Chương 2

Hồ Thị dẫn Lạc Hi Uyển dọc theo vài hành lang sắp đến Vạn An viện đã thấy một vị ma ma dẫn theo vài vị nha hoàn đến đón tiếp. Vị này Vu ma ma cũng là một ma ma thân cận bên Bình Dương Quận chúa Chu lão phu nhân. Vị ma ma này nhận ra Lạc Hi Uyển nên sau khi hành lễ với Hồ Thị liền quay sang nói : " Đây là biểu tiểu thư đi? Lão phu nhân rất nhớ người nên lệnh cho nô tì đến đón. Biểu tiểu thư mau theo nô tì vào. "
Nguyên Sơ cúi đầu theo sau Lạc Hi Uyển không dám nhìn loạn. Bước vào chính đường cả căn phòng tản ra mùi hương khói nhè nhẹ, mọi thứ đều được trang trí một cách sang trọng. Nguyên Sơ chỉ nghe thấy một giọng già nua, thanh âm mang cả sự yêu thương và đôi chút nghẹn ngào : " Uyển Uyển, mau lại đây với ngoại tổ mẫu. "
Nguyên Sơ lặng lẽ ngẩng đầu chỉ thấy ngồi ở chỗ chủ viện là một lão phu nhân tóc đã hoa râm, mặc bộ hoa phục, toàn thân một cỗ quý khí. Giờ đây gương mặt được bão dưỡng tốt đã nhuỗm một màu đau xót. Còn gì đau lòng hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Lạc Hi Uyển cũng khóc òa vào lòng Chu lão phu nhân. Sau một hồi hai bà cháu khóc lóc, lúc này mới có thời gian chào hỏi mọi người còn lại trong viện. Ngoài Chu lão phu nhân ra, thì trong sảnh đường còn có một vị phu nhân khác là Nhị phu nhân, Trần Thị. Bên cạnh là 2 thiếu nữ Nhị phòng, Nhị tiểu thư Chu Kiều Dĩnh, Ngũ tiểu thư Chu Kiều Tuyết. Và Đại phòng đích nữ Tam tiểu thư Chu Kiều Nguyệt .
Mỗi người mang vẻ đẹp khác nhau. Nhị tiểu thư Chu Kiều Dĩnh dịu dàng đoan trang, Tam tiểu thư Chu Kiều Nguyệt cao quý, trong sáng, Ngũ tiểu thư Chu Kiều Tuyết linh động hoạt bát. Đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt, lúc còn nhỏ Lạc Hi Uyển vẫn thường theo mẫu thân đến Uy Quốc công phủ. Nên chỉ sau một lát trò chuyện chút xa cách dần tan  biến.
Nguyên Sơ, Đàn Hương nhìn không khí ấm áp trong căn phòng đều cùng nhau cao hứng. Đều cảm ơn ông trời tiểu thư của họ cuối cùng cũng bớt vất vả.
" Mọi người có chuyện gì vui mà không gọi con vậy! " giọng thiếu niên trầm ấm kéo theo ánh mắt của mọi người.
Nhìn thấy thiếu niên, ánh mắt của Chu lão phu nhân trở nên từ ái :" Dư nhi, mau vào . Đây là biểu muội của con, Uyển Uyển . "
Thế tử Chu Minh Dư tiến lên hành lễ với tất cả trưởng bối :" Tổ mẫu, mẫu thân, nhị thẩm. "  rồi mới quay sang nhìn Lạc Hi Uyển mỉm cười chào : " Uyển biểu muội. "Nụ cười khách khí không xa cách cũng không gần gũi .
Lạc Hi Uyển cũng hành lễ lại.
Chào qua hỏi lại với nhau lúc này. Hồ thị mới tò mò hỏi : " Dư nhi, không phải con giờ này nên ở thư viện sao? "
Chu Minh Dư nghe vậy chỉ mỉm cười bình tĩnh, nói :" là con nhận được tin của nhị đệ.. "
Mới nghe đến đây luôn đoan trang, bình tĩnh Hồ thị giờ đây đầy mặt lo lắng hốt hoảng nói. : " Vũ nhi nó làm sao? "
Tất cả mọi người của Uy Quốc công phủ dường như không ai để ý đến sự thất thố của Hồ thị, tất cả đều tập trung ánh mắt vào người Chu Minh Dư đợi chờ tin tức . Chu Minh Dư tất nhiên hiểu suy nghĩ của mọi người nên không giấu diếm : " A Vũ bảo đệ ấy đang trên đường về, hai ngày nữa sẽ đến nơi. "
Nghe vậy, Hồ thị hỉ cực mà khóc. Chu Minh Vũ và Chu Kiều Nguyệt thấy vậy chỉ biết vỗ lưng bà. Chu lão phu nhân dù sao đã trải qua nhiều chuyện trầm ổn hơn, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên sự phức tạp vừa vui mừng vừa chua sót. Nhị phòng người không quá kích động nhưng vẫn vui vẻ. Chỉ có nhóm người Lạc Hi Uyển, Nguyên Sơ là như lọt vào sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên đường, qua Võ ma ma Nguyên Sơ biết vị Nhị công tử Chu Minh Vũ này từ nhỏ đã xa nhà học võ, lớn lên cũng đi ra ngoài làm việc rất ít khi trong phủ.
Một bên Vu ma ma, nhận ra Lạc Hi Uyển không được tự nhiên mới không tiếng động báo cho Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân cũng nhận ra mình sơ sót, nhưng bà không muốn nói nhiều về chuyện này, nói : "Con đi đường chắc mệt rồi, Vu ma ma sẽ dẫn con đi nghỉ ngơi. Ta đã cho người sửa sang lại Không Vân Cư, nếu có chỗ nào còn thiếu thì cứ nói cho ta. " Không Vân Cư là khuê viện lúc còn của Lạc phu nhân. Lúc nhỏ Lạc Hi Uyển theo mẫu thân đến thăm Uy Quốc công phủ đều sẽ ở đây.
Lạc Hi Uyển xác thật có chút mệt, cô cũng không tò mò lắm về chuyện Nhị biểu ca này lắm nên không từ chối : " Vậy con xin phép Ngoại tổ mẫu, Đại Cữu mẫu, Nhị Cữu mẫu đi nghỉ ngơi trước. "

Không Vân Cư hằng năm vẫn được Chu lão phu nhân tu sửa nên qua bao năm nó vẫn còn y nguyên như hình ảnh trước đây. Nhìn lại cảnh cũ, Lạc Hi Uyển có chút thẫn thờ. Cô thơ thẩn dạo quanh trong viện. Trong kí ức về những ngày thơ ấu hạnh phúc cứ ùa về. Từ lúc Phụ thân bệnh mất rồi đến mẫu thân, khoảng thời gian này cô luôn ép buộc mình cường chống trở nên chín chắn hơn, trầm ổn hơn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn trong tâm cô đôi khi lạc lõng bơ vơ. Nước mắt đong trong khóe mắt rất nhanh đã bị cô nuốt xuống. Phụ mẫu cô đã mất, dù nhà ngoại yêu thương cô thì chỗ dựa của cô mãi chỉ còn là chính mình. Cô không được phép yếu đuối. Cô quay lại thi lễ với Vu ma ma: " Đa tạ ma ma đã thay thế Uyển Uyển chăm sóc cho Không Vân Cư và dẫn đường Uyển Uyển." Vu ma ma vội vàng chạy nhanh ngăn cô hành lễ :" Biểu tiểu thư làm vậy là chiết sát nô tì rồi. Đây là bổn phận của nô tì mà thôi. " Vu ma ma đã chăm sóc cho Lạc phu nhân từ lúc bà mới lọt lòng. Bà không có con nên luôn coi Lạc phu nhân như con gái mà chăm sóc. Yêu ai yêu cả đường đi, bà cũng yêu thương Lạc Hi Uyển. Nhìn cô dù ở nhà ngoại của mình mà phải cẩn thận chặt chẽ như vậy không khỏi đau lòng, nhắc nhở vài câu : " Mọi người trong phủ đều yêu thương tiểu thư, cô nương không cần gánh mọi thứ một mình. "
Lạc Hi Uyển mỉm cười cảm kích và tiễn Vu ma ma một đoạn. Lúc vào viện thì đã thấy hai đại nha hoàn bên người vừa sắp xếp đồ đạc vừa trò chuyện hăng say. Đàn Hương ngây thơ dịu dàng, nhỏ nhẹ : " Vị kia Chu Nhị công tử không biết người như thế nào ? Cũng không biết có chuyện gì mà khiến mọi người thất thố vậy ?"
Nguyên Sơ chẳng quan tâm : " Chu Nhị công tử có ra sao thì liên quan gì tới chúng ta chứ. Đợi đến lúc thấy không phải biết sao? "
Đàn Hương bĩu môi không cho là đúng : " Tất nhiên là phải quan tâm rồi. Sau này tiểu thư của chúng ta phải sống ở đây phải hiểu rõ tính cách từng người thì mới sống chung được chứ sao? "
Lần này Nguyên Sơ không phản bác. Lạc Hi Uyển nhìn hai người mỗi người một câu, bật cười. Cả hai nha hoàn lúc này mới phát hiện ra Lạc Hi Uyển đã đến lập tức quy củ ra đón. Lạc Hi Uyển chỉ giả vờ nhẹ mắng chứ không thật tức giân. Nguyên Sơ và Đàn Hương đều hiểu cùng nhau cười đùa. Cả lại lập tức quy củ lại khi Ngu ma ma bước vào phòng, trừng mắt nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top