Chương 26

Hai chén trà xanh, một chiếc lư hương, trên cái bàn gỗ, Lam Vong Cơ cầm cây bút, chậm rãi hạ xuống, viết mấy chữ. Bên cạnh, Nguỵ Tiểu Tiện cũng cầm một cây bút trong bàn tay nhỏ, nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngồi ngay ngắn, eo thẳng, mắt nhìn thẳng."

Nguỵ Tiểu Tiện sống lưng ưỡn thẳng, ánh mắt căng thẳng, môi mím chặt, hạ bút xuống, cánh tay lại hơi run lên, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một chữ "Anh".

"Không cần khẩn trương, giữ vững thân hình, làm lại."

Như thế nửa canh giờ, cuối cùng luyện xong được tất cả mấy chữ "Ngụy Anh", "Ngụy Vô Tiện", "Lam Trạm", "Lam Vong Cơ". Nguỵ Tiểu Tiện nhấc tờ giấy đã viết xong lên, trải một tờ giấy mới, lại viết tên mình và tên Lam Vong Cơ cùng với nhau, viết xong, vui mừng cầm lên, lật qua lật lại ngắm nhìn, sau đó đưa cho Lam Vong Cơ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, làm như chờ khen.

Khóe miệng Lam Vong Cơ tràn ra một tia ngọt ngào nhàn nhạt, "Ừm" một tiếng.

Nguỵ Tiểu Tiện cười hì hì, lại viết thêm mấy trang, viết một hồi, thân mình lại nghiêng qua, viết một hồi, chữ biến thành cái khác. Lát sau, lại cầm một tờ giấy đưa cho Lam Vong Cơ xem.

Trên giấy vẽ một con rùa đen lớn.

Lam Vong Cơ thở ra một hơi, "Hôm nay chỉ viết đến đây, nếu ngươi muốn ra ngoài tìm các tỷ tỷ chơi, thì đi đi."

Nguỵ Tiểu Tiện lắc lắc đầu, bảo vệ một đống kho tàng viết vẽ của hắn, lại vẽ thêm mấy hình người nhỏ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhướn mi lên, nói: "Ở cùng với ta, không chán?"

Nguỵ Tiểu Tiện lắc đầu.

Lam Vong Cơ lại nói: "Không mọc nấm?"

Nguỵ Tiểu Tiện nhìn y một cái, nghiêng đầu, "Vì sao ở cùng với ngươi sẽ mọc nấm?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi chuyển động, "Không vì sao cả, có người từng nói như vậy."

Nguỵ Tiểu Tiện cái hiểu cái không.

Lát sau, Lam Vong Cơ cầm một bảng chữ mẫu lên, chính là bảng chữ mẫu mà hôm qua bị Lam Khải Nhân cầm đi, cả đám người lại nghiên cứu một lượt, vẫn không có đầu mối gì kia, dường như có điều suy nghĩ.

Giây lát, như thể đã nghĩ ra, chậm rãi xoay người, nói với Nguỵ Tiểu Tiện: "Ngươi có chuyện gì muốn làm, thứ gì muốn ăn, hoặc là thứ gì muốn chơi không." Hơi dừng lại, rồi nói tiếp, "Nói cho ca ca, ca ca thực hiện cho ngươi."

Đôi lông mày nho nhỏ của Nguỵ Tiểu Tiện nhíu lại, nghĩ nghĩ, nói: "A Anh chỉ cần ở cùng thần tiên ca ca là vui vẻ."

Ngón tay bên dưới tay áo của Lam Vong Cơ cuộn lại, lát sau, giơ tay ra, sờ sờ đầu Nguỵ Tiểu Tiện, "Không vội, có rảnh ngẫm nghĩ lại, nghĩ ra thì nói cho ca ca."

Buổi trưa qua đi, Lam Thư Nhã tới một chuyến, thỉnh giáo cầm lý với Lam Vong Cơ, khảy đàn một lát. Lam Mạch Vân đi theo phía sau, muốn dắt Nguỵ Tiểu Tiện ra ngoài chơi, Lam Vong Cơ nói: "Để hắn nghe đàn một lát, có lẽ giúp ích cho việc giải chú."

Lam Mạch Vân muốn nói lại thôi một trận, Nguỵ Tiểu Tiện ngồi ở bên cạnh tay áo Lam Vong Cơ, nhìn y đánh đàn, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ tò mò và sùng bái, sắc mặt Lam Vong Cơ chuyên chú, một góc tay áo nhẹ nhàng đong đưa trước mặt Nguỵ Tiểu Tiện.

Lam Mạch Vân lạnh lùng bỏ đi. Đến khi Lam Thư Nhã rời đi, một bóng người tiến vào cửa viện tử thăm dò, quần áo thêu Kim Tinh Tuyết Lãng cùng với trâm hoa bằng vàng trên đầu tỏa sáng rực rỡ, Kim Tử Oánh tới một chuyến, Nguỵ Tiểu Tiện ở trong góc chơi với hai con thỏ mà Lam Vong Cơ nuôi, đúng lúc hồ ly chạy trốn vào, doạ sợ đến hắn, liên luỵ đến chủ nhân, bị Lam Vong Cơ khách khí mời ra ngoài.

Buổi chiều, Giang Phong Miên và Giang Trừng vác hai đôi mắt thâm quầng tới. Thức suốt một đêm để tìm đọc sách cổ, hai người thu được một vài pháp môn nghe nói có thể giải trừ chú thuật, dẫn Nguỵ Tiểu Tiện trở về. Không đến một canh giờ sau, người lại bị đưa về, không lớn hơn được chút nào.

Nguỵ Tiểu Tiện được Giang Phong Miên gác trên cánh tay chơi đùa một lát, sắc mặt Giang Trừng bên cạnh có chút vi diệu. Đúng lúc, Giang Yếm Ly đưa tới một bộ đồ mới, đồ cũ của Ngụy Vô Tiện chỉ có một bộ linh tinh đó, bộ hôm nay mặc vẫn là bộ ngày hôm qua vừa sửa xong kia, tắm rửa cần thay đồ, Giang Yếm Ly bèn suốt đêm gấp rút may cho hắn một bộ, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nhìn hắn thay vào, vừa người không sai sót gì, che miệng ngáp một cái rồi rời đi.

Nguỵ Tiểu Tiện khiếp sợ, cảm ơn tới cảm ơn lui Giang Yếm Ly, mặc quần áo mới vào, nhảy nhót trong sân, Lam Vong Cơ làm như nhớ tới điều gì đó, hơi hạ thân mình xuống, nói với hắn: "Ca ca dẫn ngươi ra ngoài Liên Hoa Ổ đi dạo, được không?"

Những hàng hàng quán quán mà Ngụy Vô Tiện từng dẫn y đi mua sắm, lại dẫn đi dạo một lần, hai người đổi vị trí, hứng thú trong đó lại có khác biệt.

Nguỵ Tiểu Tiện xem đến mới mẻ, ngoan ngoãn được Lam Vong Cơ dắt bên người, nhưng sớm đã không đè nén được tâm trạng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ sáng lên, bên trái bên phải phía trước phía sau đều không thể không nhìn, lại sợ Lam Vong Cơ trách mắng, không dám rời ra, cũng sẽ không tự mình dừng lại một chỗ nào. Lam Vong Cơ đi rất chậm, vừa vặn cho hắn có thể ngắm nhìn mọi thứ thật tận hứng, thấy chỗ nào hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, Lam Vong Cơ liền yên lặng dừng lại, Nguỵ Tiểu Tiện ở trước sạp cầm từng cái lên xem, mỗi cái nhìn vài lần, nhưng không dám lên tiếng.

Lam Vong Cơ biết mong muốn của hắn, móc túi tiền ra, hỏi hắn muốn cái nào, Nguỵ Tiểu Tiện túm ống tay áo Lam Vong Cơ do dự một hồi, ngẩng đầu, cười nhìn Thần tiên ca ca một cách ngại ngùng, rốt cuộc kìm nén không được.

Đường phố Di Lăng cũng là một nơi náo nhiệt, nhưng không có nhiều người bán đồ chơi lắm, mỗi lần có người bán, rao to vài tiếng, lập tức sẽ bị đám nhỏ bao quanh. Người bán hàng nhận biết người rành như cơm ăn, cũng không tùy tiện rao hàng, nhìn thấy đứa nào quần áo giày dép trắng tinh sạch sẽ bắt mắt, mới cởi cái rương đeo trên lưng xuống, trong tay cầm vài món hàng đắc ý, cười hì hì chào đón, mấy đứa nhỏ ầm ĩ một trận, vui mừng hớn hở gom một đống đồ chơi rời đi, Nguỵ Tiểu Tiện vẫn luôn nằm ở góc đường nhịn không được đi vài bước về phía người bán hàng rong, người nọ liền giống như đổi mặt vậy, đen mặt đẩy hắn ra, "Đi đi đi! Thằng nhãi ăn mày, buôn bán mới vừa tốt, hiếm khi vui vẻ, đừng chọc cho ta xui xẻo."

Bây giờ hắn có Thần tiên ca ca, thích cái nào thì lấy cái đó, chỉ cả thế giới, lồng ngực nho nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng việc gì cũng đều có chừng có mực, Nguỵ Tiểu Tiện từ rất lâu đã hiểu ra được đạo lý này. Người dân ở khắp đường to phố nhỏ của Di Lăng, không phải không có người thích làm việc thiện, thấy hắn là một đứa bé, diện mạo còn rất đáng yêu, tuổi nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, không ít người sẽ bố thí chút cơm chút cháo cho hắn, cũng nhờ như thế, mới khiến hắn có thể vượt qua những lúc khó khăn nhất đó, dù sao đi nữa nếu chỉ ăn vỏ trái cây vứt rác thì sẽ không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá nhất. Nhưng người ta có con cái của người ta, có gia đình phải nuôi của họ, mỗi người đều sống không dễ dàng, tham lam vô độ sẽ chỉ làm cho người ta chán ghét, ngay cả những bố thí nhỏ nhặt đó cũng sẽ mất đi.

Lúc Lam Vong Cơ trả tiền cũng không nói nhiều, hỏi giá cũng sẽ không trả giá, trả tiền rất dứt khoát.

Nguỵ Tiểu Tiện lần nào trong lòng cũng luôn tràn đầy mong đợi nhưng lại cẩn thận dè dặt nhìn y, sau khi mua mấy món đồ chơi, liền cảm thấy mỹ mãn, đi ngang qua những quầy hàng níu tay hắn chào mời, hắn cũng luôn lắc đầu, nói đã đủ rồi.

Lam Vong Cơ nhận ra được nỗi lo lắng của hắn, dứt khoát giao túi tiền vào tay hắn, nói: "Tất cả đều là của ngươi, hôm nay ngươi muốn cái gì, ca ca sẽ mua cho ngươi cái đó."

Nguỵ Tiểu Tiện lắc đầu từ chối, Lam Vong Cơ cũng không tiện nói gì nữa, đứa nhỏ biết chừng mực, luôn là chuyện tốt, y có lòng muốn nuông chiều, nhưng cũng cảm thấy không thể miễn cưỡng thực hiện được, nên chỉ yên lặng đi theo phía sau.

Trước một quầy vẽ các nhân vật bằng kẹo đường, Nguỵ Tiểu Tiện lại dừng chân lại.

Đường phố Di Lăng, cũng có một quầy bán đồ chơi làm bằng kẹo đường giống như vậy, Nguỵ Tiểu Tiện nhớ hắn đã từng gặp một đứa bé, nó cực kỳ muốn một món đồ chơi làm bằng kẹo đường, ăn vạ bên quần của cha mẹ, làm nũng chơi xấu, ngồi dưới đất khóc rống giở đủ mọi trò có thể, cha mẹ của đứa bé ăn mặc giản dị, nhìn cũng không phải là người có tiền dư trong túi, mẹ của nó thấy dần dần khiến người ta vây xem, dứt khoát hơn, giơ tay nhéo lỗ tai nó hùng hùng hổ hổ kéo đi, cha nó hoảng hốt lo lắng đi theo, hồn hậu nhe răng cười khuyên mẹ đứa bé nhẹ tay chút, một bên đau lòng đứa con nhỏ, hết xoa tay lại xoa chân cho nó.

Không biết vì sao, hình ảnh đặc biệt đời thường và bình thường này hiện lên trong đầu, rõ ràng đứa bé kia không có được món đồ chơi làm bằng kẹo đường mà nó muốn nhất. Nhưng nó, có được thứ mà Ngụy Vô Tiện muốn nhất.

Là cha mẹ.

Đống đồ chơi màu sắc rực rỡ trong lòng ngực này chợt không quan trọng nữa, Nguỵ Tiểu Tiện ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống.

Lam Vong Cơ phát hiện hắn không đúng, ngồi xổm xuống, nói: "Sao vậy?"

Vành mắt Nguỵ Tiểu Tiện bỗng nhiên đỏ lên, cái miệng nhỏ nói với giọng run rẩy: "Ta nhớ cha và mẹ."

Lam Vong Cơ lập tức sững sờ, ngước mắt lên, Nguỵ Tiểu Tiện nhỏ giọng nức nở, cánh tay nhỏ rũ xuống dưới, đồ vật trong lòng ngực leng ka leng keng rơi xuống đầy đất.

Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên bị một con dao cùn đâm vào, từng nhát từng nhát, chỗ mềm nhất trong ngực đau nhói, y lúng túng nhìn cơ thể Nguỵ Tiểu Tiện run lên từng đợt, lại không biết nên làm thế nào mới tốt.

Y tuy rằng cũng không có mẹ, nhưng ít nhất y có phụ thân, y còn có huynh trưởng, thúc phụ.

Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Tiểu Tiện vào trong lòng.

Một đám đông tụ tập lại vây quanh một vòng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Chuyện gì thế này, đây là cha hay là ca ca?"

"Trẻ như vậy sao có thể là cha chứ."

"Ngươi không biết, mấy người này tu tiên, sống thọ lắm đó, tiểu công tử nhìn trẻ tuổi, không chừng đã hai mươi mấy, hơn nữa ngươi xem cử chỉ kia, khí độ kia của y lúc nãy, chỗ nào là đứa nhỏ mười mấy tuổi chớ."

"Đây chắc là lần đầu làm cha nhỉ, cũng không biết dỗ con, làm thế nào ngay cả một câu cũng không nói, cứ ôm như vậy, có thể ngoan được mới là lạ đó."

Những lời bàn tán đông một câu tây một câu lọt vào tai Nguỵ Tiểu Tiện vô cùng rõ ràng, nghe xong mấy câu này, hắn trái lại trở nên an tĩnh. Hắn hại Thần tiên ca ca bị người qua đường nói rồi.

Lam Vong Cơ phát hiện hắn không khóc nữa, thả hắn từ trong lòng ngực ra, ống tay áo nhẹ nhàng quét qua, lau khuôn mặt nhỏ ướt đẫm của hắn, nói: "Đừng sợ, ta ở đây."

Đôi mắt đen nhánh của Nguỵ Tiểu Tiện nhìn thẳng vào y.

Thần tiên ca ca.

Bỗng nhiên, hắn rất muốn giống như đứa bé kia, la lối khóc lóc lăn lộn, tùy hứng ầm ĩ, dùng đủ mọi thủ đoạn, để xem Thần tiên ca ca có ghét bỏ hắn hay không. Từ khi tới tòa nhà lớn này, Giang thúc thúc, sư tỷ, tiểu công tử hung dữ kia, các ca ca tỷ tỷ, không người nào đối xử với hắn không tốt, Liên Hoa Ổ cái gì cũng có, ăn mặc, ngủ nghỉ, chỉ cần hắn muốn, trong nháy mắt là có thể đưa đến tay hắn, quả thực chính là tất cả những gì hắn tha thiết mơ ước, nhưng Nguỵ Tiểu Tiện luôn cảm thấy những thứ đó đều không phải là thật sự, một lúc nào đó, bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn nằm trên đống cỏ khô trong ngôi miếu nhỏ rách nát kia, lại hoặc là, bọn họ bỗng nhiên không thích hắn nữa, muốn đuổi hắn đi, mà hắn cũng chỉ có thể, lại tìm một ngôi miếu nhỏ rách nát mới, ở chỗ đó, có lẽ ngay cả đống cỏ khô cũng không có.

Hắn không dám quá phận, không dám đi một bước sai.

Bước sai rồi, có lẽ sẽ không quay trở về được.

Nhưng người thân nhất, không phải nên như thế hay sao? Hắn cũng đã từng có cha mẹ, những người tuyệt đối sẽ không ghét bỏ hắn, vứt bỏ hắn trên thế gian này, chỉ tiếc người như vậy đã không còn nữa.

Hắn bỗng nhiên rất muốn bất chấp mọi thứ, hắn cũng muốn có một người như vậy, yêu thích hắn, quý trọng hắn, cho dù thế nào cũng sẽ không vứt bỏ hắn, không liên quan đến sự dè dặt và lấy lòng như đi trên băng mỏng kia.

Nghĩ như vậy, dòng nước mắt mà Nguỵ Tiểu Tiện cố đè nén xuống chợt oà ra giống như vỡ đê, hắn như một đứa nhỏ vô tâm vô phế, trong lòng không có một chút xíu suy xét và cân nhắc gì, bị tủi thân vô cùng, khóc đến xé ruột xé gan, như thể trời sập xuống.

Tiếng ồn ào của những người vây xem ăn dưa phía sau lại vang lên, "Ai da, đây là chuyện gì, tại sao lại khóc nữa, vừa rồi không phải đã nín khóc sao?"

"Ta nói mà, thế này làm sao có thể dỗ xong, ngươi xem, khẳng định là làm cha mà không biết gì hết, chỉ mù quáng mua đồ cho đứa nhỏ, thôi xong rồi, ta thấy vẫn nên nhân lúc còn sớm đi tìm mẹ nó tới mới có tác dụng."

Lam Vong Cơ lại không biết làm thế nào cho phải.

Y không hiểu Nguỵ Tiểu Tiện vì sao hết khóc, rồi lại vì sao khóc tiếp, y chỉ biết hắn không có cha mẹ, trong lòng khó chịu, y lại ôm hắn vào trong lòng, mặc cho hắn khóc, mặc cho hắn gào, mặc cho hắn phát tiết, mặc cho hắn đau buồn.

Nguỵ Tiểu Tiện không biết mình khóc bao lâu, mỗi một khắc đều cảm thấy ngưng khóc vào lúc này, Thần tiên ca ca chắc là sẽ chán ghét hắn, đẩy hắn ra, vứt bỏ hắn, nhưng không hề có.

Vẫn luôn không hề có.

Thẳng đến khi cổ họng hắn khản đặc, không còn có sức nữa, người vây xem tụ tập rồi giải tán, giải tán xong lại tụ tập, không biết bao nhiêu lần, hắn thật sự khóc không nổi nữa, Thần tiên ca ca vẫn ôm chặt lấy hắn.

Cũng không biết thắt lưng y có mỏi không, chân có tê không, đống nước mắt nước mũi lấp loáng ở trên vai kia, còn có thể giặt sạch không.

Nguỵ Tiểu Tiện dần dần ngừng khóc, Lam Vong Cơ thu tay lại, lần lượt nhặt tất cả những món đồ hắn vứt trên mặt đất lên, ôm trên tay, một tay kéo hắn cùng trở về.

Cả người Nguỵ Tiểu Tiện đều ngơ ngẩn, trong giây lát không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi bị kéo đi vài bước, một giọng nói trong đầu nói với hắn, thần tiên ca ca không hề chán ghét hắn, cũng không trách cứ hắn, càng không vứt bỏ hắn, thế mà, vẫn cầm đồ chơi cho hắn, nắm tay hắn dắt đi.

Trong lòng Nguỵ Tiểu Tiện ấm áp, giống như được bọc trong lớp bông mềm mại nhất ấm áp nhất vào mùa đông, không gì an tâm bằng. Sau đó cái bụng, lại đột nhiên thấy đói.

Hắn lắc lắc tay Lam Vong Cơ, "Thần tiên ca ca, ta đói bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top