Chương 3 - Nó từng là một cô bé
Tiếng bước chân nàng khẽ chạm đất, vang lên những âm thanh đều đặn, lặng lẽ trong bóng tối. Trên tay, nàng cầm theo con búp bê vừa nhặt được ở phòng trọ bên cạnh. Cảm giác lạnh gáy bất chợt khiến nàng siết chặt món đồ vô tri ấy.
Linh cảm chẳng lành khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt trống rỗng của con búp bê. Dòng suy nghĩ cứ thế tuôn trào, dày đặc và rối rắm, khiến đầu nàng nhức nhối. Lời đồn ban trưa về những đứa trẻ mất tích trong làng lại ùa về, xen lẫn một ý nghĩ ghê rợn: có lẽ... con búp bê này có liên quan
Ta khẽ thầm thì, giọng trầm ngâm:
“Nếu thật sự chuyện này xảy ra ở trong làng thì chủ trọ chắc phải biết gì đó... Không thể đoán mò được... Phải hỏi thử.”
Nét mặt nàng căng thẳng. Chiếc hồ lô bên hông bỗng rung lên khe khẽ, phát ra tiếng run rẩy như đang sợ hãi.
> “Chủ nhân... À, người đang nghĩ gì vậy? Không thấy sợ sao? Hay là lại nghĩ đến đồ ăn nữa rồi?”
Ta thở dài.
“Không phải.”
> “Thế sao mặt người căng như dây đàn vậy?”
> “Con búp bê này... ta biết nó có vấn đề, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Ta muốn gặp chủ quán trọ.”
> “Hở? Tìm chủ quán trọ làm gì?”
> “Tới đó rồi... ngươi sẽ biết.”
Hồ lô bên cạnh không nói gì thêm. Chỉ có âm thanh lục cục khẽ vang lên như tiếng ai đó đang nghẹn lại không dám nói thành lời.
Ta bước tiếp, trong lòng vẫn nặng trĩu khi nhớ đến những ánh mắt lo sợ của dân làng khi nhắc đến lũ trẻ mất tích, và cả cái cảm giác bất an đang len lỏi quanh cô mỗi lần nhìn vào con búp bê. Mái tóc len nâu xơ xác, đôi mắt thủy tinh vô hồn, nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó… như một ánh nhìn tuyệt vọng đang cầu cứu.
Khi gặp lại cô chủ trọ, ta đặt con búp bê lên bàn.
“Cô có biết con búp bê này ở đâu ra không?”
Cô chủ trọ vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức tái xanh. Đôi tay run rẩy, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… sao nó lại ở đây…”
“Cô biết nó?” –ta hỏi gấp.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm căn phòng, rồi bà chủ trọ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đẫm nước.
" Nó...từng là em gái tôi"
Giọng cô chủ trọ nghẹn lại nơi cổ họng. Bà đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào mái tóc xơ xác của con búp bê như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm người thân.
“Em tôi… tên là Tiểu Nhi. Năm đó nó mới tám tuổi. Hoạt bát, ngoan ngoãn… và rất thích búp bê. Tôi từng khâu tay cho nó con này – tóc làm từ chỉ nhuộm, mắt là hạt ngọc giả mua ở chợ phiên. Nó quý như báu vật.”
cô dừng lại, ánh mắt hoài niệm lướt qua chiếc đèn dầu đang lập lòe cháy.
“Cho đến một hôm, làng này có một thầy pháp ghé qua. Ông ta lạ lắm, ánh mắt cứ lẩn khuất như có gì đó... lệch khỏi cõi người. Ông ta nói Tiểu Nhi mang trong người 'mạng hỏa linh', là thể chất hiếm thấy – có thể làm vật dẫn cho một nghi lễ cổ, gọi là phản mệnh chú.”
“Phản mệnh chú?” – ta chau mày. “Thứ đó ta từng nghe ở đạo quán phía Nam… là loại cấm chú, đúng không?”
cô gật đầu, môi tím tái.
“Đúng. Nó nghịch thiên. Dùng linh hồn sống để đổi lại một điều ước. Mà người làm lễ… phải trả giá.”
“Và em gái bà…”
“…đã bị phong ấn vào chính con búp bê này. Để làm vật chứa linh hồn.”
Hồ lô bên hông ta run lên, giọng sợ hãi:
> “Chết rồi… phong ấn kiểu đó là loại phong ấn máu! Không phải chỉ linh hồn bé gái bị nhốt đâu… mà là cả cơn oán niệm của lễ chú nữa…”
cô chủ trọ gục đầu xuống bàn, nước mắt lặng lẽ chảy:
“Lúc nghi lễ kết thúc, ông thầy đó… biến mất. Cả nhà tôi cũng bị trục xuất khỏi làng vì mang họa. Chỉ có tôi còn sống… vì tôi là người may áo búp bê… Tôi đã van xin giữ con búp bê lại.”
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Linh hồn em gái cô… có còn trong đó không?”
cô khẽ gật, rồi lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Tôi… không chắc. Mỗi lần đến gần con búp bê… tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc. Nhưng không ai ngoài tôi nghe thấy cả.”
Hồ Vân lặng người sau câu chuyện, nhưng có một điều chưa sáng tỏ.
(Còn những đứa trẻ biến mất? Có phải là do… con búp bê này không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top