🍭
Những ngày cuối trước kỳ thi Cao Khảo nhà trường thường hay mở một số bài hát hát nhẹ nhàng, tình cảm hoặc cổ vũ các học sinh cuối cấp. Tôn Dĩnh Sa lớp trưởng 11a4 chăm chú giải đề toán từ bên ngoài vang lên tiếng ồn khiến cô hơi phân tâm
"Nè mau mau xuống coi có drama rồi, Vương Sở Khâm đang đánh với đám khó ưa lớp 11a6 kìa" nghe cậu bạn chuyên hóng chuyện đang nói về Vương Sở Khâm, cô buông viết chạy thật nhanh ra ngoài
Đến nơi Vương Sở Khâm đỏ mắt đấm vào mặt cậu bạn kia "Vương Sở Khâm, dừng lại" Tôn Dĩnh Sa hét lớn chạy vào ôm người anh di chuyển ra người cậu bạn kia một chút "bình tĩnh lại, có chuyện gì nói chuyện không được à" Vương Sở Khâm như phát điên muốn lao vào tên kia nhưng lời nói ngọt ngào của Tôn Dĩnh Sa khiến anh bình tĩnh lại. Anh bị cô kéo đi vào phòng y tế
"Có chuyện gì, cậu nói tớ nghe" Tôn Dĩnh Sa nghiêm giọng ra lệnh Vương Sở Khâm im lặng ngồi im để cô tha thuốc không mà lời than đau
"Bọn khốn nói xấu cậu, nói chung cậu không nên biết. Bọn nó là lũ khốn dám chỉ trỏ ngưòi khác mà không nhìn lại chính bản thân mình" Vương Sở Khâm tức giận thuật lại chuyện cho cô, khuôn mặt phồng lên trông rất dễ thương
"Cảm ơn cậu, đã bảo vệ tớ. Nhưng mà sau này không được như vậy nữa một lần nữa tôi sẽ không nói chuyện với cậu" "được rồi tôi hứa" Tôn Dĩnh Sa nhẹ tay tha thuốc cho anh, lấy ra chiếc băng cá nhân hình pikachu dán lên vết thương
Thời gian nhanh chóng trôi qua, vậy mà bây giờ người bạn bảo vệ cô trước nhưng lời nói xấu lại trở thành chồng mình. Vương Sở Khâm rưng rưng nhìn Tôn Dĩnh Sa mặc váy cưới đến gần mình
"Cảm ơn em, Tôn Dĩnh Sa vì đã soi sáng thời thanh xuân của anh. Anh yêu em"
"Cảm ơn anh, Vương Sở Khâm vì đã bảo vệ em. Em yêu anh Vương Sở Khâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top