Chương 6

May mắn thay rơi xuống vực mà không chết nhưng lại lột vào hang động kì lạ.
Không tìm được lối thoát Tây Diệu đành dìu Mặc Niên ngồi xuống gốc đá. Lột áo gáp của y ra rồi tới áo ngoài sau cùng là áo trong . Lột trần Mặc Niên hắn liền choáng ngợp trước cơ thể rắn chắc giàn mĩ. Thờ thẩn một lúc hắn để Mặc Niên nằm sắp lại, lấy khăn tay nhẹ nhàng rút kim châm độc ra, rồi nhẹ nhàng lau máu xung quanh vùng bị thương, tay nắm vạt áo xé ra miếng vãi sạch cẩn thận băng bó cầm máu lại. Xong xuôi tất cả Tây Diệu lấy áo đấp cho hắn kĩ càng như ng chồng chăm sóc vợ bị ốm vậy. Rồi hắn đi chung quanh nhặt ít cành cây đem về nhóm lửa sưởi ấm. Ngọn lửa cháy lập lòe Tây Diệu ôm Mặc Niên trong vòng tay ngủ thíp đi. Khoảng 2 canh giờ sau. Mặc Niên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh người nóng bừng bừng nhưng lại mớ than lạnh. Tây Diệu bị tiếng kêu y làm thức giắc. Hắn thấy tình hình không ổn liền lấy áo đắp thật nhiều cho Mặc Niên bản thân hắn cởi hết áo ra đắp y. Vẻ mặt lo lắng đột độ. Ngồi ôm y vào lòng cố gắng sưởi ấm cho y.
Sáng hôm sau, cuối cùng Mặc Niên cũng tỉnh. Hắn tỉnh dậy trong vòng tay của Tây Diệu có chút ko quen nên nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại đụng trúng vết thương khiến y đau đơn kêu lên. Tiếng kêu của y lại làm Tây Diệu thức giắc hắn đỡ y dựa vào tản đá phía sau. Vẻ mặt lo lắng với chất giọng ân cần hỏi thâm y
" Ngươi cảm thấy thế nào ? Có thấy chỗ nào không khỏe không ? "
Tuy là bản thân đang bị thương nhưng mà Mặc Niên vẫn gửi phép quân thần rõ ràng
" thưa thái tử, hạ thần không sao,hạ thần phiền thái tử bận lòng rồi" dứt câu y liền cuối đầu xuống tỏa vẻ ái náy
Tây Diệu thấy y cung kính như thế liền lại đỡ tay hắn " Ngươi không sao là tốt rồi, ngươi bị thương rồi cố gắng nghỉ ngơi khỏe lại rồi chúng ta tìm đường thoát ra hang động này "
Mặc Niên không biết nói gì hơn đành đa lễ. Hai người sửa soạn quần áo lại rồi Tây Diệu dìu Mặc Niên men theo vách hang động mà đi. Lòng vòng, lòng vòng mãi mới thấy một tia sáng ở đầu hang hai ng lần theo tia sáng đó mà đi ra khỏi hang. Thì ra cái hang này dẫn đến hạ nguộn sông Lữ Khang của trấn Bạch Duyên cách nơi săn không xa. Tây Diệu dìu y vào trong một khách điếm, mướn phòng ra mời đại phu về khám cho y. " đại phu vết thương của y sao rồi có nghiêm trọng lắm ko ? "
" tuy vết thương được băng bó kĩ càng nhưng nộc độc đang ngấm dần vào người nếu không lấy độc ra sớm e là tính mạng khó giữ "
Câu nói của đại phu đã làm Tây Diệu như hồn vía lên mây hoảng hốt nắm tay đại phu " đại phu còn cách nào để cứu huynh ấy không ?"
Lão đại phu nhăn mày vút râu " thế thì ta sẽ viết cho ngươi phương thuốc để độc ko xăm nhập vào lục phủ ngủ tạng. Nhớ thuốc này chỉ là cằm cự không giải đc độc muôna giải đc độc ngươi phải đưa y lên Kinh Thành tìm đại phu Thạch Lam của Thạch bảo đường ông ấy có phương thuốc giải được loại độc này "
Cằm phương thuốc trên tay hắn đi bóc một ít thuốc về mang đi sắc tự tay hắn canh lữa canh thuốc. Đúc từng muỗng thuốc cho Mặc Niên. Tây Diệu cho y ngủ xong liền lấy ngọc bội đi đến huyện nha Tri Huyện đại nhân thấy ngọc bội tức tốc chạy ra
" thái tử thiên tuế. Ngài có biết chúng tôi đang tìm ngài khắp nơi không. May quá ngài không sao là tốt rồi"
" đừng nhiều lời theo ý chỉ của ta mau thu quân nhổ trại nhanh chóng trở về Kinh Thành"
" hạ thần tuân mệnh "
Một khoảng nén hương đoàn hộ giá đã tập hợp sẵn sàng đợi lệnh.
Tây Diệu dìu Mặc Niên đang hôn mê bắt tỉnh lên xe ngựa để y bên cạnh mình Tây Diệu mới yên tâm phần nào.
Đoàn thánh giá khỏi hành ngày đêm sau 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng đến kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam