Chap 18: To the end

Tạm dịch tiêu đề: "Đến cuối cùng"












Trong một căn phòng lớn được trang hoàng sang trọng có vài người ngồi trên các băng ghế Sofa đang nói chuyện gì đó với nhau. Không khó để nhận ra đó là các Shichibukai lừng lẫy.

- Xem ai đến kìa

Người đàn ông trông hình hài kì dị như mọt con búp bê đầu nhỏ mông to và có kích cỡ không thể bé hơn kia là Gecko Moria nếu mình không nhầm.

Tôi cục cựa nhẹ nhàng vì hơi khó chịu, song tay lại lỡ di đến phần bụng của lão hạc.

"Ư~ kimochi~ múi ơi là múi"

Doflamingo nhăn mày, tuy là ko trực tiếp đối mắt, có lẽ là giác quan thứ sáu mách bảo rằng, cho dù có sống sót trở về thì lão cũng sẽ tử hình tôi vì hành vi này. Bỏ qua chuyện đó Doflamingo nhìn về phía đối diện đáp

- Mới chỉ có mấy tên các ngươi sao? Dracula Mihawk, Gecko Moria.. Ta nghe nói ngươi còn thua cả một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ha ha, cái danh hiệu Shichibukai này ngươi nên bỏ sớm đi Gecko.

Moria lập tức phùng mang phóng một tia sát ý về phía Doflamingo, cả hai đã trong tư thế sẵn sàng có thể một cú thổi bay căn phòng nhỏ này để chiến cuộc hăng máu.

- Ngươi bớt chuyện đi.... có tin ta cắt lấy cái bóng của ngươi không hả?

Cùng lúc một tên lính hải quân quèn bước vào để thông báo.

- Thưa, đã chuẩn bị xong phòng cho các ngài nghỉ ngơi qua đêm, bây giờ xin mời đi lối này.

"Ay dà, cứ tưởng được hóng Drama?"

Doflamingo hừ lạnh một tiếng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Vẫn là cái dáng ông kẹ và đút tay vào túi quần. Lão ngạo nghễ giữ phong thái của một tên hải tặc bước đi dọc hành lang của tổng bộ hải quân. Trong một khắc trong bầu không khí hầu như là mùi của lão hạc, xuất hiện cái mùi khác cực kì quen thuộc của một người đã lâu rồi chưa được gặp mặt.

"Ông nội?"

Không kìm được tôi đã hé ra để được nhìn thấy ông nội xa cách bấy lâu.

Xứng với cái danh Anh hùng hải quân, Garp đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác giấu mặt trên hành lang này.

Mặt mày tôi tái mét, mồ hôi nhễ nhại cứ tuông như mưa xối.

- Khoang đã .... Doflamingo

Doflamingo ngoảnh đầu im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Garp. Bình tĩnh dửng dưng đến đáng sợ.

- có phải ngươi ..... mập hơn rồi không?

- Garp ông đừng nhây như thế, lẹ lên tôi có việc cần nhờ.

Một giọng đàn ông khác vang lên. Một người đôi chiếc mũ có gắn một con hải âu vội vã đi đến hối thúc lão Garp đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc chúng tôi đến nơi.

Doflamingo cởi bỏ cái áo lông vũ cồng kềnh trực tiếp ngồi lên ghế và rót ra một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt hướng về của sổ ngắm vầng trăng cùng đại dương ban đêm.

Ánh sao lấp lánh khắp bầu trời đêm, như nhưng con đom đóm lặp loè trong khu rừng già. Nhưng thay cho khu rừng ấy lại là tầng trời mang màu có chút quỷ dị đến lạ thường. Nhưng lại vô cùng đẹp đẽ không thể rời ánh mắt.

Tôi trượt khỏi chiếc áo lông sau đó lại chợt nhớ mình cần đến nhà ngục Impel down liền vội vã hướng về phía cửa sổ mở toang nó ra để rời đi. Doflamingo ngồi trên chiếc ghế khẽ cử động ngón tay. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa con gái cả gan phá hỏng bầu không khí yên tĩnh khi để cho gió biển lùa mạnh vào lúc mở của sổ.

- Đi đâu?

- Impel Down

- Ngươi có bị ngu không? Làm sao ngươi có thể xuống tầng ngục cuối để cứu hắn được.

- Tôi có thể. Bằng tất cả niềm tin và hi vọng. Tôi có thể.

- Cho dù là xuống được dưới đó, làm sao ngươi có thể phá được cái buồng giam làm bằng đá biển? Ngoài ra ta không tin ngươi có thể qua mặt được tên cai ngục Magellan.

- Hãy để tôi đi.

- Ngoan ngoãn chờ đợi đi. Ngươi nên nhớ ta là chủ nhân, nếu như ngươi còn cứng đầu, đừng trách ta ác độc.

- Doflamingo.... làm ơn. Tôi không thể cứ ngồi chờ nhìn cậu ấy từng bước đi đến chỗ chết được, thời gian là tất cả. Tôi sẽ trở ra mà ....

Hắn vẫn im lặng. Mấy sợi tơ siết chặt cả người tôi vẫn còn đó. Tôi không thể cử động. Cho dù cố gắng thì cũng chỉ nhích được vài cm.

Kẻ ngồi đó thở nhẹ một tiếng, tơ cả thảy đều biến mất. Tôi vội nở một nụ cười thay lời cảm ơn rồi tức tốc rời đi.

Đôi cánh dang rộng bay thẳng đến nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới. Giữa đêm tôi hòa mình vào môi trường để ẩn nấp. Càng lúc càng tiến tới cánh cổng chính của nhà tù. Tôi lẳng lặng tiếp cận quan sát,chờ đợi đến phiên thay ca của lính canh.

tôi tiếp cận được một tên lính mới, có lẽ là lựa chọn tốt nhất vì có thể chưa ai quen mặt dễ dàng hành sự. Tôi liền đánh ngất hắn rồi quẳng lên một chiếc bè để nó trôi tự do một quãng. Sau đó lập tức thay thế hắn, tiếp tục ca đêm ở tầng 2. Quá tốt, Ace đang bị nhốt ở tầng 6 nếu tôi không lầm. Chỉ cần đợi đến phiên nghỉ lập tức tiến xuống sâu hơn.

Tôi cần phải hành động đêm nay vì ngày mai Luffy sẽ đến, cơ hội lần này rất ít chỉ nắm chắc khoảng 5% có thể an toàn đưa cậu ấy ra. Tầng 3, rồi tầng 4 mọi trở ngại tôi đều thuận lợi vượt qua được. Nhưng lại có một sự đáng tiếc lớn xảy ra.

- Magellan-sama, ngài đừng đi vệ sinh lâu như thế nữa. Tôi thực lo cho vấn đề tiêu hóa của ngài đấy.

- Ta biết rồi,chỉ là khá thoải mái khi ở đó thôi.

Theo lệ, tôi phải đứng im chào, đợi cho hắn đi qua mới có thể tiếp tục. Đương nhiên là phải cúi mặt nếu là trong một bộ phim điệp viên gì đó nhưng ở đây ngược lại càng làm thế thì chỉ càng làm người khác nghi ngờ thêm. Vì vậy, phải mắt nhìn thẳng, nhập vai hoàn chỉnh mới có cơ may thoát nạn.

Magellan đã cách một khoảng tôi tiếp tục hành động. Tầng kế tiếp là tầng 5 chỉ cần qua khỏi đó coi như thành công đột nhập. Hoàn cảnh này lại khiến tôi vừa lo lắng vừa phấn khích, nhưng mà tốt nhất vẫn nên chú tâm tiếp tục kế hoạch vượt ngục thôi.

- Khoang đã ...... Ngươi, ta chưa thấy ngươi bao giờ.

- Thưa ngài tôi là người mới ở đây.

- Thế à, ngươi đi đâu đấy?

- Thưa ngài, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra các tầng một vòng sau đó quay lại gác cổng.

- Ta cũng đang định xuống đó, ngươi đi theo ta tiện thể đưa cái còng này cho tù nhân mới luôn.

"Còng đá biển!!!"

- Sao thế ?

- À vâng... tôi chỉ hơi bất ngờ, được đi cùng một người cấp cao như vậy.

"Phải thử thôi!"

- Nhanh lên.

- Vâ.... vâng

Tôi do dự một lúc rồi mới ôm lấy bộ còng đá biển trong tay, cảm giác khó chịu và mệt mỏi dâng lên nhanh chóng. Mắt tôi nặng trĩu, nó như muốn cụp xuống ngay bây giờ. Chiếc thang máy di chuyển như không. Không khí khó thở vô cùng, lạ lẫm, bức bối vô cùng. Không một lời nào có thể diễn tả cái cảm giác kinh khủng lúc này mà tôi đang trải qua, vài phút mà như vài năm. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng chỉ muốn thiếp thật sâu vào giấc ngủ. Khoảnh khắc đó tôi cũng chỉ có thể động viên bản thân rằng Asce đang đợi tôi ở đó, cố chịu một chút thôi là được rồi.

Sàn nhà dưới chân động mạnh cũng là lúc thang máy dừng lại. Cánh cửa sắt lớn mở ra, khuôn viên lớn dưới lồng đất toàn là lồng sắt. Đây là nơi giam giữ những kẻ mạnh và có tiếng trên thế giới sao?

- Còng tên Portgas D Ace đó lại rồi kiểm tra đi. Ta phải đi đây.

- Vâng thưa ngài.

Tôi bước đi không mạnh không nhẹ. Đám tù nhân xung quanh đều điên tiết như chó hoang khi thấy mấy tên lính nhỏ như tôi. Đương nhiên phải buôn lời đe doạ. Thậm chí có vài tên dùng lợi ích dụ dỗ.

- Tên kia, mau thả ta ra.

- Nè cho tao nhai đầu ngươi nhé?

- Ê ! Thả ra đi !!!!

Tiếng sắt thép va chạm rất inh ỏi, không ngớt lời bọn chúng vẫn tiếp tục những câu nói đầy sự dơ bẩn.

Ở buồng giam gần cuối đường. Ace ủ rũ ngồi bệt trên sàn đất ẩm ướt. Trong đó còn có một người khác. Dáng hình to lớn, làn da thì màu xanh, có vài cái mang cá. Jinbei....

Tôi tiến lại cố gắng kìm nén cảm xúc, má tôi ửng đỏ. Khoé mắt ngấn nước nhìn lấy thân thể đầy vết thương không được chữa trị của cậu ấy. Tôi đau xót nhưng lại không làm được gì vì có thể đang bị quan sát.

Khi tôi nắm lấy cổ tay to lớn, tôi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Tôi chỉ dám thì thầm.

- Ace.....

Cậu ấy giương đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Ánh mắt không khác gì vực xoáy, chứa thù hận và không ít đau thương.

Tôi không kìm được nước mắt của mình, gương mặt dàn giụa, ém tiếng nấc để thì thầm vào tai Ace.

- Để cậu đợi lâu rồi, tớ đến cứu cậu.

- Không được .... thật ngu ngốc, cậu mau chạy đi.

Tôi đánh ngất cậu ấy, tôi biết thể nào cậu ấy cũng chóng cự.

Lúc đó Jinbei cất giọng trầm âm như biển lặng ban đêm.

- Cô gái à, cô đến được đây là kì tích rồi, cô nên suy nghĩ lại, nếu như bị phát hiện, một mình cô có thể đối phó với hàng ngàn người ở đây không? Chưa kể còn tên cai ngục kia, sức mạnh của hắn không thể coi thường đâu.

Tôi chợt dừng lại, mặt mày đen như mực đáp.

- Nếu không thử thì sao biết được kết quả?

- Tuỳ cô nhưng tính mạng con người không thể đem ra cược được đâu.

"Đúng vậy, mình không thể thực hiện một việc đe doạ đến tính mạng Ace-sư nhiều như thế. Mình có thể hi sinh, nhưng cậu ấy nhất định phải sống. Phải rút lui sao? Mình không muốn bỏ cậu ấy lại đây. Chết tiệt!"

- Ngày mai, em trai ....

Tôi nhăn hàng lông mày lại rồi cắn răng im lặng. May là lúc đó kìm chế kịp lúc. Nếu tiết lộ một đoạn quan trọng như thế chẳng phải là tương lai sẽ lệch đến mức không còn sửa chữa được thì chết.

- Sao cơ?

Tôi im lặng rồi treo Ace lên, tự tay mình làm việc này nhẹ nhàng ôn nhu còn hơn là để bọn kia hành hạ đối sử tệ bạc với cậu.

Tim tôi quặn thắt từng cơn, chỉ có thể nhẹ để lại một nụ hôn tiếc nuối lên trán của cậu.

Tôi quay lưng bỏ đi nhưng đau đớn vô cùng, cái cảm giác gần đến nhưng không thể chạm được dù chủ một chút nó kinh khủng còn hơn cả cái chết.

Dưới bầu trời sao soi chiếu trên mặt biển. Giữa khoảng không gian huyền ảo diệu kì, hình bóng của một cô gái với đôi cánh rồng màu trầm huyết, rơi nước mắt từng đợt. Nước mắt nhạt nhoà hoà với nước biển, đêm nay biển lặng, tiếng khóc vang vọng cả trời, vang xa cả khoảng không gian. Nếu như có người chứng kiến cũng chỉ biết im lặng rồi quặng lòng mà thấu hiểu. Ánh trăng trong vắt in bóng trên biển, nỗi lòng người thiếu nữ cũng như ánh trăng có tĩnh mà cũng có động, trầm lắng nhưng lại bi thương.

_______________

Chap này so deep hề?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top