Chương 9

Trúc Nguyên cả người mệt mỏi như bị xe đâm, thật muốn cứ như vậy ngủ tiếp. Chính là cơn đói khiến cho cô phải tỉnh ngủ. Trên người khô ráo, đã mặc quần áo cẩn thận. Ga giường cũng đã được thay mới. Xem ra lúc cô ngất đi, anh đã giúp cô làm những việc này. Trên bàn nhỏ là một xuất thức ăn, chạm vào vẫn còn ấm. Chuông tin nhắn báo tới, cô cúi đầu tìm điện thoại và thấy anh nhắn tin, báo với cô rằng anh muốn đợi cô tỉnh dậy nhưng có việc đột xuất phải về xử lý. Cơm phần cô ở trên bàn, nhớ ăn uống đầy đủ và nếu dâm huyệt có ngứa ngáy thì có thể dùng tạm những quả dưa leo trong tủ lạnh. Mặc dù không thể bằng cảm giác côn thịt mang lại nhưng anh đã thấy cô bị cao trào bởi chính quả dưa leo lạnh buốt đó, cô có thể dùng nó để giải khát khi thèm anh.
Xì.  Quả là một kẻ mặt dày. Cô tức giận khóa điện thoại ném vào một góc và ngồi vào bàn ăn tạm bữa trưa muộn màng. Dù thể xác tràn ngập khoái cảm thoải mái, nhưng thực sự cô đã phản bội bạn trai mình. Cô cảm thấy thật hổ thẹn với anh, và tự hứa sẽ tránh xa Nhất Phong nhất có thể để tránh phát sinh những chuyện tương tự như hôm nay.
Sau khi ăn xong cô mang rác ra ngoài bỏ, và dùng cây lau nhà lau chùi lại sàn bếp. Dù không nhìn rõ vệt nước trên sàn, nhưng cô biết rõ ở đây đã có dâm dịch của Phù Dao, của cô và có cả tinh dịch của Nhất Phong. Cô phải xóa những dấu vết xấu hổ này đi.
Khi Trúc Nguyên đang cặm cụi lau chùi sàn bếp thì căn phòng của Phù Dao mở ra, Phù Dao tóc tai bù xù lê đôi dép loẹt quẹt vào bếp lấy nước. Vì đã làm những chuyện xấu hổ sau lưng Phù Dao nên Trúc Nguyên hơi căng thẳng. " Cậu lấy nước à? Sàn nhà đang khá trơn, để .,để mình lấy nước giúp." "À, được thôi." Phù Dao khẽ gật đầu nhìn cô bạn cùng nhà từ đầu tới chân khi Trúc Nguyên quay đi lấy nước.
"Bạn trai cậu đã quay về thành phố chưa nhỉ?" Bỗng nhiên Phù Dao cất tiếng hỏi, tay đang cầm cốc nước của Trúc Nguyên cứng đờ, suýt chút thì tuột tay đánh rơi trên kệ bếp. "A Cương vẫn đang ở lại công trình. Anh ấy bảo với mình rằng cần phải ở thêm 1 tuần nữa mới có thể nghỉ để về thăm mình." Cô nhẹ giọng giải thích và đưa cốc nước cho cô bạn.
"Ờ vậy hả. Hôm nào A Cương về, mấy đứa tụ tập ăn uống đi. Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi."
Phù Dao đưa trả lại cốc nước cho Trúc Nguyên và mở lời.
"Ừm, mình sẽ nói với anh ấy." Cô chần chờ rồi gật đầu trả lời Phù Dao, và quay người cầm cốc nước đi rửa. Phù Dao nhìn cô bạn thêm một lượt nữa rồi quay người đi vào phòng ngủ. Vừa ngáp cô vừa nói vọng với Trúc Nguyên ở phía sau:" mình thấy bảo tối nay cậu có tiệc ở công ty mới hả? Cậu có váy chưa nếu không có thể mượn của mình."
Đúng là quên mất, có Phù Dao nhắc coi mới nhớ ra cô còn phải tham gia tiệc tối, nhưng giờ mượn đồ của Phù Dao thì có thể cô ấy sẽ bắt đứng ở đó thử mặc cho cô ấy coi, mà tên gấu chó kia hôn hít, sờ mó cô không chút kiêng nể. Có thể dưới lớp áo này là cả đống vết hôn. Cô không dám liều lĩnh mặc đồ trước mặt cô bạn Phù Dao. "Để lát mình coi trong tủ đồ của mình xem. Là nhân viên thực tập nên chắc là chỉ mặc đơn giản thôi nhỉ, đỡ gây sự chú ý không cần thiết." Trúc Nguyên vừa như là hỏi Phù Dao, vừa như tự hỏi chính mình.
"Tùy cậu thôi. Mặc sao thấy thoải mái là được. Mình đi ngủ tiếp. Tối đi nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."
"Ừ mình biết rồi. Mình cũng nấu bữa tối cho cậu luôn. Thức dậy thì nhớ đun nóng lại rồi ăn nhé. " Trúc Nguyên gọi cô bạn đang đi vào phòng ngủ và quay lại làm nốt việc dang dở.
Sau khi dọn dẹp xong, Trúc Nguyên quay trở lại căn phòng, dù rằng đã thay ga giường mới nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hương vị tình dục trong căn phòng này. Mặt cô đỏ bừng lên khi nhớ lại. Cô đi ra mở cửa sổ để bay đi những mùi vướng vất trong phòng. Đổ lại trên giường, Trúc Nguyên nghĩ lại, côn thịt và sức lực của Nhất Phong thật đáng sợ, cô bước đi vẫn chưa được tự nhiên, cảm giác hai chân bị banh ra quá mức.  Giờ đi lại không thể khép chân vào được. Cô cũng mệt mỏi quá rồi. Đặt báo thức để buổi chiều thức dậy tắm giặt và tham dự tiệc tối thôi .
Chuông báo thức reo ầm ĩ. Trúc Nguyên cố gắng nhoài người tắt đi nhưng nhờ ra không thể ngủ thêm được. Tên xấu xa kia, làm cô đau khắp người. Đi xuống bếp cắm cơm, rán trứng và đun lại nồi thịt kho cho bữa tối của hai bạn cùng phòng là Phù Dao và Dương Mật, Trúc Nguyên vào nhà tắm tắm rửa và chuẩn bị thay đồ để dự tiệc tối nay. Trần truồng đứng trước tấm gương, cô mới soi rõ tên cầm thú kia đã mút liếm cô ác như nào. Bầu ngực, cần cổ dày đặc vết hôn. May mà quần áo ngủ của cô khá là kín đáo, nếu không đã bị Phù Dao nhìn thấy hết rồi. Trong tủ cô có một chiếc váy đen cao cổ, dù trời không quá mát mẻ để mặc chiếc váy ấy, nhưng với tình hình cổ đầy vết hôn như này, cô thật không dám tự tin mặc váy hở cổ. Mặc xong đồ, trang điểm nhẹ nhàng và dùng kem hche khuyết điểm phủ lên những vết hôn trên cổ, hi vọng không bị ai đó nhìn ra. Nếu không cô cũng quá là xấu hổ rồi. Rời khỏi nhà, Phù Dao quyết định bắt taxi để đi đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc. Cô vẫn thường di chuyển bằng xe bus với tàu điện, nhưng hôm nay cô sợ chen chúc sẽ khiến váy áo xộc xệch, không tôn trọng mọi người.
Tới sảnh khách sạn, nhóm thực tập 6 người công ty cô đã đứng đông đủ ở đó. Cô là người tới muộn nhất trong nhóm. Mọi người đều mặc trang trọng và lịch sự, thấy cô đến tất cả đều cười nói chào hỏi. Bầu không khí hết sực thân mật. Trong nhóm thực tập này, đều là sinh viên mới ra trường giống như cô. Bạn trai Phù Dao - Mộc Chính cũng trong nhóm thực tập với cô. Trước đây, cô luôn cho rằng Mộc Chính là một chàng trai thân thiện với nụ cười tươi rói trên miệng khiến mọi người tự giác cảm thấy dễ gần. Nhưng hôm nah sau khi nghe Nhất Phong nói về câu chuyện hôm đi ăn với câu lạc bộ thời Đại học, cô không tự chủ được nhìn kỹ nghiền ngẫm Mộc Chính. Đúng là dù đã có bạn gái nhưng anh ta không chút nào có tự giác.  Vẫn hồn nhiên khoác vai, trêu ghẹo những bạn gái trong nhóm. Thậm chí có cả những động chạm nhạy cảm. Nhưng khi nhìn thấy anh ta với nụ cười tươi rói thì bất giác có thể tự tìm lý do để bào chữa, bỏ qua hành động đó cho anh ta. Một kẻ sẵn sàng đưa bạn gái cho người khác giải khát thì có thật là một kẻ tử tế không.
Buổi tiệc diễn ra rất sôi động.  Đầu tiên là giám đốc lên nói dăm ba câu kể lể chúc mừng, qua tuần mới công ty sẽ chính thức gia nhập với tập đoàn A,   trở thành một phòng trong mảng thiết kế của tập đoàn. Nghe có vẻ một phòng là quá nhỏ bé, nhưng thụec tế, một phòng thiết kế của tập đoàn A còn có nhiều nhân sự hơn so với cả công ty hiện giờ gộp lại. Không phải lo sợ cá lớn nuốt cá bé, sáp nhập vào tập đoàn vừa được một khoản tiền lớn.  Vừa được nâng đỡ bởi tập đoàn có tiềm lực mạnh, giám đốc nói mà nước miếng tung bay. Nhân viên bên dưới nhiệt liệt vỗ tay phấn khởi. Vốn dĩ hôm nay sẽ có phó tổng của tập đoàn tới tham dự cuộc vui này, nhưng không biết vì lý do gì, đến phút cuối lại cáo bận. Tuy nhiêp sếp lớn vẫn gửi lẵng hoa tới chúc mừng, đồng thời thanh toán chi phí cho buổi tiệc tối nay và mời mọi người đi hát sau khi ăn uống ở khách sạn kết thúc. Được sự ưu ái như vậy, ai cũng hi vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn khi chuyển đến làm việc tại tập đoàn.
Trúc Nguyên vỗ tay tới đỏ bừng hay tay, hô hét khô cả họng nên muốn tìm chút nước gì đó uống. Vì có bài học từ Nhất Phong, cô không dám uống những ly nước hay rượu mà người khác đưa cho. Cô phải tận mắt nhìn nhân viên phục vụ rót đồ uống từ trong chai vào ly cô mới dám uống. Thật lòng cô sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra, không có ai tới cứu cô. Không thể lại có Nhất Phong, rồi Nhị Phong, Tam Phong nào đó tiện thể cô trúng thuốc kích dục mà lăn lộn cô. Một người là quá đủ rồi. Nhạc nổi lên và mọi người mời nhau ra sàn nhảy. Cô không hào hứng với tiết mục này, và cũng do khi nãy cô đã uống hơi nhiều đồ uống, nên cô đã từ chối các lời mời và tranh thủ đi nhà nhà vệ sinh.
Sảnh hành lang của khách sạn này có chút heo hút. Cả hành lang sáng choang nhưng lại không có một ai,tiếng gót giày cao gót của cô gõ cộp cộp trên sàn nhà . Lâu lắm mới đi lại giày cao gót, thêm việc sáng nay bị Nhất Phong banh rộng đùi ra địt cho rộng toang lỗ lồn, hai đùi non còn chưa hết nhức mỏi nên giờ đi giày cao gót cô thấy khá là tốn sức. Ngay tại chỗ rẽ, bất chợt cô trượt chân, nhắm chặt mắt thầm nghĩ mặt mũi bầm dập thật rồi thì tay cô bị một sức mạnh kéo lại, cả người cô bị túm ôm vào lòng. Mũi cô bị đập vào lồng ngực to rộng khiến cô khẽ kêu lên vì đau, mở to đôi mắt ướt nước nhìn lại thì hóa ra là Nhất Phong.
"Sao anh lại ở chỗ này?" Trúc Nguyên vừa xoa mũi vừa hỏi anh.
Anh không trả lời, nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng sau đó đưa tay lên xoa mũi giúp cô. "Ai cho em đi giày cao như thế hả? Đi giày cao như thế cũng không khiến em hết lùn đâu." Người đâu mà đáng ghét. Khen đâu không thấy, lại dám chê cô lù. Khó chịu, cô gạt tay anh ra quay người định rời đi. Nhất Phong kéo tay cô lại, một tay ôm eo cô, một tay vuốt lại tóc của cô, khẽ cười nói "Ai mà nóng tính vậy. Còn chưa thèm cảm ơn anh, không thì em đã vồ ếch giữa hành lang này rồi. Em đi giày cao quá sẽ không vững, dễ bị ngã. Không khéo còn trật trân, gãy tay đấy."
"Nhưng anh chê em lùn." Trúc Nghiên cãi lại anh. Đừng hòng lấp liếm, vừa chê cô lùn xong.
" Lùn chút không sao, vừa miệng anh là được." Anh vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của cô. Nhóc con này dùng loại sữa tắm gì nhỉ, thật là thơm ngọt. Dưới bụng anh lại có một đợt khí nóng cuộn lên.
" Anh vẫn chưa trả lời em. Sao anh lại ở đây? "
"Ừ, anh có hẹn với đối tác, nhưng phút cuối anh đổi ý không tham gia. Định qua đi vệ sinh thì thấy em chuẩn bị ngã sấp mặt, may mà tóm em lại kịp." Nhất Phong cười cười trả lời. Thật ra anh cũng lười giải thích anh   là phó tổng của tập đoàn đã thu mua công ty cô đang làm thực tập. Lúc anh quần là áo lượt định xuất hiện thì thấy con nhóc này uốn éo xuất hiện, vậy nên anh đã đổi ý không tham gia nữa, giả bộ như tình cờ gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top