Chương 1: Giấc Mộng Thường Huyến
"Mau gọi bác sĩ Lý đến đây! Bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, cần làm phẫu thuật gấp."
"Vâng, tôi đi gọi ngay!"
Bệnh viện trung ương thành phố mọi khi vốn đã đông đúc, hôm nay lại có vụ tai nạn xảy ra làm cho đội ngũ bác sĩ túc trực ban đêm đang định đánh giấc nghỉ ngơi cũng phải nháo nhào loạn hết cả lên.
Người phụ nữ nằm trên băng ca bấy giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể mơ hồ nhìn lên trần nhà, trong vô thức đã chẳng còn nhận ra mình là ai, đây là đâu. Khi tiếng băng ca ràn rạt kéo đến phòng cấp cứu, đằng sau mới xuất hiện một người đàn ông đuổi theo, liên tục gọi to tên cô: "Đào Đào, Đào Đào!"
Hắn dùng tay ra sức lay người cô tỉnh dậy, thoáng chốc cô đã nhìn thấy dáng người của hắn, cao to chừng mét bảy, nhưng mà hình như... người này lúc quen thuộc, lúc lại xa lạ vô cùng.
Đất trời dần tối sầm lại, song cả người đàn ông nọ cũng càng lúc càng ẩn hiện dưới màn đêm, không còn nhìn thấy rõ mặt mũi, tất cả giấc mơ kết lại bằng thứ ánh sáng đỏ le lói còn sót lại của phòng hồi sức cấp cứu.
Biết rõ mình không thể cử động vùng vẫy, Hoàng Cẩm Đào cố gằng giọng thét lớn.
Cô giật nảy người, hơi thở đương còn gấp gáp, ngó nhìn một lượt từ trong ra ngoài cả căn phòng. Biết mình vẫn còn sống nhăn răng, cô mới dám thở phào lấy một tiếng rồi định thần trở về với thực tại.
Giấc mơ giống hệt vậy đã quanh quẩn trong tâm trí Cẩm Đào từ khi cô còn bé, chỉ có điều rằng, giấc mơ mỗi lúc càng chân thực hơn. Nhưng chẳng lần nào cô có cơ hội được nhìn rõ tuấn mạo của người đàn ông kia trông như thế nào, cũng muốn tiện tay sờ lấy cơ thể rắn chắc của hắn lấy một lần.
Chắc chắn chỉ là "tiện tay" thôi.
Cẩm Đào ôm chăn ngẩn người ra cửa sổ lúc lâu, thấy đàn chim nhỏ vẫn ríu rít líu lo trên cành cây cam ngọt đương ra trái ngoài vườn. Nhìn sân ẩm ướt như thế, đêm qua chắc hẳn đã trải qua một cơn mưa nặng hạt, trên lá cây vẫn còn bịn rịn vài giọt nước mưa long lanh trong trẻo vô cùng.
Cô cũng chợt giật mình nhận ra hôm nay là ngày trường cô công bố điểm tuyển sinh, lập tức vất cả mền gối xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đến bàn học, bật vi tính lên để tra điểm.
Đây có lẽ chính là thời khắc quyết định xem Đào Đào nhà ta sẽ bước chân vào ngôi trường cấp ba đầy hoài bão, hay sẽ phải trở thành cô ngư dân đánh cá tiếp nối nghề truyền thống của gia đình suốt nhiều đời.
Cảm giác như máu trào lên lồng ngực, hồi hộp hơn cả khi xem bóng đá hay chờ đợi MV mới của nhóm nhạc thần tượng. Cẩm Đào nhấp chuột vào trang trường, nhập lần lượt tên, tuổi và số báo danh vào hệ thống.
"Vương Cẩm Đào - 04/02/2004"
"Số báo danh: B1- 459273"
Cẩm Đào đảo mắt một lượt, cũng chả buồn xem điểm của bản thân là bao nhiêu, chỉ lướt đến cuối trang, lại nhận được vỏn vẹn một dòng chữ: "Đậu nguyện vọng 1"
"Bố mẹ ơi, Đào Đào đậu Thường Huyến rồi!"
*************
"Khà khà, Đào Đào nhà ta cuối cùng cũng lớn rồi, đã có thể đậu vào Thường Huyến rồi."
"Đúng đấy, trước kia tôi còn tưởng, con bé còn chẳng thể vượt qua nổi kì thi tuyển sinh."
"Bố mẹ à, con không tệ đến thế chứ." - Cẩm Đào gượng cười phân bua không thành tiếng với bố mẹ của mình.
Từ thuở ông bà ông vải, hết thảy dòng họ của cô đều sinh sống và đánh bắt cá ở vùng Hạ Môn này. Người tri thức nhất trong gia đình là chị gái của cô, sau khi hoàn thành chương trình học ở đại học Thanh Hoa cũng phải về phụ giúp bố mẹ tính chuyện bán buôn làm ăn, cả đời không ai là không dính đến mùi cá biển hôi tanh, hay vị muối biển mằn mặn chan chát.
Vì thế nguyện vọng lớn nhất của Cẩm Đào chính là đậu vào Thường Huyến, ngôi trường cấp ba có tiếng nhất nhì ở Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình.
Sau nhiều năm đèn sách, nguyện vọng ấy cuối cùng cũng đã có thể thực hiện. Cẩm Đào khăn gói một mình lên thành phố, bắt đầu con đường học vấn đầy gian nan nhưng cũng phần nào tích góp được vô vàn những trải nghiệm đầu đời. Trong đó tiệt nhiên còn có cả...
"Mối tình đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top