Chap 7

Há há Au đã trở lại rồi đây, các bạn vào đọc truyện vui vẻ, nhớ bình chọn cho chế nhoa nhoa :3 iu thương các bạn vạn lần.

















Cậu đầu bếp ngước nhìn bầu trời xanh, thuận tay chăm lại điếu thuốc mới khi điếu kia vừa tàn. Sanji hít lấy một hơi rồi nhẹ giọng đáp

-  À, tôi nghĩ nó vẫn ổn thôi.

Going Merry đã đi được một lúc, Nami đang dùng ống nhòm để nhìn về phía bờ và nói chuyện gì đó với ViVi. Chợt Nami nói lớn:

- Chúng ta cặp bến ở đây thôi!

Thằng nhóc Luffy vẫn tăng động và trẻ con như thế, nó vui vẻ nói:

- Nhanh lên nào, tớ muốn đá đít tên Crocodie đó lắm rồi.

- Từ từ thôi Luffy

Ace khẽ dịu dàng nhắc nhở cậu em.

Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho chuyến hành trình dài ngày đến cung điện của Vivi thì tui thực hiện lời nói của mình.

- Psss.... Luffy

Ban đầu thằng bé có hơi ngờ ngệch nhưng vẫn chạy đến để xem xét.

- Suỵt, đừng quá phấn khích nhé nhóc con. Ngay cả Ace cũng chưa được ngồi trên lưng chị đâu đấy.

Thằng nhóc luffy gật đầu lia lịa, hai tay hết bụm miệng tập trung cực kì cao độ vào tui. Vừa dứt lời, tôi mở to đôi mắt của mình, tiếng tim đập lớn đến mức Luffy phải căng thẳng. Thoạt đầu là sự biến đổi của làn da. Các tế bào cấu trúc thay đổi khiến chung xô lại với nhau, tạo nếp rõ ràng. Lớp vảy xuất hiện sau đó. Móng tay dài ra, uống cong thành hình hình chữ C và hoá cứng lại thành vuốt. Bộ hàm mọc thêm răng, những chiếc răng sắc nhọn chồi lên khỏi phần lợi ngày càng nhiều. Đôi ngươi bị biến đổi thành dạng mắt bò sát điển hình, phần đầu có một cặp sừng ra đều hai bên. Mỹ miều sắc nét từng chi tiết, mọi thứ dần hình thành hình dáng của một con rồng. Đôi cánh dang rộng, sự tự do như dâng trào trong tim tui. Các giác quan đã được nâng lên một tầm cao mới, nhạy bén đến không tưởng. Thật là sự kì diệu của tạo hoá. Loài vật trong truyền thuyết đầu tiên mà tự mình chứng kiến lại là chính bản thân. Một đường lửa nhỏ dập dờn xung quanh cả cơ thể, tui phe phẩy đôi cánh cho Luffy xem và hỏi :

- Thế nào hả em trai ?

Đôi mắt của cậu bé rực rỡ tựa như viên ngọc, trong sáng, thuần khiết nhìn tui. Thằng nhóc như muốn la hét một cách sung sướng nhất để giải toả nhưng lại nhẫn nhịn theo lời dặn của tui. Tui cuối xuống nhẹ nhàng dùng miệng nhấc Luffy lên lưng. Đập cánh nhẹ, như chiếc long vũ được vị thần gió mang đi. Tui đưa Luffy bay vút lên trời, thằng nhóc tỏ ra cực thích thú mà la hét om xòm rồi lại bò lung tung. Đang bay với tốc độ lớn mà thanh niên này chả sợ cái khỉ gì cả, ngồi khoanh hai chân như ngồi dưới đất. Buồn cười quá mà. Tui hỏi Luffy :

- Em thấy sao hả Luffy ?

- Hoá ra đây là cảm giác được bay của loài chim à, thật tuyệt vời quá onee-chan (chị gái)

-  Thật ... tự do... chị cũng rất bất ngờ khi trải nghiệm điều này kể từ lần đầu ăn trái Ryu Ryu nomi. Mà em có biết thứ tuyệt diệu nhất khi ở trên mây là gì không Luffy ?

- Nó rất mềm ?

Mũ rơm cho tôi một câu trả lời hết sức đáng yêu, tôi bật cười đáp

- Không đúng. Ngốc ạ

Đoạn này vô lý quá nha, rồng sao lại cười được chứ. Thôi thì quay lại với câu chuyện. Tui bây chậm rãi, đưa luffy đến vị trí hợp lý nhất để thằng nhóc có thể chạm đến những đám mây. Tui nói tiếp :

- Điều tuyệt vời khi ở trên mây đó là nó có thể ăn được. Nào thử đi Luffy.

-  Thật chứ onee ? Vậy thì em không khách sáo đâu ... Mời mọi người cùng ăn~

Nói rồi Luffy há cái miệng cao su của mình to hết cỡ, có vẻ dùng sức đớp một cú rõ mạnh. Nó nhai nhoàm nhoàm trông có vẻ rất ngon lành cho đến khi Luffy nuốt mây xuống cuốn họng, khuôn mặt liền trở nên tím tái.

- Hahahaha

- thật kinh khủng, vị như là khói. Chị lừa em.

"Có vẻ như nó dỗi rồi :"> "

-  Được rồi, haha chị ... chị xin lỗi ... haha. Nhưng nó là 1 bài học cho em đấy Luffy à. Đừng tin bà chị này quá, cũng đừng ...thương chị quá ..

-  Sao ạ ? Em phải tin chị chứ!

Một nụ cười ngây thơ nở ra trên môi cậu nhóc mũ rơm. Có gì đó đượm màu buồn hiện lên trong ánh mắt màu ngọc lục bảo của Celty.

Tôi đưa Luffy quay về, chúng tôi chỉ mới đi khoảng nữa tiếng nên chắc là mọi người chưa nhận ra đâu nhỉ.

_ Lúc đó trên đồi cát _

[Ussop]
- Này cậu có thấy kì lạ khi đi nãy h mà chả nghe thấy tiếng than ỉ ôi của Luffy không?

[Nami]
-  Đúng vậy, tớ cảm nhận có chuyện không lành đang đến.

[Ace]
-  Chẳng có gì đáng lo ngại đâu, Celty chắc đang chăm sóc thằng bé rất kĩ nên nó không than thở thôi.

Chúng tôi vừa về kịp lúc, Nami và Ussop vừa quay đầu xem tình hình. Thật là, đau tim quá đi, rồi tui quay sang cười với lufy, thằng nhóc nắm tay tui và kéo đến chỗ Ace.

-  Trả cho anh này.

[Ace]
-  Cậu đi đâu thế?

[Celty]
-    Không có gì đâu, .... chỉ cho Luffy lượn vài vòng thôi mà.

-  Nếu hải quân thấy cậu thì sẽ có vấn đề lớn đấy.

-    Tớ hiểu rồi, vì thế tớ rất cẩn thận.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển trên hằng hà xa số đụn cát, trời thì nắng nóng, cái nóng gay gắt chiếu gọi qua lớp da như muốn thiêu đốt hết mỡ trong người tui. Điều đó cũng tốt nhưng mà tui ghét da bắt nắng, đen như than mất. Luffy thì đã được cột bằng 1 sợ dây, như miếng thịt nướng nhóc con bị kéo lê trên mặt cát. Số phận của tui ... cũng đã đến lúc chấp nhận, tui được Ace vác như bị thịt trên lưng. Cái sự thiêu đốt của nắng sa mạc còn đun chảy đc 1 cục sắt mà, huống chi là ... má ơi nóng quá, nước ...

Đã ngồi nghỉ ngơi được 1 lúc, Luffy bắt đầu phát dại vì thiếu nước. Thằng nhóc đã uống hết phần của mình giữa đường nên phải nhịn thôi. Luffy giãy giụa trong vô vọng, cơn khát khô vắt hết cả sức lực và từng giọt nước trong người, tui cũng sắp chịu không nổi rồi...bỗng Sanji đến và đưa Luffy 1 ca nước và nói :

- Đây, lần sau sẽ ko có vụ tớ chia cho cậu đâu

Cậu ấy tốt bụng thật, thằng em trai của tui vồ lấy chớp nhoáng liền ực sạch 1 hơi. Tui vẫn đang nằm vật vờ trên đùi Ace, ôi trời làm ơn cứu con... nóng đến chết mất. Mắt tui mập mờ khép dần. Tui không tài nào phản kháng được sự buồn ngủ ùa đến, như bão táp cuốn tui chìm sâu vào giấc nồng 1 cách ngon lành. Bỏ sau lưng cái nóng rực lửa của mặt trời, đắm mình trong ảo tưởng về 1 hồ bơi và tui đang bơi trong đấy. Làn nước mát mẻ xoá tan mệt mỏi, một ly trà đá nhẹ nhàng làm dịu cổ họng nức nẻ vì nóng của tui, chợt 1 luồn sóng âm kì lạ vang lên, hàng ngàn cây kim đâm vào não là cảm giác lúc này mà tui có thể quằn quại để cảm nhận, mọi thứ đang bị xoá đi, đau quá. Bóng dáng 1 người đàn ông mặc áo dược sĩ trắng dần hiện ẩn trong khoảng không vô tận kia, aizz đau ... Cố gắng gượng dậy nheo mắt nhìn người đó chợt có tiếng nói :

-  20 năm, cô thấy như thế nào ?

Chất giọng khá mập mờ, ko phán đoán được tuổi tác, tui nén cơn đau đáp :

-  Ngươi là ... ai

- Cô quên người đưa cô vượt đến đây rồi à ?

-  Là.. tên điên.. hôm đó, ...

Đầu tôi đâu như muốn nổ tung, mồ hôi chảy nhễ nhãi. Tôi ôm đầu quằn quại trên nền đất trắng gắng gượng giữ lấy một chút lí trí.

-  Khó khắn lắm người ta mới kết nối được với tâm trí cô mà nỡ lòng nào miệt thị tôi như thế

- Ha, haha tôi, ... rốt ruộc là tìm tôi làm gì ?

- Không có câu hỏi gì sao, nếu thế thì tôi đi nhé?

- Khoang, ... ách, sức mạnh này, thực chất là gì? Đó không phải trái ác quỷ hệ Zoan.

- Oh, bingo đúng câu này rồi. Để tôi trình bày nhé. Theo tôi phân tích, nó không phải là trái Ác quỷ hệ Zoan, có thể là Paramecia. Một dạng trái cho cô sức mạnh vận dụng đầu óc, ờ ... nói sao nhỉ, à sử dụng triệt để trí tượng tượng của bản thân và tạo ra thứ mà bộ não tin. Như cô tin mình có thể biến thành rồng chẳng hạn, nhưng mà cũng có 1 số vấn đề cô nên để ý hơn chẳng hạn như ... cô tính làm gì để cứu Ace ?

-  Cảm ơn ... đã giải thích hộ tôi về thứ này. Còn chuyện tôi làm gì là chuyện của tôi ... nhanh cút ra khỏi đây đi, đau quá!

Nói rồi, thứ rung chấn ấy biến mất, tui giật mình tỉnh lại thì thấy mình và Ace đang ở giữa xa mạc, Ace vẫn đang cõng tui, tui dụi mắt và nhìn xung quanh không thấy ai tui hỏi:

-  Ace, luffy và bạn thằng nhóc đâu rồi?

-  Đã tới chỗ rồi, ngủ nhiều quá đấy.

-  Xin lỗi, tớ không nhận ra là mình thiếp đi từ bao giờ, nhưng tớ chắc rằng mới có 1 lúc thôi à, mà mọi người tới nơi rồi ?

-  1 lúc? Cậu vẫn mơ ngủ đúng không?

Ace càng ngày càng nhăn mặt nhiều hơn, cậu ấy đang giận lắm sao?

- Không, nhưng cậu nhăn gì thế.

-  Cái con thằn lằn này không chịu tránh đường cho tớ.

Tui chợt phì cười, Ace thật quá đỗi dễ thương, tui nhảy khỏi lưng Ace và tiến lại gần con thằn lằn. Tui nói tiếp:

-  Tớ đã ngủ bao lâu rồi?

-  Khoảng 1 ngày hơn ...

Quay lại hốt hoảng nhìn Ace, cái gì chứ !!! Tui đã ngủ 1 ngày ... chậc mới gặp Luffy không được bao lâu thậm chí còn chưa kịp chia tay với nó. Thật là ... quay lại với con thằn lằn, mắt đối mắt, tui và nó nhìn nhau. Tui xua xua tay thử đuỏii di, con mẹt này lại bắt chước tui. Tui đẩy nó, nó lại đẩy tui, bức rức quá tui quát:

-  Mi không cho bọn ta cưỡi thì tránh ra !!!

Nó làm cái mặt ngu ngu rồi chạy lại dúi đầu vào tay Ace, cảnh quan được khai thông tui quan sát đằng xa thấy có khói, dùng thính giác để đánh hơi, là mùi thịt nướng, có hơi cháy xém nhưng vẫn ngon. Tui nhớ lại việc Ace nướng chín con bò cạp và nhây với 1 con thằn lằn trên đồi cát. Hoá ra lại là con mẹt này, thở dài ...

Đáng lẽ ngay từ đầu Au nên làm cái Profiles này rồi nhưng mà sơ xuất quên mất thôi thì hôm nay làm nà :3

Elfilia.D.Celty:
+ 20 tuổi (hiện nay)
+ chiều cao: 1m65
+ nhóm máu O
+ ngày sinh: 11/11/xxxx
+ sở thích: ăn, ngủ và Ace!!!
+ chiều dài cơ thể sau khi hoá rồng: 6m5
+Chiều cao cơ thể sau khi hoá rồng: 2m56

*Ghi chú của Celty : tui là con bệnh nên mọi người thông cảm cho hành động thiếu suy nghĩ của tui nhe :D

Hmmm,... vì Au vẽ rất tệ nên đã lên Google tìm cái hình giống với tưởng tượng của Au về Celty nhất và cũng dùng tay vẽ thử mặt
t ( • w •t ) há há há há



Cho mấy bạn dễ hình dung con mẹt bệnh hoạn Celty :D tui biết tui vẽ xấu TAT nên đừng ném gạch, tui nhận đá thôi :D

Đây là hình ảnh tưởng tượng của tui về Celty :D về sau có chút thay đổi

Cảm ơn các bạn 1 lần nữa đã ủng hộ truyện của mình, nhớ nhấn sao nếu thích :">

(Đã Fix)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top