Em bé Datou
Sáng sớm.
Tôn Dĩnh Sa đang trong giấc mơ ngọt ngào thì "bốp!" — một bàn tay nhỏ xíu đập thẳng vào mặt cô.
Cùng lúc, tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên trong nhà:
"Dậy dậy dậy! Datou đói bụng! Chị ơi dậyyyy~"
Tôn Dĩnh Sa ôm đầu, mặt nhăn nhó. Với cô, giấc ngủ buổi sáng quý giá hơn vàng. Nhưng tiếng hét kia cứ như còi báo cháy trong đầu, cuối cùng cô đành lồm cồm mở mắt...
Và rồi suýt chút nữa cô hét toáng lên.
Trước mặt cô không phải là Vương Sở Khâm — đẹp trai mà cô yêu tha thiết — mà là một phiên bản nhí 5 tuổi của anh đang... trèo lên bụng cô.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Sau vài giây hoảng loạn, Tôn Dĩnh Sa lập tức gọi cầu cứu đến "gia đình Viên Mãn" — Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục.
Cửa vừa mở, Lâm Cao Viễn trố mắt nhìn cảnh tượng trong nhà:
"Vãi linh hồn... nhìn thấy ma à? Shasha, em với Datou mới một đêm đã... đẻ con luôn rồi à?"
"Bốp!"
Vương Mạn Dục không do dự đập mạnh vào chân bạn trai mình:
"Anh nói cái quỷ gì vậy hả?"
Cô quay sang nắm tay Tôn Dĩnh Sa:
"Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đi. Em nhớ lại tối qua đã có chuyện gì xảy ra?"
Tôn Dĩnh Sa cố gắng lục lại ký ức.
Tối qua là sinh nhật của Vương Sở Khâm. Cô đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng tại nhà hai người, chỉ mời những người thân thiết. Sau khi khách về, hai người cùng nhau dọn dẹp, trò chuyện, ôm nhau ngủ như mọi lần. Không có gì lạ.
"Dạo gần đây anh ấy có biểu hiện gì bất thường không?"
"Không hề! Còn rất bình thường là đằng khác."
Lâm Cao Viễn vò đầu:
"Lạ ghê. Thôi, trước mắt lo chuyện thực tế trước đi. Shasha, em từng chăm con nít chưa?"
"Chưa bao giờ... Em lo quá! Nếu anh ấy không trở lại thì phải làm sao nói với mọi người? Với lại... em nhớ anh ấy rồi..."
Vương Mạn Dục vỗ vai cô an ủi:
"Không sao. Giờ chị và Cao Viễn sẽ đi mua đồ trẻ con. Em lên mạng tra cứu thử xem chăm bé trai 5 tuổi cần làm gì nhé."
"Cảm ơn hai người..."
Sau khi tiễn hai vị cứu tinh ra cửa, Tôn Dĩnh Sa quay vào, dắt bé trai ngồi lên ghế sofa.
Cô ngồi xuống đối diện, nở nụ cười hiền hòa:
"Chào bé. Em tên gì, có thể nói cho chị biết không?"
Bé trai mím môi, chớp mắt:
"Em tên là Vương Sở Khâm, mọi người hay gọi là Datou. Em năm nay 5 tuổi."
Tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh — còn gọi là Datou nữa kìa...
"Datou ngoan quá ha. Ba mẹ bé đi công tác nên nhờ chị trông vài hôm. Nên Datou chỉ được đi theo chị, và hai anh chị hồi nãy thôi nhé."
"Dạ... nhưng mà chị ơi, chị tên gì vậy ạ?"
"Chị hả? Chị tên là Tôn Dĩnh Sa."
"Chị ShaSha ơi..." — bé chau mày, tay ôm bụng — "Datou đói bụng rồi..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt long lanh và tiếng gọi "chị ơi" mà lòng rối như tơ vò. Người yêu biến thành một đứa bé 5 tuổi qua một đêm — nghe như phim truyền hình ba xu nhưng lại đang xảy ra ngay trong căn hộ của cô.
Cô nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh mà trong lòng thì muốn gào thét: trẻ con thì biết cái gì, nhưng là bạn trai mình hóa thành trẻ con thì biết xử sao đây trời?
"Được rồi, Datou ngoan, đợi chị chút, chị đi làm đồ ăn sáng nhé."
"Dạaaa ~ chị ơi cho Datou ăn trứng luộc được không? Với lại bánh mì, à à với sữa nha, chị nhớ phải hâm nóng đó!"
Cái giọng nói non nớt mà lại mang phong cách y chang Vương Sở Khâm lớn khiến Tôn Dĩnh Sa có chút chột dạ. Không lẽ là do mình tổ chức sinh nhật quá ngọt ngào khiến ảnh "tan chảy" về tuổi thơ luôn à?
Trong lúc đang lục tủ lạnh, điện thoại cô reo lên — là mẹ cô.
"Dĩnh Sa, hôm qua con nói sinh nhật của Sở Khâm vui lắm phải không, hôm nay cho mẹ nói chuyện với nó chút nha."
"Ơ... mẹ ơi, ảnh... ảnh đang ngủ rồi, lát con bảo gọi lại nha." – Cô luống cuống cúp máy.
Lúc quay ra thì thấy "bé Datou" đã lục ra một cái gối ôm hình mèo, đang ôm chặt lấy và lăn qua lăn lại trên sofa, miệng còn lẩm bẩm:
"Shasha dễ thương ghê, giống mèo mẹ hồi xưa..."
Tên nhóc này là Vương Sở Khâm thật rồi! – Cô gần như khẳng định.
Chuông cửa vang lên, là Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục quay lại, tay xách nách mang một đống túi to nhỏ: quần áo trẻ con, sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ...
"Ê có mua thêm một cuốn 'Cha già con mọn' cho em nè, rảnh đọc chơi đi," – Lâm Cao Viễn cười cười chọc ghẹo, nhưng khi thấy ánh mắt như dao của Dĩnh Sa thì ho khan một cái, ngậm miệng luôn.
Sau khi cho "bé Datou" ăn sáng xong — trứng luộc, bánh mì nướng phết bơ và sữa ấm — Tôn Dĩnh Sa ngồi thừ trên ghế, nhìn đứa nhỏ đang chơi xếp hình dưới sàn mà không biết nên khóc hay cười.
Tối qua còn ôm nhau xem phim lãng mạn, sáng ra thì ôm con nít... đời đúng là biết đùa.
Lâm Cao Viễn, lúc này đang lật điện thoại xem ảnh, chợt hỏi:
"Ê hôm qua tụi mình có ai chụp gì kỳ lạ không? Cái thời điểm cậu ta biến nhỏ chắc có gì đó..."
Vương Mạn Dục ngẫm nghĩ rồi nói:
"Lúc tắt nến, Sở Khâm có nhắm mắt cầu nguyện lâu ghê á... Không khéo lời ước đó phát huy tác dụng thật rồi."
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại — lúc tối anh cười rất dịu dàng, nhìn cô rồi nói: "Ước gì được làm trẻ con một ngày, khỏi phải lo áp lực, khỏi phải trưởng thành."
Tim cô thắt lại một nhịp.
"Chẳng lẽ... chỉ vì lời ước đó mà vũ trụ nghe theo thật sao?"
Vương Mạn Dục gật đầu, "Cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu là một lời ước đơn thuần, thì có thể hiệu lực của nó chỉ kéo dài đúng một ngày. Có khi đến sáng mai, Sở Khâm sẽ trở lại bình thường thôi."
"Vậy bây giờ cứ chăm 'ảnh' như trẻ con thiệt á?" – Tôn Dĩnh Sa chớp mắt hỏi.
"Chứ sao nữa," – Lâm Cao Viễn cười cười. "Chịu khó một ngày, xem như làm mẹ tập sự."
Tối đó, sau khi cho "bé Sở Khâm" đánh răng và mặc đồ ngủ, Tôn Dĩnh Sa nằm kế bên cậu nhóc trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Cậu bé kéo tay cô, giọng ngái ngủ:
"Chị Shasha ơi, sau này em lớn em cưới chị được không?"
Cô cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Có chứ, vậy thì em mau lớn lên nhé."
Tôn Dĩnh Sa xoa xoa má cậu nhóc hôn nhẹ lên "ngủ ngon nhé Vương Sở Khâm"
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, vàng nhạt và ấm áp. Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, chưa kịp mở hẳn đã giật mình quay qua nhìn đứa trẻ nằm kế bên — hoặc không còn là đứa trẻ nữa.
Người nằm bên cạnh cô là một Vương Sở Khâm trưởng thành, tóc hơi rối, hơi thở đều đặn. Áo ngủ đã căng ra vì chiều cao và cơ thể đã trở lại như cũ.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt. Cô chồm dậy, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà hôm qua chỉ còn là một bản sao mini. Không sai rồi. Anh ấy đã trở lại.
Cô run run gọi khẽ: "Datou?"
Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, cựa mình rồi từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy cô, còn chưa hiểu gì, đưa tay dụi mắt như vẫn còn mơ ngủ.
"Sao em nhìn anh dữ vậy? Anh ngủ có ngáy không?" – Giọng anh khàn khàn ngái ngủ, nhưng là giọng người lớn.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Cô chồm tới, ôm anh chặt cứng.
"Em sao thế... chuyện gì? Em mơ thấy ác mộng hả?"
"...Không, em vừa thấy điều kỳ diệu."
Anh bật cười: "Ờ, mơ gì kể anh nghe đi, biết đâu anh mơ giống."
Cô đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh: "Hôm qua anh biến thành con nít đó."
Anh sững người, nhìn cô một lúc rồi gãi đầu, lẩm bẩm: "Ờ... anh có mơ là anh chạy nhảy trong nhà, kêu đói bụng với em, rồi em còn gọi anh là 'bé Datou'..."
"...Anh nhớ?"
"Ừ. Nhưng trong mơ thì rõ là anh biết mình là anh, chỉ là... nhỏ lại thôi. Anh còn nghĩ, nếu mãi như vậy chắc cũng không sao. Em chăm anh giỏi quá trời."
Tôn Dĩnh Sa cười khổ, rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Anh biết không, em thật sự sợ nếu anh không trở lại, em sẽ không thể chịu nổi..."
Vương Sở Khâm vươn tay xoa đầu cô. Giọng anh trầm ấm như mọi khi:
"Anh xin lỗi, vì lời ước ngốc nghếch đó. Chỉ là hôm qua... anh nghĩ, nếu được là trẻ con một ngày thì có thể trốn hết áp lực. Nhưng giờ anh hiểu rồi, em chính là lý do anh không muốn trốn nữa."
Cô nhìn anh, trong mắt lấp lánh nước.
"Vậy giờ thì sao?"
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô thật khẽ:
"Giờ thì anh muốn làm người lớn. Để còn cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top