Chương 1a
Khi tin tức đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị muốn chiêu thân truyền đến, Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn mài mực.
Khớp ngón tay thon dài hơi khựng lại, thanh mực gãy đôi.
Ở một chiếc bàn khác, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy viết thư, liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái, lát sau, rốt cuộc nhịn không được nói: "Vong Cơ, thanh mực kia ...... mài hết rồi."
Lam Vong Cơ dừng tay lại, cúi đầu nhìn, thanh mực kia chỉ còn lại chút xíu giống như nhúm bột, đầu ngón tay trắng nõn dính một cục đen thùi lùi, mực bị y thêm nước lung tung, đã tràn ra khỏi nghiên mực. Y vội vàng lấy một tờ giấy Tuyên Thành, thấm lượng mực bị tràn ra, trang giấy đã viết ở bên cạnh rốt cuộc cũng xem như không bị ảnh hưởng.
Lam Hi Thần không giấu được ý cười bên khoé miệng, nói: "Nguỵ công tử chiêu thân, Vong Cơ, đệ muốn đi không?"
Bàn tay đang thấm mực của Lam Vong Cơ rung lên một cái, đụng vào nghiên mực, mực bị sánh đổ ra ngoài một nửa, trang giấy đã viết kia cuối cùng vẫn không thể thoát nạn. Lam Vong Cơ nhíu mày cạn lời một trận, để tờ giấy gặp nhiều tai hoạ kia sang một bên, tập trung dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, đồng thời nhàn nhạt nói: "Hắn chiêu thân, đệ đi làm gì."
Vẻ tươi cười trên mặt Lam Hi Thần không giảm, "Không làm gì, đi xem náo nhiệt thôi."
Lam Vong Cơ im lặng, ngẩng đầu lên, "Huynh trưởng là đang cảm thấy gần đây việc học quá nhàn, Vong Cơ có thời gian rảnh đi làm loại chuyện nhàm chán này sao? Như vậy đệ có thể xin thúc phụ, tăng thêm giờ dạy học cho huynh trưởng."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, làm như không có việc gì nói: "Thật đáng tiếc, trong thư Nguỵ Vô Tiện yêu cầu đệ đi đó."
Nghiên mực lại hơi sánh ra ngoài một chút.
Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ cứng đờ giữa không trung.
"..... Hắn mời đệ làm gì?"
Lam Hi Thần nói: "Nói rằng cơ hội hiếm có, mời đệ đến Vân Mộng chơi một chuyến, giới thiệu cô nương Vân Mộng cho đệ làm quen, sợ đệ ở trong miếu hoà thượng riết bị khô hạn đến hoảng." Giọng nói chợt ngừng lại, mặt hơi nóng, hình như cảm thấy lỡ lời, lại nói: "Khụ .... Đây là nguyên văn lời nói của Nguỵ công tử."
Lạnh lùng thốt lên: "Không cần thiết."
Mực đổ vương vãi trên bàn, trong nghiên mực cũng không còn nhiều lắm, một khắc sau, đã khô lại sắp đóng thành cặn mực, Lam Vong Cơ nhìn một bên thì lõng bõng nước, bên kia thì khô hạn, im lặng không nói tiếng nào.
Đối diện bàn của Lam Vong Cơ, một vị thiếu niên cười cười: "Miếu hoà thượng? Chắc Nguỵ công tử không biết, Lam thị cũng có nữ tu."
Lam Hi Thần cũng cười: "Sợ rằng thực sự không biết."
Vị thiếu niên này cùng tuổi với hai huynh đệ, cũng là con cháu thân thích nội môn, một năm trước lúc đệ tử các thế gia đến nghe học, cũng đã gặp mặt mọi người, huống hồ danh tiếng của Nguỵ Vô Tiện vang xa trong đám học sinh đó, bởi vậy cũng biết rõ hắn. Không khỏi tò mò nói: "Trong thế hệ con cháu huyền môn này, hình như vẫn chưa có công tử nhà nào công khai chiêu thân đúng không? Tuy trong huyền môn vẫn luôn có truyền thống này, nhưng không ngờ hắn lại là người đi đầu."
Lam Hi Thần nói: "Đúng vậy, với tính tình của Nguỵ công tử, khó có thể tưởng tượng hắn còn nhỏ như thế đã chuẩn bị kết hôn, đạo lữ tương lai của hắn, coi bộ phải quản tốt."
Vị thiếu niên này cũng là một người thẳng thắn vô tư, nghĩ cái gì nói cái đó: "Nguỵ công tử này, tướng mạo tuấn tú, tính tình lại phong lưu thoải mái, lo gì không có một hồng nhan tri kỷ, khả năng là quá mức đào hoa, nợ đào hoa khắp nơi, người trong nhà cảm thấy quản không được, tốt hơn hết là ép hắn sớm ngày chốt hạ nhân duyên, cũng tránh cho các cô nương huyền môn bị hắn gây họa, bi thương rầu rĩ."
Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng.
Thiếu niên ngẩn ra, không biết mình nói sai chỗ nào, chọc cho Lam Vong Cơ cả mặt lạnh lùng, nhớ tới hồi Nguỵ Vô Tiện còn nghe học ở Cô Tô, liên tục vi phạm lệnh cấm, bất hoà với chưởng phạt Lam Vong Cơ ở khắp mọi nơi, lập tức hiểu rõ. Lam Vong Cơ xưa nay công tư phân minh, xử lý theo sự việc không theo người, làm chưởng phạt nhiều năm, chưa từng thấy y có ác cảm cá nhân với ai, thế mà bị kích động đến mức ra tay đánh nhau, có thể thấy được Nguỵ Vô Tiện này, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không chọc đến y, bây giờ đương nhiên làm cái gì cũng đều khiến y không hài lòng.
Thiếu niên cũng không để tâm, đổi đề tài, vẫn hứng thú bừng bừng ăn dưa: "Hoán ca ca, không biết Lam gia chúng ta có cô nương nào đồng ý đi chiêu thân không?"
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Đoán rằng có, thúc phụ đang ...."
Thiếu niên kinh ngạc nói: "Nhưng hôn nhân đại sự, chỉ cần lệnh của cha mẹ, không cần chủ gia tộc cho phép đúng không? Chuyện kết hôn trong tộc không phải đều cần qua tay Lam tiên sinh đâu nhỉ?"
Lam Hi Thần: "Tuy nói như thế .... Nhưng ngươi có nhớ vị công tử của nhà Âu Dương chiêu thân mấy năm trước không? Vị công tử đó cũng là ..... có khá nhiều lời đồn đại ở bên ngoài, trong tộc có vị trưởng bối dự định đưa con gái đến ứng tuyển, thúc phụ và vị trưởng bối kia trò chuyện cả một đêm, hôm sau, ông ấy liền từ bỏ."
Thiếu niên cảm khái: "Lam tiên sinh trấn giữ cửa ải thật nghiêm nha".
Lam Hi Thần nói: "Con cháu Lam gia tính tình đều tĩnh, ngược lại ta cảm thấy, nên có một người tính tình ồn ào đến đây, trung hoà một chút, sẽ hoàn mỹ."
Thiếu niên cười hì hì: "Nói như vậy, Nguỵ Vô Tiện tính ra lại tương đối hợp với các cô nương nhà chúng ta, Hoán ca ca có muốn làm mai thử không, để vài cô nương nhà chúng ta qua đó ứng tuyển?"
Lời này nói xong, bóng người bên cạnh xoẹt một cái phất tay áo đứng dậy, mang theo một quyển sách, một tờ giấy, hướng về phía Lam Hi Thần thi lễ: "Huynh trưởng, nơi này ồn ào, Vong Cơ đi tìm nơi khác học tập."
Thiếu niên mặt hơi đỏ lên, miệng ngậm lại, Lam Hi Thần hơi ngẩn người, "Bài tập của đệ không phải đã viết xong rồi sao?"
Trong lúc hai người đang tán gẫu, Lam Vong Cơ đã chép lại xong bài tập bị dính dơ, y hơi ngẩng đầu, nói: "Viết xong rồi, định chuẩn bị cho buổi học ngày mai."
Lam Hi Thần nói: "Có thể cho ta xem một chút không?"
Lam Vong Cơ đưa trang giấy ra.
Lát sau, nhận lại từ trong tay Lam Hi Thần, "Có mười chỗ viết sai chữ."
Lam Vong Cơ: "....."
***
Mỗi một ngày sau đó, Lam Vong Cơ vẫn như cũ ở chỗ Lam Hi Thần, người toàn bộ đều nguyên vẹn, tâm trí cũng ở đó, trong tay cầm một quyển sách, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không khác mọi khi, chăm chú nhìn rất lâu, mới phát hiện nửa ngày không lật được trang sách nào. Viết chữ, trong mười chữ thì có một chữ viết sai, pha trà, pha xong thì phát hiện không có lá trà, châm hương, hương đầy đến nỗi nghẹt cả lư hương, đánh đàn, thì đàn đứt dây.
Lam Khải Nhân tức giận đến mức ném sách, hỏi: "Vong Cơ, gần đây ngươi bị làm sao vậy?"
Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, rũ mắt nói: "Thúc phụ, xin lỗi ...."
Lam Hi Thần từ tốn nói: "Bản thân không kiểm soát được tâm trí, thân thể sẽ không kiểm soát được sự việc."
Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một cái, rồi lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, nhíu mày nói: "Ngươi có tâm sự?"
Tay cầm sợi dây đàn bị đứt của Lam Vong Cơ chợt cứng đờ: "Ta ...."
Há miệng nói "Ta" cả nửa ngày, nhưng không rặn ra được một chữ nào, Lam Khải Nhân chỉ chỉ vào đứa cháu lớn, nghiêm giọng nói: "Ngươi nói, nó làm sao."
Lam Hi Thần nghĩ hồi lâu, không biết mở miệng thế nào, đành chọn trọng điểm để nói: "Vong Cơ đệ ấy, suy nghĩ đến việc chiêu thân."
Lam Khải Nhân sửng sốt, "Chiêu thân gì?" Vuốt râu một cái, lại nói, "..... Trước đây ta kêu ngươi suy xét việc chiêu thân, không phải ngươi cự tuyệt sao? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn?"
Lam Vong Cơ đứng hình, hồi lâu, lung tung dạ một tiếng.
Lam Hi Thần thuận thế gợi mở đề tài: "Đại khái là nghe nói Nguỵ công tử của Vân Mộng chiêu thân, cho nên nảy sinh ý tưởng chăng."
"Hắn á?" Lam Khải Nhân hừ một tiếng, hai ống tay áo vung vẩy không thấy cánh tay trong đó, hàm râu đê hơi rung rung, "Hắn có thể chiêu ra được thứ gì tốt? Nhà nào bằng lòng gả cô nương cho hắn?"
Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ có điều không biết, Nguỵ công tử bẩm sinh phong lưu, con người lại thân thiện, đào hoa thật sự không tầm thường, ta nghĩ người đến cầu thân, chắc chắn đạp vỡ ngạch cửa của Liên Hoa Ổ." Thuận tiện liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ một cái.
Lam Vong Cơ lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong tay áo, nhìn hồi lâu, làm như không nhớ nổi mình lấy nó ra để làm gì.
"Hừ! Đó là bị mù rồi! Mặc cho hắn đào hoa bay đầy trời, đừng hòng lấy được một cô nương tốt của Lam gia!" Lam Khải Nhân tức giận đùng đùng, đưa mắt nhìn sang Lam Vong Cơ, cau mày, "Ngươi đây là muốn làm cái gì?"
Cái túi nhỏ bị Lam Vong Cơ vân vê nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới mở ra, nhìn vào bên trong.
Trống rỗng, không đủ dây đàn.
***
Cô Tô Lam thị có lão cầm sư Lục Ỷ Quân, kỹ thuật đàn không tầm thường, càng giỏi trong việc gọt đàn làm dây, sống trên núi cao.
Càng đi lên cao, không khí càng thấm lạnh, mây mù càng lượn lờ.
Giữa các bóng cây thỉnh thoảng có những chấm băng nhỏ lấp loé, vào ban ngày, trông rất kỳ diệu, xa xa nhìn lại, cứ ngỡ là sương sớm, nhưng tiết trời không đúng, thời điểm cũng không đúng, nhìn kỹ, những chấm băng nhỏ nhẹ nhàng bay múa trong bóng râm.
Là những con bướm nhỏ sau khi băng tằm (nhộng) phá kén.
Lam Vong Cơ đi theo con bướm, đi đến trước một viện tử mát lạnh, gõ gõ cửa, không ai trả lời, cửa tự mở. Y nói một tiếng làm phiền, rồi đi vào.
Trong viện tử có trồng một loại cây dâu đặc biệt, thích lạnh, không thích nóng, chuyên dùng cho băng tằm ăn. Trên giá gỗ bên cạnh, chồng chất những chiếc sàng tre, phủ đầy lá dâu, bên trên là một đám con vật nhỏ xíu xíu trắng tươi đang nhúc nhích, trên mình lấp loé tinh thể băng giá, chính là băng tằm. Trên giá gỗ và cây dâu đều treo đầy băng đăng, toả ra hơi lạnh, đứng gần giống như rơi vào tiết trời ngày Đông chí, dùng để bảo vệ băng tằm và cây băng dâu vốn sinh ra ở nơi cực lạnh khỏi bị hư hại do thời tiết bình thường.
Dây đàn trên cây đàn Vong Cơ, chính là dùng sợi tơ kéo từ băng tằm làm thành.
Lam Vong Cơ đi vài bước, nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, cửa nhà mở rộng, đón từng trận khí lạnh của băng đăng, vào những ngày mùa hè này, thật là thích ý.
Một thiếu nữ nằm nghiêng trên tấm chiếu xanh, chống khuỷu tay lên, giọng nói lạnh lùng, thật giống như những băng đăng đang treo trên dây kia, âm u lạnh lẽo, trong trẻo lạnh lùng bình thản: "Nguỵ Vô Tiện này có gì tốt? Ta phải có ấn tượng gì đối với hắn sao?"
Một giọng nói già nua giận dỗi thì thào cất lên: "Ngươi cứ đi Liên Hoa Ổ xem thử không phải sẽ biết sao?" Lời này vừa nói xong, đã bị cái liếc mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của con gái ruột làm cho nghẹn lời, ông lão "Ôi" một tiếng, lại nói: "Lão già ta đây không phải thèm muốn chỗ tốt nào của Nguỵ Anh hắn, chỉ là cha của ngươi đã già rồi, trông ngóng ngươi sớm ngày gả cho người ta, được ngậm kẹo chơi đùa với cháu, tận hưởng hạnh phúc gia đình sum vầy!"
Vợ chồng lão cầm sư quen biết nhau lúc đã 50 tuổi, kết hôn khá muộn, sau khi kết hôn mười năm nhờ ăn đan dược mới có được một cặp chị em song sinh, xinh đẹp như ngọc tuyết, tuổi già có con, hai vợ chồng già cũng đã lớn tuổi, tu vi không cao, tuổi thọ không dài, thấy mình cũng giống người phàm, chẳng mấy năm nữa sẽ phải nửa người chôn dưới đất, chỉ mong sớm được tận hưởng chút niềm vui gia đình, nhưng cố tình hai cô con gái không vội lấy chồng, hai vợ chồng mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi nói chuyện với nhiều bà mối, hai tiểu công chúa trong nhà lại không coi trọng một ai. Vất vả mãi mới có một người vừa mắt đồng ý gặp gỡ một chút, trong lúc rảnh rỗi cắn hạt dưa ăn dưa cứ sai phái đối phương, nhà trai khóc lóc sướt mướt chạy mất, tình thương sâu nặng.
Thiếu nữ kia nói: "Đừng nói hắn chỉ là một tên Nguỵ Vô Tiện, cho dù là Lam nhị công tử đến cửa cầu thân, ta cũng không đồng ý."
Ông lão nói: "Này! Khẩu khí của ngươi lớn quá đấy! Sao không nói Lam đại công tử luôn đi!"
Thiếu nữ nói: "Lam đại công tử tương lai phải làm Tông chủ, hắn cưới về, chẳng phải sẽ giúp hắn xử lý một đống chướng khí mù mịt này của Lam gia sao, càng không thèm."
Ông lão nói: "Úi chà! Ngươi cũng là người Lam gia, làm thế nào lại nói lời lung tung về nhà mình thế hả? Lam gia chỗ nào chướng khí mù mịt, nếu ngươi cảm thấy Lam gia chướng khí mù mịt, vậy ta thấy nhà khác ngươi không thể nào ở nổi. Đứa con gái nhỏ nhà ngươi, tại sao càng sống càng không có hơi người vậy, ta thấy ngươi nên tìm một ngôi mộ dời tới đó ở, bảo đảm không ai làm phiền ngươi."
Thiếu nữ nói: "Ta thật ra cũng muốn, nhưng bên trong cổ mộ mấy quỷ già giống ngài đây càng ồn ào hơn."
Ông lão tức giận bật dậy khỏi chiếc chiếu, cố tình lại không bắt được nàng, nhảy mấy cái ngay tại chỗ, gấp đến độ không nói nên lời.
Tỷ tỷ của thiếu nữ nói: "A Vân, đừng chọc tức cha". Hẳn là tỷ tỷ tương đối hiểu chuyện, nghe theo lời ông lão để ông bớt giận, "Nguỵ Vô Tiện này, là người như thế nào?"
Ông lão thấy con gái lớn hiếm khi có hứng thú, mừng rỡ vỗ bàn một cái, vội vã rót mê hồn canh cho nàng: "Nguỵ Anh này chính là đệ tử đầu tiên của Giang Phong Miên Vân Mộng Giang thị, Vân Mộng Giang thị ngươi cũng biết rồi phải không, nề nếp gia phong phóng túng bừa bãi .... Ầy, không phải, nói thế nào nhỉ, đúng rồi, phóng khoáng lỗi lạc! Phóng khoáng lỗi lạc ..... Chuyên tạo ra nghiệp chướng phong lưu .... Ây, không phải, là gia tộc có mầm phong lưu, Nguỵ Anh này ấy hả, càng là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, mười dặm gió xuân, vô cùng đào hoa .... Khụ, chí ít trong lời đồn nói như vậy đó."
Tỷ tỷ nói: "Nói như vậy cha cũng chưa từng gặp qua?"
Ông lão nói: "Ta ..... ừm, lúc sửa đàn cho Lam nhị công tử, có nhìn từ xa một lần."
Muội muội a Vân âm dương quái khí nói: "Ồ, ánh mắt của cha tốt ghê."
"Ờ." Ông lão hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường, hài lòng vỗ vỗ bụng, đang định kể cho hai tỷ muội nghe một chút về những nhân vật phong lưu xuất thân từ Giang gia năm đó, thì liếc mắt thoáng nhìn thấy một bóng người bạch y, đang đứng quanh quẩn ở cửa.
"Lam nhị công tử! Là tới lấy dây đàn phải không? Xin lỗi xin lỗi, không nhìn thấy ngươi!"
Lão cầm sư gấp gáp bước ra chào đón, ở trong nhà, muội muội a Vân ngồi trên chiếu nghiêm chỉnh hơn một chút, tỷ tỷ a Nhã từ xa gật đầu tỏ ý chào hỏi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đáp lễ, cũng không định vào nhà, ánh mắt nhànnhạt quét qua a Vân ở đằng xa một cái, a Vân cũng nhàn nhạt đáp trả giống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top