỏng ra một chút, lộ ra một mảng ngực nhỏ càng trắng hơn, bên trên in một vết đè nhạt màu hơi quen mắt, một mảnh đỏ nhạt, tự nhiên sinh ra một vài sự tơ tưởng khiến người ta nóng mặt, năm ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi run rẩy, sờ lên gò má của chính mình vừa rồi mới gối một cách mát mẻ và sảng khoái lên thứ gì đó ấm áp như ngọc, lại ngước mắt lên nhìn lại vết đè kia ......
Ầm một tiếng, như một cái chuông khổng lồ đang gõ vang trên đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện, chấn động đến mức trong đầu hắn toàn tiếng ong ong.
Theo tầm mắt của hắn, Lam Vong Cơ hơi rũ mi mắt xuống, đưa tay kéo vạt áo qua, liếc mắt nhàn nhạt nói: "Ngươi không có việc gì rồi?"
Không không không không có việc gì???
—— Thế này cmn không có việc gì mới là lạ?!
"Lam Lam Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi tại sao ở trên giường ta? Chúng ta đêm qua, ta đêm qua, không, ngươi đêm qua rốt cuộc ......" Ngụy Vô Tiện đang nói bình thường, bỗng "Ong" một tiếng, đầu óc lại rung lên, rung đến mức ê cả hàm răng, nhưng chỉ một chớp mắt như thế, ký ức như thủy triều ập tới, Lam Vong Cơ ôm hắn đang sợ hãi trốn trên cây xuống dưới, Lam Vong Cơ tỉ mỉ rửa sạch thân thể hắn, xức thuốc cho hắn, hắn đánh rắm thối làm chết ngạt người ta, Lam Vong Cơ nấu mì cho hắn, Lam Vong Cơ kể cho hắn nghe chuyện kể trước khi ngủ bằng câu chuyện chính hắn đã kể, hắn sợ tới mức ôm người ta ngủ một đêm, Lam Vong Cơ dạy hắn viết chữ, hắn vẽ cho y con rùa đen, trên đường lớn mình đột nhiên khóc ầm ĩ, Lam Vong Cơ ôm hắn không bỏ, mặc cho nước mắt và nước mũi cọ trên người, Lam Vong Cơ ôm hắn làm dữ với con chó, mang con chó run run rẩy rẩy đến Liên Hoa Ổ, chính hắn vừa sợ vừa thương, buổi tối còn quậy Lam Vong Cơ ở trong ổ chăn, Lam Vong Cơ ...... hôn lên trán hắn một cái ......
Hắn lại một lần nữa ôm Lam Vong Cơ, ngủ một đêm ......
Lam Vong Cơ ......
Lam Trạm ......
Sớm chiều ở chung hai ngày, từng chút từng chút tích tụ trong tim, Ngụy Vô Tiện lúng túng té ngã trên mặt đất, thứ hiện ra trong đầu trước tiên lại là suy nghĩ này: Là tên đầu đất nào nói Lam Vong Cơ không biết chăm sóc người khác? Nói y không hề có một chút quan tâm ân cần, trái tim không có nửa phần ngọt ngào dịu dàng?
Đôi tay trắng ngần sạch sẽ kia của y, không chê phiền phức mà kỳ cọ sạch sẽ từng lớp bụi bẩn đóng từ năm này qua tháng nọ trên người hắn, nhẹ nhàng dịu dàng lấy đi đất cát trong móng tay và những mảnh vụn trong vết thương, lúc y làm những chuyện này, nhất cử nhất động đều là thương xót và yêu quý, ánh mắt bên dưới hàng mi không hề phản cảm hoặc chán ghét ......
Ngụy Vô Tiện tuy rằng cũng từng chăm sóc Lam Tiểu Cơ hai ngày, nhưng bình tâm tự hỏi, nếu đổi vị trí, hắn tuyệt đối không làm được một cách ân cần và chu đáo như Lam Vong Cơ, quyết đoán ném đứa nhỏ dơ hầy cho đám tiểu thị nữ, hắn chỉ việc gác chân tùy tiện ngồi một bên, trong tay cầm một đĩa đậu phộng ngũ vị hương, bốc ăn.
Thế mà là người này ...... ngoài miệng nói lời chán ghét hắn, sắc mặt từ đầu đến cuối luôn luôn lạnh lùng băng giá, thường xuyên làm lơ hắn, nhưng vì sao, đối xử với hắn có thể làm được đến mức độ đó?
Trong mắt đứa nhỏ dãi dầu mưa gió ở đường phố Di Lăng, đó chính là Thần tiên ca ca từ trên trời rơi xuống, vừa tuấn mỹ vừa ôn nhu, chữa khỏi thân thể cũng như tâm hồn chịu đủ sự tàn phá ......
Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất ngơ ngẩn suy nghĩ, Lam Vong Cơ làm như hiểu rõ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Nhớ ra rồi?"
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đang rối nùi một mảnh, trước mắt tràn ngập đều là bóng dáng Lam Vong Cơ lắc lư, nhất thời phản ứng không kịp y đang hỏi cái gì, "Hả?" Một tiếng, mí mắt chớp chớp, nhận ra lời Lam Vong Cơ nói chính là chuyện này.
Ký ức mấy ngày biến thành trẻ con đã quay trở về.
Nếu y hỏi như thế, Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn về phía y một cái, Lam Vong Cơ cũng có thể nhớ hết mọi tình huống ở chung giữa mình và Lam Tiểu Cơ sao?
Nhịn không được sờ sờ cằm, hẳn là không làm chuyện gì quá khác người đâu nhỉ? Hoặc là nói, tất cả những chuyện khác người cũng đều chỉ là những chuyện khác người bình thường của hắn, không có làm những chuyện khác người quá khác người? Nói mới nhớ, hắn cũng cùng Lam Trạm ngủ một đêm, nhưng nhóc con Lam Trạm cũng vẫn là Lam Trạm quy quy củ củ kia, ngoại trừ dựa vào gần mình hơn một chút, thì đều là tư thế ngủ Lam thị đoan đoan chính chính, không hề giống như Ngụy Tiểu Tiện, tay nhỏ chân nhỏ chẳng bao giờ an phận, không phải túm tay áo thì là ôm cánh tay, ôm Lam Nhị công tử băng thanh ngọc khiết ngủ hai đêm ......
Cũng không biết mình phục hồi như cũ từ lúc nào? Đè ở ltrên người Lam Trạm nằm bao lâu? Lam Trạm có biết hay không? Nếu là đứa nhỏ ngủ như vậy, đè cũng chỉ là đè, nhưng nếu một đại nam nhân như mình nằm trên người, Lam Trạm nghĩ tới không phải sẽ kỳ quái đến hoảng đấy chứ? Ý nghĩ này vừa lướt qua, Ngụy Vô Tiện quả thực chẳng còn dũng khí nhìn lại Lam Vong Cơ một cái.
Nhưng ...... buổi sáng lúc hắn mở mắt ra, Lam Trạm rõ ràng cũng đã tỉnh ...... Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đã sáng đến mức chiếu đến mông ở trên giường, cũng đúng, không đến giờ này thì hắn làm sao tỉnh giấc ...... Từ từ, nói cách khác, Lam Trạm đã tỉnh từ lâu? Vậy mới vừa rồi lúc móng heo của mình khám phá trên dưới người y ......
Ngụy Vô Tiện đưa cái móng vuốt xấu xa đồi truỵ kia ra trước mắt nhìn nhìn, đầu ngón tay còn giữ lại xúc cảm hơi đàn hồi vừa nãy, năm ngón tay của hắn hơi hơi rung động, còn chưa đã thèm nắn bóp vào không khí, lẩm bẩm nói: "Ngực của Lam Trạm luyện được tốt ghê nha ......"
Ngẩng đầu, Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn, một bàn tay đưa đến trước ngực, theo bản năng túm vạt áo lại thật chặt.
Động tác đáng khinh của Ngụy Vô Tiện dừng lại, giấu tay vào trong lòng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top