Chương 1 : Đều dùng hết rồi...

CHƯƠNG 1 : ĐỀU DÙNG HẾT RỒI...

Vân Hà Bạch từng đem lòng yêu say đắm Kiều Hồng Vân – nữ minh tinh mới nổi trong giới giải trí. Cả hai đích thị chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng hiện tại bây giờ thì đã thay đổi.

Lý do cho việc đó xảy ra chính là vào năm Hà Bạch vừa tròn 18 tuổi gia đình Hà Bạch xảy ra biến cố, chỉ trong một đêm tất cả tài liệu thông tin mật của công ty bị lộ ra ngoài dẫn đến những công ty đối thủ nhào vào mà cắn xé, giá cổ phiếu rớt mạnh, cha của Hà Bạch nghe tin công ty gặp nạn liền trở lại bệnh cũ, tim của ông ngừng đập, công ty mất ông như rắn mất đầu. Mẹ của Hà Bạch lại vì cái chết của chồng mình lại bệnh tật, dường nhưu lúc này tất cả cổ đông đều quay lưng với nhà họ Vân.

Hà Bạch lúc đó vẫn còn đang du học bên Pháp, hay tin bố mẹ gặp chuyện lại không thể nào trở về được do di chúc của cha cô ở những giây phút cuối đời ghi rõ là cô không được phép trở về. Số tiền trong di chúc cô cũng không được thừa hưởng bởi số tiền đó đều dùng để chi trả cho những nhà đầu tư.

Năm 18 tuổi, trong tay không còn gì, gia đình đều mất, họ hàng, người thân đều quay lưng với cô. Kể cả Hồng Vân người từng được gia đình cô nâng đỡ, đến lúc này Hà Bạch mới nhận ra sự quan trọng của tiền bạc, cô từng là một người có thói quen có phần phung phí không quá lo âu, kể cả việc học cũng có phần lơ là, tính tình ham chơi vô cùng... Cho đến khi gặp phải biến cố này.

Số dư tài khoản lúc này của Hà Bạch chỉ đủ để cô ăn uống trong chừng vài tháng nữa... Ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo, niềm vui ở nơi này đã không còn. Ánh mắt Hà Bạch xa xăm mà ngồi ở bãi cỏ xanh tươi, địa điểm sinh viên vô cùng yêu thích. Thường ngày vào thời gian này thì Hà Bạch thường xuyên gọi điện trò chuyện cùng với Hồng Vân nhưng bây giờ thì tất cả đã thay đổi.

Thời gian trôi qua số tiền cuối cùng Hà Bạch cũng đã phải tiêu sạch chi việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Trong thời gian này cô cũng đã được nhận vào làm nhân viên phục vụ của một quán bar, mà lý do Hà Bạch tới bây giờ mới tìm được việc đó là do du học sinh thân phận thường rất khó để xin việc làm vì những người chủ thường lo ngại đối với những du học sinh thời gian không ổn định, cùng với e ngại luật lệ của chính phủ cũng không cho phép du học sinh làm thêm.

Sau chừng vài năm sau, năm Hà Bạch đã 27 tuổi cuối cùng cũng trở lại với đất nước nơi mình sinh ra nhưng không phải với thân phận đại tiểu thư nhà họ Vân mà là chủ tịch của công ty Brillant, Brillant trong tiếng Pháp còn có nghĩa là rực rỡ, hào nhoáng, đúng như tên gọi của nó, công ty Brillant nổi bật trong ngành nghề trang sức, đá quý, thời trang thứ làm nên thương hiệu của Brillant.

Sự thành công của Hà Bạch ngày hôm nay không chỉ do chính cô mà còn là sự giúp sức của một người, người giang tay ra cứu cô khỏi những năm tăm tối. Người mà Hà Bạch luôn khắc sâu trong tim, người mà duy nhất khiến cho Hà Bạch trở nên ôn nhu chứ không phải là một Hà Bạch tàn nhẫn, lạnh lùng, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.

...

" Bạch Tổng, phu nhân đến. " Một nam thanh niên trên người vest công sở gọn gàng, đắt tiền, trên tay cầm theo một bảng công việc mà đưa cho Hà Bạch gương mặt đang lạnh nhạt nhìn nhân viên báo cáo công việc trong cuộc họp thường trực.

Hà Bạch vẫn chăm chú nhìn những số liệu trên màng hình lớn mà nhẹ gật đầu ra hiệu cho nam thanh niên đó, người đó biết ý liền rời đi mà trở lại công việc. Bên trong phòng họp, Hà Bạch trang phục vest đen gọn gàng, trên mũi gọng kính kim loại bằng bạc sáng, đôi mắt dường như không chút dao động mà nhìn bảng báo cáo.

Trong phòng họp nhân viên dường như căng thẳng đến tột cùng, họ sợ, sợ nếu có sai sót gì thì sẽ khiến cho Bạch Tổng không hài lòng, bởi Bạch Tổng nổi tiếng là người cầu toàn, đem lợi ích đặt trên cả tình cảm, là điển hình cho người yêu tiền, yêu quyền đến điên cuồng.

Cốc cốc.

Bên ngoài âm thanh tiếng cao góc vang nhẹ lên, tiếng gõ cửa vang lên, Hà Bạch liếc nhìn qua lớp kính mờ đục rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Vào đi. "

Đi vào chính là một nữ nhân với mái tóc nâu nhạt, trên người trang phục váy đen bó sát cơ thể, cùng giày cao gót đen tuyền, nữ nhân mà đeo chiếc kính đen lớn, khí chất không hề tầm thường, ánh mắt nữ nhân mà hướng về Hà Bạch mà mỉm cười.

" Tiểu Bạch ~ " Nữ nhân giọng nói nhẹ nhàng mà cất lên, tiếng lại gần lấy Hà Bạch gương mặt đang có chút không hài lòng đối với bảng báo cáo kia. Hà Bạch nhìn thấy nàng đến liền tiện tay kéo một chiếc ghế mà để ở kế bên mình cho nàng ngồi.

Nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này dường như có chút vui vẻ, bởi họ biết nếu như là phu nhân của Bạch Tổng tới đây vào đúng lúc này lúc nào cũng là sợi rơm cứu mạng họ.

" Được rồi, tới đây thôi. "

" Ngày mai, chính thức mở cửa triển lãm. "

Hà Bạch lời nói vừa nói ra liền khiến cho mấy nhân viên kia khôn siếc vô cùng, có lẻ là do phu nhân của Bạch Tổng ở đây cũng khiến cho Bạch Tổng phần nào bình tĩnh, ít nóng nảy hơn so với thường ngày.

Sau khi cuộc họp kết thúc trong phòng họp chỉ còn lại Hà Bạch cùng với phu nhân của mình. Hà Bạch một chân quỳ mà nhẹ cởi lấy cao gót của nàng ra, bởi Hà Bạch biết da của nàng vô cùng nhạy cảm thường xuyên đỏ lên khi phải mang cao gót giày. Nữ nhân thoải mái mà duỗi lấy chân, tất chân đen mà nhẹ chạm vào lòng ngực của Hà Bạch làm cho Hà Bạch có chút ngứa lên.

" Bạch Tố, thật nhớ chị... "

Hà Bạch ánh mắt mà si mê nhìn Bạch Tố, Hà Bạch đứng dậy mà cúi lấy đầu mà hôn nhẹ lên má của Bạch Ảnh. Bạch Tố môi đỏ mà nhẹ mỉm cười, đẩy nhẹ lấy gương mặt của Hà Bạch khỏi má của mình. Bạch Tố mà than nhẹ một tiếng rồi ngọt giọng mà nói.

" Đi về thôi, tiểu Bạch ~ "

" Ừm, đi về. "

...

Hà Bạch đầu tóc mà vùi vào hõm cổ của Bạch Tố, Hà Bạch lúc này đã hoàn toàn lột bỏ lớp vở bọc cứng nhắc, lạnh lùng, hiện tại Hà Bạch chính là một cuồng vợ chính hiệu, ánh mắt đào hoa ấy chỉ duy nhất ngắm nhìn lấy Bạch Tố đang trên chăm chú đọc trên tay hợp đồng công việc.

" Tiểu Bạch, ăn chưa no hay sao ? ~ " Bạch Tố hõm cổ bởi vì bị người kia phá phách mà có cảm giác rất nhột, nàng mà nhẹ nở nụ cười mà dùng ngón tay đẩy lấy chiếc trán của Hà Bạch ra, mái tóc đậm xoăn nhẹ còn vươn mùi sữa tắm hương oải hương quyến rũ. Bạch Tố váy ngủ đặc biệt gợi cảm, quyến rũ, nàng chính là theo tạo hình nữ vương quyến rũ.

Hà Bạch đào hoa đôi mắt mà ngắm nhìn Bạch Tố nhan sắc, Bạch Tố nhìn người nọ, gương mặt non nớt ngày nào đã trưởng thành, cứng rắn hơn, ánh mắt ngây thơ ngày nào lúc này cũng đã thay đổi, chứa đầy sự cẩn trọng nhưng đối với Bạch Tố thì ánh mắt của Hà Bạch luôn là ánh nhìn ngây ngơ, si ngốc khi cả hai lần đầu gặp nhau.

" Tỷ tỷ, ta ăn vẫn chưa no.. "

Hà Bạch giọng nói có chút khàn đi vì cổ họng đã sưng tấy do công việc ở công ty, Bạch Tố nhìn thấy tiểu chó săn ánh mắt liền cười lên một tiếng nhỏ, bỏ xuống hợp đồng lên tủ ở kề đầu giường.

Hà Bạch tay trái liền cởi lấy đồng hồ cùng nhẫn mà để ở trong hộc tủ, Bạch Tố tiện tay mà kéo lấy hộc tủ bên trên cùng lấy ra quen thuộc đồ dùng, vật được lấy ra có hình dáng hình vuông nhỏ, Bạch Tố mà xé ra thứ đồ vật, quen thuộc mà đeo cho ngón tay của Hà Bạch trong suốt bao cao su.

Bạch Tố gương mặt có chút ửng hồng mà kéo lấy Hà Bạch vào một nụ hôn, từng cái hôn nhẹ nhàng mà dần trở nên mạnh bạo hơn, môi lưỡi cả hai mà dây dưa lẫn nhau. Bạch Tố nằm trên giường mềm mại mà đắm chìm trong nụ hôn cùng với những cái chạm của Hà Bạch, chiếc váy ngủ vốn mỏng manh như tơ tằm lại bị bàn tay hư đốn kia mà lật lên, sờ nàng đến mức da thịt ửng hồng một mảng, bụng dưới của nàng cũng nóng lên, cơ thể run lên đôi chút.

Trong căn phòng nhỏ không khí dần tràn ngập hương vị ái tình, nhiệt độ căn phòng dường như đã tăng lên cao. Không biết cuộc hoan ái đã diễn ra bao lâu nhưng chỉ biết được rằng cả đêm đó chỉ còn lại âm thanh hoan ái, tiếng thở trong đêm, những nụ hôn rải rác cùng với bàn tay nữ nhân siết chặt ga giường trắng, bàn chân nữ nhân duỗi căng... Cùng với âm thanh nữ nhân hơi khàn mà cất giọng.

" Đều dùng hết rồi... "

Ngón tay Hà Bạch trống trơn, giọng nói hơi khàn mà nói, Hà Bạch vẫn chăm chỉ mà hôn lên chiếc lưng của nàng rải rác những nụ hôn mà đánh dấu lấy Bạch Tố cơ thể. Tiếng thở nhẹ, giọng nói có phần nức nở của Bạch Tố mà nhỏ giọng kêu lên.

" Hết rồi sao... Vậy thì không cần thứ đó nữa, tiểu Bạch..trực tiếp tới đi a ~ "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top