Part 2: Đạo đức và Sức khỏeBỆNH TIỂU ĐƯỜNG

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Hiện nay trong xã hội thịnh hành một loại bệnh, tỉ lệ mắc bệnh mỗi năm một tăng cao, hơn nữa xu thế ngày càng trẻ hóa. Loại bệnh này là bệnh tiểu đường. Hiện nay rất nhiều người gọi bệnh tiểu đường là bệnh nhà giàu. Tại sao gọi là bệnh nhà giàu vậy? Vì thời cổ đại, trước thập niên 70 ở nước ta, tỉ lệ mắc loại bệnh này không cao. Theo đà cải cách mở cửa và đời sống vật chất con người được nâng cao thì tỉ lệ mắc loại bệnh này ngày càng nhiều. Dưới đây tôi xin báo cáo cùng quí vị: Tại sao quan hệ nam nữ bừa bãi sẽ dẫn đến phát sinh ra bệnh tiểu đường.

Mọi người chúng ta đều có một kiểu quan niệm là ăn uống quá độ, ăn uống không điều độ sẽ gây nên bệnh tiểu đường. Đây là một kiểu quan niệm, kiểu quan niệm này theo lý luận Đông y thì gọi là trung tiêu.

Bệnh tiểu đường còn có một tên khác là tiêu khát. "Tiêu" là chữ "tiêu" trong "tiêu thất", "khát" là chữ "khát" trong "khát nước". Người xưa phân tiêu khát ra thành ba loại: Một loại là thượng tiêu, một loại là trung tiêu, một loại là hạ tiêu. Trung tiêu là chỉ sự ăn uống không điều độ gây nên. Loại bệnh ở trung tiêu tỳ vị này sẽ dẫn đến phát sinh ra bệnh tiểu đường. Hạ tiêu là chỉ việc phòng sự trác tán, không điều độ mà gây ra bệnh tiểu đường. Loại bệnh tiểu đường của hạ tiêu trong lâm sàng hiện nay đặc biệt rất thường gặp.

Quí vị chú ý, tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường rất cao không chỉ là do ăn uống không điều độ gây nên, mà hiện nay có rất nhiều người bệnh tiểu đường là do trác tán quá độ gây nên.

Loại bệnh tiểu đường này có một đặc điểm điển hình, tôi xin mô tả cho quí vị rõ. Điểm thứ nhất là hai chân lạnh. Quí vị ghi nhớ, biểu hiện người già bắt đầu từ đâu? Là từ chân. Cho nên vào đời Thanh có một y gia tên là Diệp Thiên Sĩ đã từng nói một câu nổi tiếng là: "Nam tử hướng lão, hạ nguyên tiên khuy". Câu này là ý gì vậy? Một người bắt đầu già là từ hạ tiêu của họ, cũng chính là nói can thận, phần lưng và chân bắt đầu suy trước. Người bị tiểu đường có một dạng biểu hiện là hạ chi vô lực, chân lạnh, loại triệu trứng này rất hay gặp. Chứng trạng kèm theo nó là gì vậy? Là tiểu nhiều lần, sắc mặt vàng tối, đây đều là biểu hiện của thận khí không đủ, biểu hiện này gọi là thận dương hư. Trên lâm sàng tôi thường gặp rất nhiều dạng bệnh này. Họ cũng ăn uống kiêng cữ, cũng uống thuốc men, nhưng không tiết chế việc phòng sự nên dẫn đến kết quả rất nghiêm trọng.

Tôi xin nêu ra một bệnh án mà tôi gặp phải trên lâm sàng cùng quí vị. Người này là nhà doanh nghiệp (có rất nhiều nhà doanh nghiệp đang ngồi đây), anh làm trong ngành công nghiệp du lịch. Anh bắt đầu bị bệnh tiểu đường từ lúc 30 tuổi. Biểu hiện điển hình của anh là hai chân vô lực, bước đi như bị hổng chân, bước không vững vàng, dùng cách nói của dân gian là bước đi như không chạm đất. Biểu hiện bên ngoài của anh là sắc mặt vàng tối, đặc biệt tiểu rất nhiều lần, hơn nữa còn có hiện tượng tiểu són, tiểu rắt. Quí vị đều biết tiểu són, tiểu rắt trên thực tế là biểu hiện của viêm tuyến tiền liệt hoặc là phì đại tuyến tiền liệt. Điều này thường thấy ở người già trên 70 tuổi nhưng tại sao lại xuất hiện trên người trẻ mới 30 tuổi này vậy? Gọi là tổn thương thận, cũng tức là trác tán. Sau khi tôi xem mạch cho anh ta xong, tôi phát hiện hai bộ mạch xích của người này rất trầm. Quí vị đều biết, chẩn mạch của Đông y gọi là "phù trung trầm, thốn quan xích", thốn quan xích, xem mạch xích là thận. Mạch xích là ở chỗ này, sau động mạch cẳng tay. Nếu như mạch xích của người nào rất trầm, rất tế, lại vô lực, thì chứng tỏ thận khí của người này không đủ. Khi tôi xem mạch cho nhà doanh nghiệp này thì phát hiện thận khí của anh ta rất yếu, hơn nữa biểu hiện bên ngoài của anh ta lại thấy hiện tượng của thận dương suy hư. Theo lý luận của Đông y mà nói, đây là hỏa không làm ấm thổ. Bệnh tiểu đường ở tình huống này, nếu chỉ dựa vào kiêng cữ ăn uống, dựa vào thuốc hạ đường huyết, dựa vào insulin cũng không thể nào khống chế được. Sau đó phát hiện, rất có khả năng sẽ dẫn đến một loại hiện tượng, chúng ta đều biết, bệnh tiểu đường có một dạng biểu hiện là hoại thư. Hoại thư có ý là gì vậy? Là máu ở hai chân lưu thông không thông suốt, thời gian kéo dài sẽ dẫn đến hoại tử cục bộ, kết cục cuối cùng là phải cắt chi.

Người này bị bệnh tiểu đường từ 30 tuổi, khi tìm đến tôi khám bệnh là đã 40 tuổi, đã bị 10 năm. Tôi nói với anh ta, bệnh này của anh nếu muốn trị khỏi, muốn khống chế không cho phát triển thêm nữa thì phải tiết chế việc phòng sự. Theo lời giáo huấn của các y gia cổ đại, thì thời gian cấm dục ít nhất là từ một đến hai năm, gìn giữ thận khí này cho tốt, nếu không thì cơ thể sẽ xảy ra phiền phức rất lớn. Nhưng người này hoàn toàn không nghe theo lời kiến nghị của tôi. Anh tìm đến tôi khám bệnh chủ yếu là có hai việc: Việc thứ nhất là trị bệnh tiểu đường, việc thứ hai là nhờ tôi trị bệnh liệt dương cho anh.

Quí vị nên biết, liệt dương trên thực tế là một cách tự bảo vệ của cơ thể ở một người thận khí không đủ. Đông y của chúng ta luôn đề xướng mọi người phải tùy thuận tự nhiên, cũng chính là phương pháp dưỡng sinh gìn giữ sức khỏe tự nhiên. Giống như khi chúng ta bước vào trong môi trường lạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện một kiểu tự bảo vệ là trên da sẽ nổi da gà. Việc này trên thực tế chính là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ của cơ thể. Khi xuất hiện nổi da gà là chứng tỏ các lỗ chân lông trên toàn thân co lại để chống lại khí lạnh bên ngoài.

Người này bị bệnh tiểu đường 10 năm, lại có tiền sử trác tán như vậy, sau đó bị liệt dương. Điều này thực tế cơ thể phát ra tín hiệu báo cho anh ta là phải tiết chế vấn đề phòng sự, phải tự bảo vệ mình. Đây là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Rốt cuộc anh ta lại nhờ tôi điều trị bệnh này giúp anh, để cổ vũ dương khí giúp anh ta.

Quí vị thử nghĩ, khi một người bước vào trong môi trường lạnh, vốn dĩ lỗ chân lông co lại, vậy mà người này còn yêu cầu thầy thuốc kê cho anh ta thuốc để cho lỗ chân lông của anh ta giãn ra. Đây gọi là gì vậy? Đây gọi là "nghịch thiên giả vong". Cái gọi là trời đó là tự nhiên, "thuận thiên giả xương", thiên cũng chính là quy luật tự nhiên, thuận với quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Đi ngược lại quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ tàn tạ cấp tốc, cuối cùng dẫn đến tử vong.

Người này tìm tôi khám bệnh, trên thực tế anh ta muốn làm chuyện đi ngược lại với trời. Đương nhiên là tôi không đáp ứng. Tôi nói với anh ta: "Bệnh này nếu muốn trị khỏi thì phải cấm phòng sự, nếu không thì không thể khỏi được". Anh ta không nghe lời khuyên bảo của tôi. Anh đã dẫn ra một câu "danh ngôn" của bản thân mình. Anh ta nói: "Con người ở đời phải tận hưởng, chớ để hũ tiền quá rảnh rang".

Ở đây có rất nhiều nhà doanh nghiệp nên tôi nhấn mạnh vấn đề này ra với quí vị, vì dân gian có một câu nói là: "Đàn ông có tiền thì sẽ hư, phụ nữ hư rồi mới có tiền". Một điểm rất quan trọng của chữ "hư" ở trong đây chính là quan hệ nam nữ bừa bãi. Hiện nay rất nhiều người một khi có tiền rồi, điều họ muốn theo đuổi chính là hưởng thụ tình dục. Nhưng họ không biết rằng, đồng thời với việc hưởng thụ của bản thân cũng chính là đang nhảy vào trong hầm lửa.

Khi tôi nói đến vấn đề này với nhà doanh nghiệp này, anh liền dẫn ra câu "danh ngôn" đó. Anh nói: "Bác sĩ Bành! Nếu bác muốn bảo tôi cấm cử phòng sự thì còn khó hơn việc bảo tôi chết, vì tôi....", những lời còn lại tôi không thể nói ra được. Tóm lại về phương diện này anh ta rất hào hứng.

Tôi nói: "Được! Việc anh đang làm hiện nay là đi ngược lại mệnh trời. Do đó quy luật tự nhiên sẽ bó buộc anh, sẽ giáo dục anh".

Sau một năm chúng tôi gặp lại, tôi nói: "Tình huống này của anh, tôi xin nói thẳng với anh, sau nửa năm nữa thì chân của anh không chỉ là lạnh mà sẽ có tình trạng tê dại. Nếu như anh không cấm cử chuyện phòng sự thì nửa năm sau nữa tuần hoàn máu cục bộ của hai chân của anh sẽ bị hoại tử, kết cục cuối cùng là sẽ cắt chi". Tôi nói lời này đến đây thì anh chỉ cười cho qua. Anh nói: "Đời sống tình dục có quan hệ gì với bệnh tiểu đường chứ!". Tôi bảo: "Được rồi! Chúng ta hãy xem sự thật!". Kết quả một năm sau, anh ta điện thoại cho tôi. Anh nói: "Bác sĩ Bành! Lời bác sĩ nói

đã hoàn toàn ứng nghiệm. Ba tháng sau khi tôi từ chỗ bác sĩ về thì chân của tôi trước đây bị lạnh giờ đã trở nên tê dại". Quí vị đều biết, đây là dương khí của cơ thể bắt đầu biểu hiện giảm dần.

Chúng ta quan sát đời sống sẽ phát hiện: Tay chân của trẻ con thì lúc nào cũng ấm áp, dù cho đến mùa đông lạnh giá, khi để trần trụi chân của chúng ra thì tay chân của chúng lúc nào cũng rất đỏ. Theo đà tăng trưởng của tuổi tác thì dương khí mỗi ngày mỗi giảm, tay chân bắt đầu xuất hiện cảm giác lạnh, nếu nặng hơn sẽ bị tê dại. Người bị bệnh tiểu đường, nếu như xuất hiện tình trạng chân lạnh tê dại như thế này chứng tỏ dương khí của họ đã bắt đầu suy giảm rồi, máu đã không còn tuần hoàn nữa.

Lúc này, anh ta nói: "Ba tháng sau đó xuất hiện hiện tượng tê dại, sau nửa năm thì tri giác của hai chân tôi rất không rõ ràng". Tình trạng của anh ta nhanh hơn tôi dự đoán. Sao gọi là không rõ ràng? Là tuy anh ta bước đi nhưng anh cảm giác bàn chân của mình như cách mặt đất rất xa, giống như có lót một lớp mút xốp rất dày. Đây là gì vậy? Đây là dạng biểu hiện của khí huyết không thông được đến chân, thần kinh bắt đầu tê dại. Sau một năm, anh ta điện thoại cho tôi nói, hiện tại xuất hiện tình trạng hai ngón chân ngón giữa và ngón vô danh không còn cảm giác gì cả, và nó bắt đầu chuyển màu đen. Anh ta nói anh rất sợ, vì sau khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bệnh viện bảo với anh rằng đây gọi là hoại thư của bệnh tiểu đường, cách điều trị cuối cùng là phải cắt chi. Sau khi anh ta nghe chẩn đoán như vậy thì rất sợ hãi, anh liền điện thoại cho tôi.

Tôi nói với anh qua điện thoại rằng, hoại thư phân ra rất nhiều loại, có loại do khí trệ huyết ứ, có loại do thận hư, trong đó hoại thư do thận hư thì có thể điều trị khỏi. Vì trước đây anh đã làm tiêu hao sức khỏe của mình thái quá rồi. Nói sao đây! Đó là cách đây một năm, khi anh ta mới bắt đầu có tình trạng liệt dương, thực tế là cơ thể đã đưa ra lời cảnh cáo với anh ta rằng anh nhất định phải gìn giữ nguyên khí của mình, không được tiêu hao thái quá nữa. Tôi đã đưa ra lời cảnh cáo với anh rồi, cuối cùng anh không nghe, ngược lại còn uống những thuốc tráng dương, uống cái gọi là "rượu tráng dương", khiến cho dương khí càng tiêu hao thêm. Sau khi dương khí đã tiêu hao hết rồi, theo lời của người xưa nói gọi là "khô xương tủy". Sau khi xương tủy của con người khô héo rồi thì cái đang chờ đợi anh ta là ác quả.

Cho nên khi người này điện thoại cho tôi, tôi nói:

"Bệnh này rất khó, rất khó trị rồi, cho dù thần tiên ở đời cũng không thể trị nổi". Bệnh án này trong y án của Hoa Đà cũng có ghi chép lại. Ngài nói: "Thần tiên ở đời cũng không cách nào cứu nổi loại bệnh này". Tôi xin dẫn câu nói này. Kết quả cuối cùng của người này là bị cắt mất hai ngón chân gồm ngón giữa và ngón vô danh. Ác báo vô cùng nghiêm trọng. Tiểu đường là bệnh án thứ nhất trong những bệnh tôi sẽ kể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: