Đám cưới nha (2)
"Thành...lên má biểu..."
Kiến Thành nãy giờ phải lấp ló dưới nhà sau, chờ má kêu thì mới được ra.
Em âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, cũng đẹp trai đó chứ. Cả người Bách Bác đều toát ra hơi thở của người có học thứ. Hắn khoác lên người bộ đồ công sở nghiêm túc, còn có ghi-le và nón bánh tiêu. Combo đốn gục trái tim thiếu nữ thời bấy giờ.
Hơn nữa còn trông cực kỳ phải phép, từ lúc vào nhà đến giờ cũng chỉ cúi đầu chào. Có nói đến thì chỉ mỉm cười đáp lại.
Có phải không nói chuyện được không? Hay là giọng hắn có vấn đề?
Thành vẫn luôn quan sát và đánh giá.
Nhưng rất nhanh, bà Bách đã giải đáp nghi vấn trong lòng em.
"Bác, chào cô chú với em đi con. Sao nãy giờ im re vậy?"
"Dạ, chà cô chú, chào em. Con tên là Bách Bác, năm nay hai hai, làm văn thư ở Sở Kinh tế Sài Gòn"
Bách Bác nghe lời mẹ mà giới thiệu, cùng lúc đó, Kiến Thành cũng nhẹ nhàng thở ra.
May quá, hắn không bị gì.
Kiến Thành có không tới một giây để cảm khái, sau đó không ngừng hâm mộ khi nghe Bách Bác giới thiệu công việc đang làm.
"Vậy là sống ở trên Sài Gòn hả con. Thằng Thành cô lúc trước cũng học trên đó, học vừa xong là về chơi mấy tháng hè nè"
Ừ, đúng rồi. Về nghỉ hè cái bị bắt lấy chồng luôn.
Kiến Thành nghe chỉ biết mỉm cười bất lực. Em tò mò đánh mắt về phía Bách Bác, cũng phát hiện ra hắn đang nhìn mình.
Thành đỏ mặt, nở nụ cười e thẹn.
Trong lúc phụ huynh hai bên gia đình nói chuyện, em và hắn không ngờ quan sát, đánh giá lẫn nhau.
Bách Bác bị choáng ngợp trước dung nhan của người đối diện. Ban đầu khi nghe đến em là ca nhi, hắn vốn cũng không trông mong quá nhiều về mặt nhan sắc. Nhưng người vừa bước ra, liền lập tức khiến cho hắn muốn nhìn mãi thôi.
Em có nước da trắng ngần, còn mịn hơn cả con cái. Bộ đồ bà ba gấm, càng làm tôn thêm vẻ nhu mì của em. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả, chính là hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Chỉ cần những lúc em nhìn hắn cười, sẽ liền e thẹn lộ ra.
Bách Bác chính xác là bị hai cái má lúm kia câu mất linh hồn. Mãi đến khi hắn bị mẹ đánh vào tay, nhắc nhở.
"Bác, chào em rồi về con"
Nói gì đó đi con trai, đừng làm cha mẹ thất vọng.
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết từ bà Bách. Bách Bác liền nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, nói lời xin phép gia đình cho hắn được lui tới tìm hiểu em. Rồi sau đó, Kiến Thành cũng không biết làm thế nào mình có thể trở về phòng.
Nhà họ Bách ra về với cái nhìn hài lòng của nhà bá hộ Kim.
_______________________________________
Vậy đó, mới đó mà em với hắn đã tìm hiểu nhau được gần hai tháng rồi. Bách Bác làm việc trên xì phố, nên cứ đi đi về về miết. Mỗi lần về cũng chỉ ở với em được một ngày thôi. Nhưng hắn đều chưa từng cảm thấy điều đó vất vả.
Hôm nay xóm trên có hội chợ, vừa hay Bách Bác cũng mới về. Hắn sơ vin bảnh tỏn, đèo em trên chiếc chiến mã màu xanh của ông dà. Kiến Thành vui lắm, em cũng bận bộ quần áo đẹp nhất của mình để đi chơi với Bách Bác.
Hì hục đạp xe cả một quãng đường dài, nhưng tới chỗ thì lại mưa. Dòng người vội vã tìm chỗ trú, mấy cái mái hiên đàng hoàng đều bị người ta giành hết ráo. Chỉ để lại cho bọn em cái chòi vịt, với mái rách tả tơi.
Dù sao có chỗ trú vẫn còn hơn không, hai đứa liền chạy vội vào trong.
Kiến Thành ngồi trên cái chõng cũ, cả người em bị mưa xối ướt nhẹp. Bách Bác cũng không đỡ hơn là bao, hắn nhường em ngồi phía trong, còn mình thì chắn mưa ở bên ngoài.
Mưa không có dấu hiệu tạnh, những người nhà gần thấy bớt mưa thì liền chạy ù về, không có hội chợ hội ơ gì sất. Trên khoảng đồng rộng lớn lúc này, chỉ còn lại có hai người.
Bách Bác thấy em rung lên bần bật thì lập tức dang tay ôm em lại. Kiến Thành cũng không dám cự nự. Biết là thất lễ nhưng hiện tại em rất cần cái ôm ấm áp của người kia. Chịu đựng thêm nửa tiếng thì mưa cũng ngớt. Bách Bác muốn đưa em về nhưng đường xa, em lạnh thì lại khổ.
Hắn gõ cửa tiệm tạp hóa gần đó, tỏ ý muốn mua cho em một bộ đồ mới. Nhưng ở quê làm gì có ai có dư đồ để bán. Người dân làm lụng quanh chỉ có mấy bộ quần áo thay đi thay lại. Đồ mặc rồi sao còn có thể bán cho người ta.
"Tôi không có đồ, nhưng có sấp vải với cái mền còn mới, cậu lấy không thì tôi đem ra cho. Chứ ở đây phải lên tới chợ huyện thì mới có tiệm may. Còn trời tối vầy, người dân họ cũng không dám mở cửa tiếp hai cậu"
Bách Bác nghe tới đó thì đành chịu, cầm lấy hai món đồ kia mà chở em quay về cái chòi vịt lúc nãy. Ở đây tuy mái tranh tan tát nhưng được cái có cái chõng tre, ngồi cũng tạm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top