Chap 17
Doflamingo vẫn chưa có phản ứng gì, hắn im lìm mà chìm trong mớ suy nghĩ thâm sâu. Sau một tiếng thở nặng nề. Cuối cùng Lão Hạc cũng đã mở lời.
- Ta không thích bị đe doạ. Cũng sẽ không ngu gì mà nghe lời đe doạ của một đứa trẻ ranh như ngươi để hi sinh đa phần lợi ích ta kiếm được từ lũ hải quân. Nhưng với yêu cầu đó của ngươi ta nghĩ ta có thể xem xét lại nếu như đồng ý với ta một điều kiện.
- tôi đang lắng nghe.
"Con ngu này sẽ có 50/50 phần trăm sống hoặc chết, đây là một canh bạc. Nhưng nếu như có được sức mạnh của con nhóc này, nhà Doflamingo sẽ được hưởng lợi ích khá lớn."
- Hải quân dự định khoảng một tuần sau sẽ tử hình Hoả trảo quyền. Trước đó 1 ngày ta sẽ phải có mặt ở tổng bộ hải quân đón đầu Râu trắng. Ta sẽ cho ngươi theo tàu đưa rước, qua mắt hải quân bằng một cách nào đó ...
- Sao nói nghe thiếu niềm tin ở nhau rứa?
Vì bị ngắt lời hắn quay sang lườm tôi một cái ... ha ha .... ha ha ha.
- .....khi đến nơi thì hãy tự thân vận động...
- Điều kiện anh nói đến ở đây là?
- Làm thành viên nhà Donquixote.
- Đồng ý. Nhưng mà cho tôi hỏi phát. Anh không muốn thủ tiêu tôi à? Mấy sợi tơ kề cổ hết rồi còn gì?
- Tuỳ vào câu trả lời của ngươi.
"Con nhóc này thấy cả tơ của mình? Không tệ."
Sau khi Lão Hạc rời đi, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đen kịt mây giông. Hơi đất ẩm ướt, có mấy luồn gió rét lâu lâu lại quét qua thành phố. Tất cả mọi người, cùng các hàng quán chuẩn bị đón cơn mưa lớn ở Dressrosa. Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Tôi muốn ăn một chút gì đó, nên xoay người giở chăn và ra khỏi giường.
Trước gương, một thân nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn. Trong mũm mĩm và khá cơ bắp đang bị băng bó trong mớ vải trắng như xác ướp. Chạm nhẹ vùng bụng, hình như vết thương đã khá lên, không còn sợ bị rách nữa. Tính ra Doflamingo cũng đối xử với mình không tệ.
Nhìn bản thân trong gương, nhìn thẳng vào sự thua cuộc vì bồng bột và ngu ngốc. Tôi tự trách mình vì vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Tôi có cảm giác hối hận và rất sợ sệt. Từ lúc nào đó giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Mặt tôi ửng lên vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ, tôi sẽ không tha thứ nếu như còn mắc sai lầm một lần nữa. Nếu như bàn tay ấy lại vụt mất ..... một lần nữa.
Và suốt cả ngày hôm đó, sau khi ra khỏi căn phòng tôi lẽo đẽo theo sau Lão Hạc để học hỏi kiến thức kinh doanh :)
Nói chớ là học lấy cách sử dụng các loại Haki sắc màu. Chỉ có sử dụng Haki thì mới có cơ may tạm đối phó được với "Người mà ai cũng biết là ai"
Nhắc đến lại bực * beep* chó với chả đỏ *beep* nhắc tên không cần thấy hình là *beep* vui rồi. Đô đốc *beep* Akainu cái *beep* gì chứ, tên *beep*.
- Chửi ai đấy?
"Bác đọc được suy nghĩ của tui à Lão Hạc?"
- Đừng có trưng cái vẻ mặt :"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta" ra.
- dammmmmmmm!!!!!
"Hắn thực sự có khả năng đó \( O ^ O )>"
- Thế Lão Hạc này, Cậu Vàng à nhầm Haki cốt lõi là làm sao để kích hoạt?
- Lão Hạc là ai? Ta tên Doflamingo
- Mingo là hồng hạc còn gì, già chát nên gọi lão. Hồng hạc + ông lão = Lão Hạc.
- Ngươi có thể sử dụng ngôn ngữ bình thường không?
- Ma... quay lại với chuyện chính, làm ơn hãy dạy tôi cách sử dụng Haki.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tại sao ta phải làm thế?
- Với tư cách Donquixote Elfillia Celty trong tương lai, tui xin Lão Hạc đẹp zai hãy giúp tôi trở nên mạnh hơn.
- xin xỏ kiểu *beep* gì thế?
Doflamingo giãn cơ mặt ra rồi bỏ ly rượu trên tay xuống. Dáng đứng khom lưng quen mắt cùng bước đi ngang tàn càng ngày càng tiến gần đến con mắm 3m2 bẻ đôi.
Sau cặp kính màu hồng ngọc, có lẽ Doflamingo đang mắt đối mắt với Celty.
Tôi dùng ánh mắt kiên quyết (hầu như là cố banh mắt thật to để nhìn thôi) để thể hiện quyết tâm, và đến cuối cùng Lão Hạc cũng đã chịu chiếu cố.
Hiện chỉ có tôi và Doflamingo trên tầng thượng, hắn ngồi vắt một chân lên lang can rồi nói
- Có ba loại Haki sắc màu tất cả : Haki sắc màu vũ trang, Haki sắc màu quan sát và Haki bá vương. Đối với loại Haki bá vương thì chỉ có duy nhất một số người nhất định mới sử dụng được. Còn hai loại kia thì khá phổ biến. Haki sắc màu vũ trang sẽ giúp ngươi cường hoá một số bộ phận hoặc cả cơ thể nếu như lượng Haki của ngươi đủ mạnh. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi nên học áp dụng cho tay và chân, vì dạng rồng của ngươi thiên về cận chiến nhỉ? Nhóc ranh?
Tôi hoá bán rồng và nhìn vào tay trái, lúc đó tôi bỏ qua chi tiết tại sao Doflamingo lại biết rõ về mình như thế mà đâm chiêu suy nghĩ tới kế hoạch vuọt ngục, cùng các kế hoạch dự phòng nếu thất bại cho tất cả tình huống. Não tôi hoạt động gần như 70%, mọi chi tiết trong tương lai và cả ứng dụng kĩ năng thế nào là hoàn hảo nhất hạn chế lại sai lầm không đáng có. Tôi không cho phép bản thân thiếu suy nghĩ như trận đấu với Teach.
- Oyyy! Có nghe không?
- A .... có....
- Nhìn thật kĩ này ....
Vừa hướng ánh mắt về cánh tay của Doflamingo, hắn liền thực hiện cho tôi xem Haki sắc màu vũ trang được kích hoạt như thế nào. Nhìn thì dễ chứ làm chả dễ tí nào. Mấy ngày tiếp sau đó là chuỗi ngày tập luyện không ngưng nghỉ với cường độ cực kì khắc nghiệt do Lão Hạc đề xướng.
Tôi phải thử kích hoạt Haki rất nhiều lần trong 2 ngày đầu trong khi xương cốt rã rời vì mấy thứ thú vị trên hòn đảo kế bên Dressrosa. Cuối ngày thứ 2, lần đầu tôi đã có thể biến cánh tay thành một thứ kim loại màu đen được gọi với cái tên cực kiêu: Haki sắc màu vũ trang.
Ngày thứ 3 các bài tập lại thay đổi, tôi buộc phải cố gắng duy trì Haki lâu nhất có thể và thực hiện mấy bài tập giúp tăng cường lượng Haki có sẵn. Mọi thứ gần như là địa ngục nhưng đó mới chỉ là 3 ngày đầu.
Các bài tập không chỉ đơn giản là chống đẩy hay gập bụng mà còn vừa lê lết trên biển vừa đánh thuỷ quái vừa làm nhiệm vụ không lương cho Lão Hạc, Cậu ... ezz quên không có Cậu vàng với Ông giáo ở đây.
Thuỷ quái "đơn giản" chỉ có mấy con Vua Biển. Ha ha há há há há ha .... ha.
Đến ngày thứ 4 tôi căn bản đã thông thạo được Haki vũ trang và chuyển sang với Haki quan sát. Cái này thực chất cũng chẳng cần lắm vì tôi đã có mắt thần rồi :D
- Nhóc ranh, làm trò gì đấy?
- ....... ờ ....... không có gì đâu.
Thiệt là, nhà Donquixote cũng khó ưa tôi ra mặt. Nhất là các cô gái của Thiếu chủ Doffy đây. Một phần cũng do tôi suốt ngày được tập luyện chuyên biệt và sự "quan tâm" đáng sợ từ vị thiếu chủ này. Phần còn lại là do trí tưởng tượng và sự kì hoặc của bọn họ.
Cuối cùng sau khi vật vã sáng tối với chế độ luyện tập địa ngục. Tôi thay đổi một cách chóng mặt.
- Nhóc ranh, ngươi không tắm à?
- Ha....ha
"Ông chú cứ hết bắt tôi đập quái rồi đến đi thông ass mấy tên trong thế giới ngầm sau đó còn đưa mấy cái bài thể lực cho tôi thì bảo tôi đi tắm kiểu gì? Chưa kể còn đặt ra thời gian ăn? Ôi mẹ nó! Ăn không đúng thì bị phạt chạy bộ khắp Dressrosa tận 30 vòng. Tui cũng là con người mà? Quei sờ ma?? Sao lại đối xử dới tui tàn bạo như thế?!?"
- Được rồi, đừng nhìn ta với cái ánh mắt : "Chú nghĩ lại những gì chú bắt tôi làm đi rồi hẳn xét đến việc tôi có tắm hay không". Đi chuẩn bị đi tối nay chúng ta xuất phát.
- Yeah.... vẫn quái vật như thường .... ez ... cuối cùng cũng được xả hơi rồi .... ngủ.....
Doflamingo nhìn về phía đứa nhóc gục xuống đằng kia để đánh một giấc ngon, lắc đầu ngán ngẩm.
"Thiệt tình ..."
Trong bóng tối, một cậu trai vác cây kiếm to bự hướng ánh nhìn và cất giọng với Doflamingo.
- Mọi chuyện ở Punk Hazard đã sẵn sàng, có thể chuẩn bị sản xuất và thử nghiệm rồi.
- Ờ.... Law này, trông chừng con nhóc này giúp ta. Ta cần giải quyết một số chuyện.
- chậc....
Vâng, không ai khác đó chính là Trafalgar Law anh "Bác sĩ tử thần" của Luffy. Người chồng đẹp trai sáu múi đã xuất hiện.
Khi Doffy vừa khuất khỏi, tôi mở mắt và nhìn về phía Law. Hmm, chắc rằng Luffy sẽ chịu một cú shock nặng và nhiều vết thương nên tôi đánh liều lên tiếng, trực tiếp can thiệp vào cốt truyện.
- Cậu .... đã gặp Monkey D Luffy rồi đúng không?
Law ngước khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ đốm đen của cậu để nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt chứa biết bao nghi ngờ và thận trọng.
- Ờ
Thấy phản ứng không tệ, tôi tiếp tục nhưng với biểu cảm nghiêng túc hơn hẳn.
- Ngày mai ...., khi trận Marineford dần đi đến hòi kết, Luffy sẽ được Jinbei một trong cựu thất vũ hải đưa đến bờ biển để chạy thoát. Thằng nhóc sẽ bị thương rất nặng. Nên .... mong cậu có thể giúp nó vượt qua .... Law
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tôi biết cậu rất muốn đạp đổ nhà Donquixote vì sản xuất trái ác quỉ để bán cho Kaido. Cũng như muốn trả thù cho một người. Nhưng tôi cam đoan, với sức của mình cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện cho dù là 10 năm sau đi chăng nữa. Nhưng tôi có thể chỉ cho cậu một con đường mà lúc đó Lufy sẽ chìa khoá mở ra cái cổng chắn trên con đường đó. Trafalgar D Water Law nhỉ?
Lúc này, Law chảy dài giọt mồ hôi trên gò má. Từ trước tới giờ chưa ai biết được cái tên mà cậu giấu bấy lâu nay. Chưa một ai có thể nói rõ cả cái tên của cậu như thế. Law cảm giác bất an và trở nên bối rối hơn trước người con gái đằng xa. Cậu lùi một bước, tay đẩy nhẹ kiếm khỏi bọc, tư thế sẵn sàng cùng một tia sát ý hướng đến Celty.
Thấy được phản ứng khá dữ dội từ Law, Celty cười trừ lắc đầu rồi nói tiếp để giải đi cái bầu không khí thù địch lúc bấy giờ.
- Không không không .... cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho Doflamingo tên cậu đâu. Vì hắn rất ghét chữ D mà tên tôi thì cũng có một chữ D mà. Dòng họ với nhau với cả .... tôi nghĩ mình cũng chẳng cần nói để làm gì. Vì thế mong cậu chiếu cố cho em trai của tôi. Hãy giúp tôi chăm sóc nó bù lại tôi sẽ giúp cậu.
Thế là suốt cả buổi tui cố gắng nói chi tiết nhất có thể và cố gắng tìm từ nghĩ thích hợp để không vướng phải hiệu ứng cánh bướm. Vì chỉ cần một diễn biến sai thôi là mốc thời gian sau sẽ lạc trôi mom nó luôn.
Và cuối cùng, trời đã chập tối. Sau khi tắm rửa chỉnh chu và cắt phăng mái tóc. Trong tâm thế chuẩn bị săn sàng, tôi cùng Shichibukai Doflamingo lên con thuyền của hải quân tiến thẳng đến tổng bộ Marineford đón đầu màn tử hình Portgas D Ace.
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì thế nhóc con?
- Suỵt nhỏ tiếng thôi tui đang ẩn mình mà.
- Ẩn kiểu *beep* gì mà chui và trong áo lông của ta?
- Cái áo này to bự lại thêm cái dáng ông kẹ của lão, sẽ không ai biết tui ở đây đâu, ha ha ha, sao thiên tài đúng không .....
- Con mắm lớn gan.
- Khoang khoang khoang ..... ách ..... đừng ngồi .....
*ta bị đè chết*
____________
cặp Doflamingo X Crocodile dễ thương vl :">
chỉ có Fanart của cặp này thì Doflamingo mới Badass lên :D hmmm.... đáng suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top