NGOẠI TRUYỆN 1: Túc Ngọc.

Mạch Thương-Người ta luôn coi là huynh trưởng sắp thành thân!!
Huynh ấy hơn ta 4 tuổi, bấy lâu chinh chiến sa trường. Là một tướng quân uy dũng chỉ biết tới việc cầm binh mà quên đi chuyện chung thân đại sự của bản thân. Mỗi lần ta nhắc đến huynh chỉ cười sảng khoái đáp:
- Phụ mẫu ta tạ thế đã lâu, thành gia lập thất chẳng phải để báo hiếu sao. Nay ta chỉ một mình, quanh năm nơi biên thùy. Cưới thê để nàng chịu cảnh giường đơn gối chiếc, thật chẳng đáng.
Đằng đẵng trôi qua, chẳng còn ai nhắc tới nữa. Thế mà nay huynh tuyên bố với toàn doanh sẽ thành thân.
Các huynh đệ tò mò, ta tò mò. Là cô nương nhà nào đã lay chuyển được một đại nam nhân không hiểu phong tình là gì như thế.
Nay thiên hạ xem như thái bình, chiến sự không còn nữa. Huynh ấy yên bề gia thất thật đáng mừng.

Tết đoàn viên Mạch đại ca mời ta đến nhà làm khách vài ngày. Chà, chẳng phải được dịp xem tẩu tử tương lai luôn đây sao.

Trăng rằm vành vạnh, khắp thành treo đầy những chiếc đèn lồng đủ sắc. Trời đêm sáng và trong, hương hoa thoang thoảng hòa vào đó là tiếng cười nói của lê dân bách tính thành Lục Kỳ. Khắp các ngõ hẻm lớn nhỏ được trang hoàng lộng lẫy. Náo nhiệt vô cùng.
Phủ của Mạch Thương nằm ở hướng Bắc, không hề đồ sộ như một vị đại quan. Trong phủ chỉ có vài gia nhân lo việc cơm nước, dọn dẹp. Huynh ấy chính là thế, không thích phô trương.
Hai huynh đệ gặp lâu ngày trùng phùng vui mừng khôn xiết. Huynh ấy đích thân ra dẫn ta vào trong nhà. Đi qua con đường trải đá rợp bóng cây rồi đến dãy hành lang, ta nhìn thấy gốc hoa đào to xum xuê lá. Trước đây Mạch đại ca có kể với ta về cây đào này. Tuy xanh tốt nhưng chưa bao giờ nở hoa, có lẽ do trước đây bị sét đánh trúng chăng?

Đằng xa, vang lên một tiếng cười lảnh lót của nữ nhân. Ta quay sang nhìn huynh, mặt huynh hơi ửng đỏ, khẽ hắng giọng:
- Hưm... kia là thê tử sắp cưới của ta, nàng ấy ở đây. Ta sẽ kể mọi chuyện với đệ sau. Qua đây.

Chúng ta đến gần, là một cô nương xinh xắn đáng yêu khoảng 16,17. Nàng ta đang ôm mấy nhánh hoa đào, cười đùa cùng một nha hoàn. Lúc ấy trong đầu ta chợt lóe lên ý nghĩ" tinh linh hoa đào", thật sự rất giống.
- Túc Ngọc, đây là Đào Hoa. Hai người coi nhau như huynh muội trong nhà, đừng khách sáo.
Đôi mắt to tròn của muội ấy nhìn ta thoáng nét rụt rè, nhè nhẹ nắm lấy tay áo Mạch Thương:
- Chào Túc Ngọc ca.
Mấy ngày làm khách ở phủ tuy ngắn nhưng chúng ta thân thiết như thể anh em trong nhà, ta vô cùng quý mến hai người họ.
    Đào Hoa là cô nương tốt, đứng cạnh Mạch Thương- xưa nay nghiêm túc rất xứng đôi, họ như bù trừ cho nhau. Nàng ấy đem lại bầu không khí ấm cúng, hòa nhã và cả tiếng cười đến nơi này.
    Ta cũng được dịp thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Mạch Thương. Có vẻ huynh ấy rất hạnh phúc, thật mừng quá. Bao năm chinh chiến không ngừng nghỉ ở sa trường cuối cùng cũng có một người nâng khăn sửa túi.
      Những tháng ngày ấy tưởng chừng sẽ lâu dài. Nhưng ông trời thật biết thử thách con người.
     Phương Bắc có loạn, là tàn dư của lũ giặc trước đây. Ta và huynh ấy lại phải xuất chinh.

     ‐--------xxx-------xxx-------xxx--------

    Trận chiến này vô cùng cam go. Quân giặc mạnh hơn trước rất nhiều. Chúng tập hợp được nhiều khí giới và đồng đảng chiến đấu liều lĩnh.
    Ta và quân đã vạch ra nhiều mưu sách nhưng cũng phải bảy ngày bảy đêm mới dẹp yên được chúng. Binh sĩ hai bên ta và địch đều tổn thất nặng.
    Mạch Thương gần như kiệt sức.
  Chỉ còn một chút nữa thôi là kết thúc. Thế nhưng có tên địch mai phục sẵn, lợi dụng lúc huynh ấy mất cảnh giác đã phóng tên trúng cánh tay trái. Tuy bắt được hắn nhưng mũi tên mang độc. Hắn đã cắn lưỡi tự sát trước khi ta tra khảo.

    Mạch Thương suy yếu, ta và quân gấp rút tìm danh y. Trải qua 3 ngày căng thẳng cũng đưa được huynh ấy từ quỷ môn quan trở về.
Sau đó, hắn sốt mê man. Lúc tỉnh thì cứ nhắc tên thê tử nơi quê nhà.

  
  Quân địch chỉ chờ có thế. Tuy chỉ còn sót lại vài mống nhưng vẫn hung hăng vùng lên.
Cả lính và tướng ta đều bị thương cả rồi. Không còn sự lựa chọn nào nữa, Túc Ngọc ta phải tự mình đánh trận này thôi. Tập hợp lại được khoảng 200 binh sĩ còn chút lành lặn ta phất cờ chiến đấu.
    
    Vốn là mưu sĩ nên ta không thể đánh trận giỏi như Mạch Thương, lần này vất vả rồi. Phải tận dụng hết kế sách để quân không còn tổn thất nữa.
Bên giặc cũng không dễ đối phó, chúng liều mạng đến đáng sợ. 
Chém chém giết giết suốt 3 ngày 3 đêm ta không còn phân biệt được đâu là máu đâu là mồ hôi nữa.
 
   Cuối cùng, thắng lợi cũng nghiêng về phe ta. Trận cuối này ta cược tính mạng mình vào đây. Phải thắng.

    Chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng bỗng dưng trước mắt ta tối sầm, tai ù đi.
     Nghe văng vẳng ai gọi
- Túc Ngọc! Túc Ngọc!!!!
- Là tướng quân! Chúng ta có cứu viện rồi, thắng rồi.
   May quá, huynh ấy đã tới kịp. Ta có thể yên tâm rồi.

   Sau đó ta cứ như bị vây hãm trong bóng đêm vô tận, không cách nào thoát khỏi. Ta bất lực, vùng vẫy nhưng thân không nghe theo lí trí.

    Chẳng biết khi đã bao lâu trôi qua, ta mới lại mở mắt tỉnh dậy.
Ánh sáng thật chói, ta nheo mắt mọi thứ cứ hư hư ảo ảo. Nhìn xung quanh, dần thích nghi.
Ta thấy Mạch Thương, đúng huynh ấy chứ?

    Sao trông lạ vậy? Ánh nhìn mông lung, khuôn mặt bi thương. Sao lại thế?
   -Huynh....
  Giọng ta khản đặc, hổn hển.
  Chưa kịp nói tiếp,huynh ấy như bị kích động:
    - Nàng ấy..này ấy..bỏ ta đi rồi, phải làm sao đây??
  Đôi mắt đầy tơ máu mịt mù, giọt nước mắt chảy xuống. Ta giật mình.
   - Đã.. có chuyện gì xảy ra?

    Huynh ấy không trả lời. 

Mãi sau này, ta cũng biết được mọi chuyện.
Ông trời ơi, tại sao tàn nhẫn như thế.

   

---> thật ra đến 31/10/2023 mình mới tiếp phần ngoại truyện này. Sẽ ráng nốt phần cuối. Quên hết rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh