Chỉ cần có nhau
Phòng tập nhảy đang hiện diện 2 thân ảnh một người đang chìm đắm trong điệu nhảy một người lặng lẽ ngồi gần đó chăm chú quan sát
Thân ảnh em cứ lướt qua trước mắt làm chị suy nghĩ rất nhiều. Từ khi nào mà đứa nhỏ ngày ngày bám theo chị lại trưởng thành thế này, từ khi nào mà đứa nhỏ đột nhiên bật khóc nức nở chỉ vì nhớ mẹ lại trở nên mạnh mẽ thế này, từ khi nào đứa trẻ khúm núm trên sân khấu vì chứng sợ xã hội lại tự tin đứng trên sân khấu thể hiện hết khả năng của mình, từ khi nào đứa trẻ khiến bản thân không thể ngừng lo lắng mỗi khi mình không ở bên cạnh lại trở nên đáng tin cậy biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh và từ khi nào đứa trẻ mà chị nghĩ chị coi như một người em gái lại từng bước mở cửa trái tim chị. Đúng vậy không biết từ khi nào nhưng chị biết chị thích em mất rồi chỉ là từ ngày chị biết mình thích em cũng là lúc em ngày càng xa mình.
"Dao Dao chị suy nghĩ gì đấy mà không nghe em gọi vậy, có phải do em soái quá phải không?"
"Ửa Ửa Ửa em lại tự luyến rồi Nhất Nhất."
"Hứ thế chị làm gì mà không chịu tập trung nhìn em gì cả rõ ràng là nhờ chị kèm thêm vũ đạo cho em mà chị còn quan tâm em."
"Ửa Ửa Ửa... chị có xem mà Nhất Nhất dạo gần đây tiến bộ nhiều rồi nha!"
"Thiệt không!?"
"Thiệt mà nhưng mà sao gần đây siêng dữ vậy không phải bình thường chị kêu cỡ nào em cũng không chịu đi tập sao."
"Chỉ là muốn phát triển bản thân hơn thôi hơn nữa em còn phải nhanh chóng bắt kịp chị nữa." nửa câu em chỉ nói vừa đủ cho bản thân nghe.
"Quao hay là muốn theo đuổi theo ai."
"Không...không có nha."
"Không có sao lại đỏ mặt như vậy."
Như sợ chị tiếp tục truy hỏi sẽ phát hiện ra gì đó em nhanh chóng nói
"Không...không có đâu chị...chị đừng nói linh tinh, chị...chị về trước đi em có hẹn với Châu Châu rồi."
"Đi đi như vậy mà bảo không có suốt ngày Châu Châu."
"Đừng nói linh tinh nữa em có việc thôi chị có muốn ăn gì thì nhắn em nhé tối em mang về cho chị."
"Được."
Nhìn theo bóng dáng em bỏ chạy trái tim chị nhói lên từng hồi, lại là Châu Châu. Mặc dù biết là không nên nhưng chị vô cùng ganh tỵ với Châu Châu sự xuất hiện của cậu ấy khiến chị cảm nhận được sự đe dọa hình như đứa em của chị có người mà em ấy thương rồi. Dạo gần đây em thường hay trốn tránh chị không còn ngày ngày lẽo đẽo theo chị năn nỉ chị cùng chơi game coi phim như thường ngày mà thay vào đó là ngày ngày qua 331 với Châu Châu. Có lẽ bản thân đã nhận ra quá trễ, có lẽ chị đã thua ngay từ khi chưa bắt đầu. Nếu nhận ra sớm hơn thì hay biết mấy, chỉ cho đến khi thấy em từng ngày từng ngày rời xa chị, chị mới nhận ra em đã trở thành một phần không thể thiếu trong chị.
Mệt mỏi dọn dẹp lại đồ đạc rồi thẩn thờ trở về phòng. Cơ thể mệt mỏi cùng một đống suy nghĩ ngổn ngang khiến chị bước đi như các xác không hồn, theo bản năng mà trở về phòng chứ không để ý tới mọi thứ xung quanh, điều này làm chị đâm vào ai đó.
"A mình xin lỗi cậu có sao không?"
"Ủa Dao Dao chị sao đấy, sao nhìn mệt mỏi vậy?"
"A là em sao Tịnh Di, chị không sao chỉ là hơi mệt thôi em có sao không?"
"Em không sao đâu nhìn chị không ổn lắm có cần em đưa chị về phòng không?"
"À chị tự về được không sao đâu em về phòng nghỉ ngơi đi."
"Thật sự không cần sao?"
"Thật không cần đâu."
"Được vậy chị về cẩn thận có việc gì phải nhắn em liền nhé."
"Uhm được thôi, cảm ơn em nhé!"
Mặc dù chị nói không cần nhưng Tịnh Di vẫn không an tâm lặng lẽ đi theo chị, nhìn chị lảo đảo về cho đến khi thấy chị bình an bước vào phòng Tịnh Tịnh mới an tâm trở về phòng.
Vừa bước vào phòng Tịnh Tịnh đã nghe tiếng cãi nhau lanh lãnh của hai con người trong phòng
"Nè Châu Châu lấy dùm em ly nước đi."
"Em tự mình lấy đi chị đây không rảnh."
"Chị thật xấu lúc nhờ em thì ngọt ngào lắm tới khi em nhờ lại thì không giúp."
"Nè hai cái người kia làm gì mà từ đầu hành lang đã nghe hai người cãi lộn rồi."
"A Tịnh Tịnh chị về rồi sao, còn không phải tại chị ấy chơi xấu đó."
"Nè chị không có nha."
"À mà nãy ngoài hành lang chị gặp Dao Dao chị ấy có vẻ không được ổn lắm."
"Sao Dao Dao chị ấy xảy ra chuyện gì, em mới ở với chị ấy đây mà, chị ấy làm sao rồi, chị ấy đang ở đâu."
"Em có thể từ từ không hả hỏi liên tục thế chị trả lời như thế nào kịp. Dao Dao chị ấy không sao chỉ là có vẻ rất mệt mỏi, đi đứng không chú ý gì xung quanh cả đâm thẳng vào người chị, chị muốn đưa chị ấy về nhưng chị ấy không cho."
"Chị ấy không cho rồi chị không đưa chị ấy về luôn à, lỡ chị ấy có chuyện gì rồi sao." em hơi lớn tiếng nói
"Nè chị mày đã nói hết đâu lo cho người ta như vậy sao cứ trốn ở đây làm gì hả? Chị vẫn đi theo chị ấy cho tới khi về tới phòng không có bỏ mặc người ta trốn ở đây như em đâu."
"Em...em xin lỗi do em lo lắng cho chị ấy thôi."
"Lo lắng thì sao cứ trốn ở đây làm gì, thích chị ấy thì ở bên mà chăm sóc người ta đi chứ."
"Tịnh Tịnh nói đúng đó thích cậu ấy thì nói cho cậu ấy biết đi, chị thấy cậu ấy cũng có vẻ có tình cảm với em đấy em đang sợ hãi gì thế hả. Bữa giờ em cứ trốn qua đây hình như cậu ấy hiểu lầm em thích chị rồi đó, gần đây cậu ấy nhìn chị như tình địch vậy đáng sợ lắm, đừng lấy chị làm bia đỡ đạn nữa trả lại Dao Dao ngọt ngào cho chị đi."
"Hai người cũng biết quá khứ của chị ấy mà, em...em hiện tại không muốn chị ấy bị tổn thương nữa, khó khăn lắm chị ấy mới bước ra khỏi vũng bùn đó. Em...em không muốn...không muốn một lần nữa lại kéo chị ấy vào. Trước tiên em vẫn là muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa cho đến khi e đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy, nếu không em sẽ không tỏ tình với chị ấy đâu."
"Nè ngốc em còn muốn chị ấy chờ đợi em bao lâu, em không sợ chị ấy sẽ buông tay em ra à. Nhóc à chị nghĩ sao bao nhiêu chuyện Dao Dao đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi hiện tại chị ấy cũng có thể tự bảo vệ bản thân thứ chị ấy cần là một người có thể kiên định ở bên chị ấy, nắm chặt bàn tay của chị ấy không buông ra."
"Tịnh Tịnh nói đúng đó em suy nghĩ cho kỹ đi Nhất Nhất nếu em không biết nắm bắt cơ hội đến khi đánh mất rồi lúc đó đừng có mà tiếc nuối."
"Em...em để em suy nghĩ đã, em về trước xem chị ấy như thế nào đã."
"Uhm suy nghĩ cho kĩ đừng để đến một lúc nào đó sẽ hối hận vì lúc này đã hèn nhát."
Sau đó em chạy đi mua cháo cho chị cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những điều Tịnh Tịnh nói. Em thật sự không biết phải làm sao em không muốn mất chị nhưng đồng thời em cũng tự nghi ngờ bản thân có thể mang lại được gì cho chị.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng nhìn thấy chị đang nằm co ro trên giường khiến trái tim em thắt lại. Bước lại nhẹ nhàng ngồi kế bên giường chị dự định gọi chị dậy ăn chút cháo thì cảm thấy điều gì đó không ổn. Sao chị lại nóng thế này nhẹ nhàng khều chị dậy
"Dao Dao tỉnh lại Dao Dao."
"Hửm sao em về sớm thế có chuyện gì vậy Nhất Nhất."
"Chị sốt rồi ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc được không?"
"Chị không sao chị đau đầu chị chỉ muốn ngủ một chút thôi."
"Không được Dao Dao chị nóng lắm ráng ăn chút cháo uống thuốc rồi em sẽ để chị ngủ tiếp được không?"
"Không không muốn đâu chị chỉ muốn ngủ thôi."
"Dao Dao ngoan đi ăn một ít thôi mà được không?"
"Uhhhh được thôi."
Sau khi dỗ được chị em nhẹ nhàng đỡ chị dậy cho chị ăn chút cháo uống thuốc sau đó đỡ chị nằm xuống nghỉ ngơi, vén lại chăn cho chị đang định đứng dậy dọn dẹp thì bỗng nhiên tay bị nắm lại cùng giọng nói thì thào của chị
"Nhất Nhất em đừng đi?"
"Hửm em chỉ đi dọn dẹp một tý thôi rồi quay lại liền mà."
"Không muốn em đi."
"Ngoan nhanh lắm em trở lại liền được không Dao Dao."
"Vậy...vậy chị chờ em trở lại."
"Ngoan không cần chờ em ngủ trước đi em quay lại liền mà."
"Không chị...chị muốn chờ em."
"Được rồi em sẽ trở lại nhanh thôi đợi em một tý."
Nhìn chị vì bệnh mà mặt hơi ửng đỏ cùng với việc không ngừng làm nũng khiến trái tim em mềm nhũn chỉ có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu từ chị. Nhanh chóng dọn dẹp lại chén bát rồi lập tức quay lại bên cạnh chị
"Dao Dao em ở đây rồi ngủ một tý đi nhé!"
"Uhhhhh."
Nắm chặt tay em như đảm bảo em sẽ không đi đâu chị mới an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khẽ vuốt lại những sợi tóc lộn xộn trên trán chị chỉnh lại chăn để đảm bảo không gió lùa vào khiến bệnh càng nặng hơn em mới an tâm ở bên nhìn chị ngủ.
Nhìn chị yếu ớt nằm trên giường em bắt đầu tự trách mình. Có phải em làm sai rồi hay không, có phải Tịnh Tịnh nói đúng chị cần một người ở bên chăm sóc quan tâm. Nếu không phải vì trốn tránh chị em đã nhận ra được tình trạng của chị sớm hơn mà không phải khiến chị hiện tại phải bệnh nặng thế này. Tâm trạng rối bời không biết phải làm sao vừa đau lòng cho chị vừa dằn vặt bản thân mình.
"Dao Dao em biết phải làm sao đây, chị có phải thất vọng về em lắm không? Em sợ lắm Dao Dao em sợ mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị, em sợ chuyện ngày trước lại một lần nữa xuất hiện, em lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị, em không muốn chị một lần nữa lại bị màn đêm đó bao bọc. Dao Dao của em phải xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà không phải là bóng tối của ngày đó nên em hèn nhát lựa chọn trốn tránh, lựa chọn ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, tự nhủ cho đến khi đủ mạnh mẽ sẽ lấy hết dũng khí bước đến bên cạnh chị nhưng tại sao nhìn chị như vậy trái tim lại càng đau đơn hơn vạn lần. Có phải em làm sai rồi phải không Dao Dao? Em nên làm gì đây Dao Dao?"
"Em nên bước đến mà ôm lấy chị."
Do quá tập trung suy nghĩ mà em không biết chị đã tỉnh lại từ lâu và nghe hết lời tâm sự của em.
"Dao Dao chị...chị tỉnh rồi sao có còn nhức đầu không?"
"Uhm chị đỡ rồi, lại gần đây với chị."
Bắt gặp ánh mắt thâm tình của chị khiến em lắp bắp hỏi
"Chị...chị nghe...nghe hết rồi sao?"
"Hửm nghe gì nếu là lời tỏ tình của em thì chị nghe hết rồi."
"Em...em không có."
"Lại đây đỡ chị dậy."
Nhẹ nhàng đỡ chị dậy em rụt rè ngồi cách xa chị
"Lại gần đây làm gì ngồi xa vậy hả."
"Em...em...em..."
"Em em cái gì ngồi lại gần đây."
"Ửa ửa ửa..." nhìn em rụt rè từ từ nhích lại gần làm chị nhịn không được mà cười không ngừng.
"Chị...chị cười cái gì?"
"Chị dữ lắm hả?"
"Không...không có sao chị...chị nói vậy."
"Nếu không dữ vậy chị sẽ ăn thịt em hả?"
"Không có."
"Vậy làm gì sợ chị như gặp quỷ vậy."
"Không có."
"Không thì lại đây ôm chị."
"Hả!?"
"Chị nói ôm chị nhanh lên."
"Không...không được đâu."
"Chị không muốn nói lần thứ ba."
Sợ chị tức giận em nhanh chóng ôm lấy chị.
"Em ngồi yên nghe chị nói cấm em không được nhút nhích."
"Được được."
"Em không làm gì sai cả không cần tự trách. Em biết không Nhất Nhất đúng là chị từng có một khoảng thời gian đen tối vô cùng bế tắc nhưng khi đó có một đứa nhỏ bước đến muốn làm bạn với chị, ngày ngày ở bên chăm sóc, bảo vệ, chọc cho chị vui rồi không biết từ khi nào đứa nhỏ đó đã kéo chị ra khỏi vũng bùn mà nếu là một mình chị, chị chắc chắn sẽ không thể bước ra được. Trải qua quá nhiều chuyện khiến chị nghĩ rằng trái tim chị sẽ không bao giờ mở ra bất kì lần nào nữa thì em lại xuất hiện. Từ một đứa bé mít ướt khóc huhu do nhớ mẹ trở thành một đứa nhóc trưởng thành biết quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho người bên cạnh. Từ một đứa em mà chị muốn dành hết tất cả để bảo vệ chăm sóc trở thành một người chị có thể tin tưởng dựa vào không một chút nghi ngờ. Chị cảm thấy bản thân đã đủ mạnh mẽ rồi Nhất Nhất chị có thể tự bảo vệ mình chống lại những lời cay độc ngoài kia thứ duy nhất chị cần là một người sẵn sàng ở bên chia sẻ mọi thứ với chị, chăm sóc chị, yêu thương chị, sẵn sàng nắm tay chị không bao giờ buông tay. Nhất Nhất chị không cần một người quá mạnh mẽ để bảo vệ chị nhưng chị cần một người dũng cảm nắm chặt lấy tay chị không lùi bước cho dù thế giới ngoài kia có nói gì đi chăng nữa. Nhất Nhất chị đã nói hết những thứ chị muốn nói rồi bây giờ tới em, chị muốn em trả lời chị em có sẵn sàng nắm lấy đôi bàn tay này không?"
"Dao Dao em...em..."
"Hửm phong thái tự tin thường ngày đâu rồi, chị không ép em nhưng chị cũng sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu, chị sẽ không chấp nhận một người mà ngay cả dũng khí đối mặt với chị cũng không có."
"Dao Dao chị...chị có chắc bản thân sẽ không hối hận chứ."
"Chị sẽ không hối hận chỉ cần người đó là Nhất Nhất."
"Vậy Dao Dao em...em thích chị, chị...chị có muốn làm bạn gái của em không?"
"Không."
"Hả!?"
Bất ngờ vị sự thay đổi đột ngột của chị khiến em nghệch mặt ra.
"Em đi mà tỏ tình với Châu Châu đi."
"Hả em...em không có thích Châu Châu."
"Không thích thế làm gì ngày ngày chạy qua chơi với Châu Châu, một tiếng cũng Châu Châu hai tiếng cũng Châu Châu. Em bỏ mặc...bỏ mặc chị cả tháng qua hic...hic em...em không cần chị."
Bỗng nhiên cảm thấy vai mình trở nên ướt đẫm em trở nên hoảng hốt, vội vàng tách chị ra, nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt nơi khóe mắt chị.
"Dao Dao ngoan đừng khóc được không, em không có không cần chị Dao Dao chỉ là lúc đó em sợ...sợ mình sẽ không kiềm chế được thôi Dao Dao. Em rất cần chị."
"Không...không kiềm chế được gì?
"Không kiếm chế được muốn hôn chị."
"Thế bây giờ...bây giờ thì sao."
"Bây giờ rất muốn vô cùng muốn vậy nên Dao Dao em có thế hôn chị được không?"
Nhận thấy cái gật đầu của Dao Dao em từ từ tiến tới nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chị, từng chút từng chút một mà ngậm lấy cánh môi chị, lưỡi nhỏ từng bước thâm nhập vào khoang miệng của chị mà thăm dò, đầu lưỡi bắt đầu quét hết khoang miệng chị tạo nên từng trận ngứa ngáy, theo bản năng Thẩm Mộng Dao cùng bắt đầu đáp trả, lưỡi chị cùng theo đó cùng em tiếp xúc bắt đầu một đợt triền miên cho đến khi chịu hết nỗi mà dùng tay đẩy mạnh em ra.
"Uhmm em muốn giết chết chị à để chị thở nữa."
"Em...em xin lỗi do...do em không kiềm chế được."
"Tạm tha cho em."
"Vậy có phải...có phải giờ chị chịu làm bạn gái em rồi không?"
"Cái này chị còn cần suy nghĩ."
"Ơ sao lại còn suy nghĩ."
"Em làm chị buồn lâu như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ cho em như thế được hả."
"Vậy...vậy chị muốn sao mới được."
"Cái này chị chưa nghĩ ra."
"Được vậy chị...chị từ từ nghĩ việc gì cũng được em đều đáp ứng chị chỉ cần chị vui là được"
"À giờ thì nghĩ ra rồi."
"Thế thì chị muốn gì nếu trong khả năng của em, em đều chấp nhận cả."
"Chị muốn em từ nay phải tin vào bản thân mình, tin tưởng vào tình cảm của chúng ta dành cho nhau, em cần chị thì chị cũng rất cần em, em không cần phải cố gắng chịu đựng một mình. Tình yêu cần xuất phát từ hai hướng và cũng cần sự cố gắng của cả hai mới có thể bền chặt được. Chị muốn từ nay cả hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nhau. Chị không cần em phải cố gắng một mình chị muốn chúng ta làm cùng nhau được không?"
"Được, đều nghe theo chị hết, Dao Dao em yêu chị."
"Uhm chị cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top