Vợ trẻ của thiếu tá (4)

Wichapas cầm lấy chân nhỏ kéo lên hôn lấy lòng bàn chân mềm mịn. Hắn kéo cả người lẫn ghế gần sát lại phía mình. Chụp lấy cái cơ thể ngày nhớ đêm mong, ôm lấy em, dịu dàng hôn môi. Hôn hít chán chê, hắn nhanh chóng đè sấp nửa người em lên giường, đưa tay vén áo ngủ, hắn nhận ra bên dưới em trống trơn.

"Yêu nghiệt"

Đưa tay xoa nắn bờ mông láng mịn, dương vật cương cứng đứng thẳng muốn đâm vào. Ngay lập tức bị lòng bàn tay của thiếu niên cản lại.

"Không được đâu...này là lần đầu, chú mà đâm vô là chết người ta thiệt đó..."

"Vậy bây giờ em muốn thế nào?"

"Hỏng biết đâu...chú liếm giúp em đi"

"Khà~..."

Tiếng cười trầm khàn phát ra khỏi miệng Wichapas, hắn vậy mà thật sự cúi xuống giúp em liếm lọng. Đầu lưỡi điêu luyện đâm vào bên trong, đem mọi ngóc ngách trong động nhỏ khuấy đảo. Build bị liếm đến nhũn cả chân, cả người em run run rên rỉ.

Mỹ nhân trời xinh mộng nước, dâm dịch nhanh chóng chạm vào đầu lưỡi, giúp cho hoạt động ra vào càng thêm thông thuận.

"Arghhhh....."

Wichapas cho một ngón tay vào lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ ngâm nga càng thêm rõ ràng.

Một ngón là không đủ, ngón thứ hai rồi thứ ba, cho đến khi lỗ nhỏ hoàn toàn nuốt được ba ngón tay, Bible mới rút ra, chân chính đâm vào. Côn thịt cương đến phát đau lập tức vọt vào nơi nó muốn. Tiếng kêu thoả mãn vuột ra khỏi miệng người dưới thân càng thêm cổ vũ cho hành vi xâm phạm.

"Ưm...hargh....chết em, chú làm nhanh quá...."

Dương vật nhớ thương dập mạnh vào hậu huyệt, khiến cho Build không ngừng phát ra mấy tiếng kêu dâm. Nhưng cho dù em có kêu đến lạc giọng, hắn cũng không tha.

"Argh....chỗ đó....hư......chú ơi.....a....a....a....."

Mỗi lần em gọi hắn bằng chú, Bible lại ác ý nhấp sâu vào lỗ nhỏ. Gương mặt non nớt của thiếu niên càng thêm mị hoặc, không ngừng ngân nga mấy lời vô nghĩa.

"Em raaa...."

Build rên lớn rồi xuất ra drap giường. Cùng lúc đó lỗ nhỏ cũng vô thức siết chặt, ép buộc dương vật xuất tinh.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Wichapas sao có thể giữ vững được tinh thần. Côn thịt co giật phóng thích từng luồng tinh dịch nóng hổi.

"Ư....nóng quá....chú làm em có thai...."

Giọng nói nỉ non vừa như cáo trạng, lại như là cầu xin nam nhân làm mình đến mang thai. Wichapas không biết gì hết, bây giờ hắn chỉ chăm chăm đâm nát lỗ nhỏ. Còn chuyện em có thể mang thai không, hắn cũng không qua tâm lắm.

"Ưm.... không nổi nữa mà....chú tha cho người ta đi...."

Build vùng vằn đẩy nam nhân ra, khi phát hiện hắn muốn làm thêm lần nữa.

"Lúc trước là ai cả đêm quấn lấy anh đòi tinh dịch. Bây giờ mới làm một lần đã chịu không nổi, hửm?"

Bible áp lên người thiếu niên đang không ngừng thở dốc. Em nũng nịu phân bua.

"Lúc trước em có phải con người sao? Làm với anh nhiều lần như vậy, anh còn không nhận ra"

Tất nhiên là hắn nhận thức được chứ. Từ sau khi được giải cứu trong khu biệt thự bỏ hoang. Bible liền biết được thứ hôm đó điên loan đảo phượng với hắn không phải người. Nhưng Jakapan xinh quá, xinh đến nỗi hắn tự nguyện cống nạp dương khí của mình.

"Lúc trước không phải, vậy còn bây giờ"

Bible dùng chóp mũi cọ lấy gò má thơm mềm, hắn ôm lấy thiếu niên vào lòng, không ngừng mân mê khắp cơ thể người ta.

"Đi mà hỏi mẹ anh xem em là ai, hứ"

Build chán ghét đẩy hắn ra. Em muốn ngủ rồi, làm với nam nhân này thật mất sức.

Bible cũng không làm khó con thỏ nhỏ. Hắn đi xuống lầu, định bụng lấy cho em một ly sữa ấm.

"Con đã gặp em chưa?"

Malee vẫn luôn ngồi chờ ở phòng khách. Thấy Bible xuống, bà lo lắng hỏi.

"Ý mẹ mà Build?"

"Chứ còn ai nữa, con không...." đánh người ta đó chứ?

"Em ấy cùng con trò chuyện ở trên lầu"

"Ồ, vậy là được rồi"

Malee lúc này mới thở ra, bà khá lo lắng về việc Build đi gặp thằng con cục xúc của bà một mình.

"Mà Build là ai vậy mẹ?"

Bible nhớ lại câu nói của em, liền trực tiếp hỏi lại mẹ mình.

"Là con của một người quen của mẹ. Thằng bé bị hội chứng sợ người lạ, không làm con khó chịu đó chứ?"

"Không có, nhưng mà trông em ấy không giống người có hội chứ đó đâu"

"Chỉ là mới trở lại bình thường gần đây thôi, lúc trước thằng bé bị tự kỷ"

"Bị tự kỷ?"

Bible có chút không tin lời nói của mẹ mình. Hắn không tin người bị tự kỷ sẽ lao vào cùng hắn chịch tới tấp chỉ ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Từ khi sinh ra đến năm mười một tuổi, nó cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ai nói gì cũng không quan tâm. Sinh hoạt giống như người vô hồn. Nhưng sau đó thì đỡ hơn, không biết làm sao mà bình thường trở lại"

Khoang đã năm năm trước, có phải lần đầu hắn gặp em. Hình như Bible đã cơ hồ đoán ra điều gì đó.

"Vậy bây giờ em ấy bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu"

"Cái wtf. Mẹ dẫn một đứa trẻ mười sáu tuổi đến gặp con?"

"Chẳng phải con nói mình thích một ca nhi có lúm đồng tiền với nốt ruồi bên má sao. Mẹ mang đến cho con rồi còn gì"

"Nhưng mà em ấy mới có mười sau tuổi"

"Không sao đâu Bible, hai đứa từ từ tìm hiểu, đến năm thằng bé mười tám thì cưới nữa là vừa đẹp"

"Mong là cái bụng em ấy chịu đợi đến lúc đó"

"Con nói cái gì, mẹ nghe không rõ?"

"Không có gì đâu, thôi con đem nó lên cho em ấy"

Bible giơ cao ly sữa hướng về mẹ mình, kết thúc cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top