Trailer thôi nha mấy bà

Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp đi :((( i love u moah moah ta

Khoảng thời gian 4 năm trôi qua thật nhanh. Thoáng chóc lại phải ra trường, rồi sẽ không còn những tiếng rêu ghẹo những lúc mình bất giác xuất hiện ở lớp nó vào giờ ra chơi hay những lần hăng hái giơ tay khi giáo viên nhờ một ai đó đem hộ tài liệu lên lớp nó. Tôi và nó thân nhau từ hồi học cùng một lớp 6 cho tới năm lớp 9 thì bị tách lớp. Ban đầu tôi và nó chỉ cao bằng nhau nhưng thoáng cái nó đã cỡ 1m7 còn tôi vẫn thấp thoảng có 1m6 không hơn không bớt. Thầm nghĩ ông trời đúng là bất công với mình mà. Năm lớp 9 là năm tôi nhận ra tôi đã giành tình cảm cho nó rất nhiều nó không đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết 3-4 năm mà là thứ tình cảm cao hơn thế. Nó rõ ràng trước đây rất kì thị đồng tính , nhưng cái lúc tôi nói nó nghe tôi thích con trai, tôi nghĩ lúc tôi nói ra chắc nó không muốn làm bạn với mình nữa quá , ai dè nó động viên tôi rồi cái lúc tôi bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo, nó là người đầu tiên bên cạnh an ủi tôi , tôi vẫn cứ nhớ hoài câu nói của nó câu nói khiến khỏang cách tình bạn của tôi và nó trong tôi đã tiến thêm một bước. Nó nói :" Ai chọc gì chọc , mày đừng buồn " tuy nó đơn giản nhưng đó là lời động viên duy nhất giúp mình bỏ đi những lời dèm pha kia. Cái hôm đó tôi nghĩ rất nhiều thứ : cái quẩn thứ 1 :"Chắc mình nghỉ học thôi những áp lực từ những con người kì thị kia quả thực kh chịu đựng được" quẩn thứ 2:"Chắc mình từ rài không thích ai nữa mệt nỏi lắm rồi" nhưng chợt bất giác lời an ủi của nó lại hiện lên trong đầu làm cả tối tôi không ngưng nghĩ về nó , cái tự nhiên lúc mà thi xong tôi có tình cảm với nó, dù biết không nên dù biết không thể nào biến hóa tình bạn  này thành tình yêu, đâu biết được khi thổ lộ rồi thì có còn được ai an ủi khi bị  chọc ghẹo nữa không. Gác lại mọi suy nghĩ, hôm nay tôi làm ngũ cốc đem lên lớp nó ăn vì tôi nghe nói rằng nó bị bệnh , khi thấy tôi và nó đứng chung mặc dù nó bị lớp nó chọc, nhưng nó vẫn bênh tôi , thằng bạn nó nói :"Trai đẹp giờ quẹo hết rồi , bởi buồn ghê" nó có thể vì nghĩ tôi sẽ buồn nên nhanh chóng đáp:"Rồi sao, Quẹo có chết ông nội mày đâu". Không hiểu sao lúc đó tim tôi đập nhanh mặt đỏ ửng nên cúi gầm xuống. Rồi nó thấy tôi đem có 1 phần cho nó , nó kêu tôi quay qua, tôi chưa kịp biết nó kêu tôi vì lý do gì thì đã bị nó đút cho  2 muỗng , xong tôi nói tôi no rồi hay nói đúng hơn tôi không muốn nó cứ thế mà đút cho tôi ăn hết còn bản thân bệnh lại không lo. Nó nói vậy hả nó kêu tôi đứng đó nó đi rửa hộp xong trả tôi ngay. Tui cầm lại hộp thì chuông cũng vừa reng nên chạy nhanh xuống lớp nó còn chưa kịp cảm ơn xuống trước lớp tui trở ra ngước mặt lên nhìn nó , thấy nó cười mà lòng có nột cảm giác hạnh phúc bất ngờ không tưởng , và hôm đó tôi đi lên gặp nó đưa đồ của giáo viên giao , bị lớp nó chọc :" Vợ  kìa , dễ thương quá ha" tôi mặc cảm tôi chạy tôi sợ liên lụy nó tôi chỉ để đồ trước lớp , tôi đâu ngờ nó chạy theo , tôi chạy tới giữa cái cầu thang thì bị nó bắt kịp nó nói :"Mày kệ tụi nó đi , tụi nó không có ác ý đâu , chỉ ghẹo ghẹo vậy thôi à" tôi nói :"Nhưng thấy mày bị chọc vậy thôi mốt tao không lên lớp mày nữa tao biết mày không thích bị  chọc như vậy. Mà tao là gay mày chơi với tao không khéo lại bị gọi là gay luôn một mình tao  chịu đựng những lời nói đó là đủ rồi mày không cần bên cạnh tai rồi lại liên lụy" không gian bất ngờ im lặng đi, mọi thứ dần dần trở nên căng thẳng hay có phải tôi đã nói gì sai làm nó phật ý. Bỗng nhiên nó nói :"Cứ lên đi, mốt không đứa nào chọc mày đâu, đứa nào chọc mày tao sẽ đánh chết đứa đó, ai đụng đến mày hay bắt nạt tao sẽ không tha. Người của ai người ấy xót mày là của tao thì tao xót vì không muốn thấy mày phải chịu đựng một mình tao mới làm điểm tựa cho mày hay nói cách khác vì tao đúng là đã thích mày "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: