Chap1:Bạn cùng bàn mới
Chào mọi người! Tôi tên là Trần Ngọc Mai Linh học sinh lớp 11B10 của trường THPT Ngô Quyền. Hôm nay là ngày đầu tiên đi họ lại sau 3 tháng hè của tôi.
" Chào cả lớp năm nay thầy sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp mình nên là lời giới thiệu như cũ ngoan thì cái gì thầy cũng cho" đó là thầy Quốc chủ nhiệm lớp 10 đến 11 của chúng tôi . Thầy Quốc là một người là thoáng nên lớp tôi không có ác cảm gì với thầy ngược lại còn rất quý thầy.
" Mở bát đầu năm học mới thầy đổi chỗ ngồi cho mấy đứa luôn nhỉ?"
" Thầy ơi em lạy thầy" " Chuyển đi thầy ơi em chờ câu này lâu lắm rồi. " "never" sau ý kiến đổi chỗ của thầy là hàng loạt những ý kiến được đưa ra có đứa phản đối có đứa nhiệt liệt hưởng ứng . Tôi thì thuộc trường phái thứ nhất chỗ ngồi hiện tại của tôi có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dẫy ngoài cùng bàn thứ 3 từ dưới đếm lên làm việc vặt không bị phát hiệnngồi cạnh là lớp trưởng bàn trên là 2 đứa bạn thân của tôi.
" Bống iu ơi tao hong muốn đổi chỗ đâu." Đây là Bùi Thanh Dung bạn thân của tôi, nó thì là tomboy nên tính nó hơi cọc 1 tí với ai chứ không phải với tôi. Nó cưng tôi như cưng trứng ấy nhiều lúc nghĩ nó giống mẹ tôi ghê.
" Tao cũng không muốn đổi đâu." Tôi cũng tiếc hùi hụi vì chỗ ngồi ngon nghẻ này.
""Được rồi giờ chúng bốc thăm chỗ ngồi nhé, bốc chỗ nào thì ngồi chỗ đấy thầy không chấp nhận xin đổi đâu!"
"Người tàn ác thường sống thảnh thơi" Hoàng Bách Việt nằm dài xuống bàn than ngắn thở dài.
" Đâu ai ngờ được đâu tao mới đến lớp phát thầy bắt ngồi viết thăm rồi" Cậu bạn lớp trưởng- Đặng Thế Anh vừa viết thăm với cái mặt ghét cả thế giới. " Đứa nào bảo làm lớp trưởng nhàn thì đi ra đấy tao nhét thăm vào mồm nó" nó nói xong thì tay lại xé giấy viết số thứ tự. Ba đứa bọn tôi đồng cảm nhìn cậu bạn lớp trưởng 1 cái đầy sót xa.
Tầm khoảng 15phút thì chúng tôi đang yên vị ở chỗ ngồi mới và tôi ngồi bàn 5 dãy trong cùng và ...không có bạn cùng bạn. 3 Đứa kia vẫn ngồi gần nhau nhưng bàn của tụi nó khác dãy tôi.Ok giờ tôi thì giống con tự kỉ hơn rồi đấy.
"Được rồi chỗ ngồi thống nhất như vậy nhé. Việc tiếp theo lớp mình có 1 bạn chuyển từ Hà Nội về cả lớp giống bạn làm quen nhé. Vào lớp đi em đứng lâu thấy tội quá" thầy nói rồi vẫy tay ra cửa lớp tôi nhìn theo hướng thầy thì thấy 1 bạn nam bước vào..... Tôi cá là bọn con gái lớp tôi khi nhìn thấy bạn ấy đều có suy nghĩ là-mẹ ơi con muốn lấy bạn này-
Cậu bạn đó đứng trước bục giảng giới thiệu trên của mình" Chào mọi người tớ là Nguyễn Hoàng Minh Khôi" cậu ấy nở một nụ cười tươi để phụ họa thêm sau lời chào của mình
ĐÙA! Nhan sắc này đúng là cực phẩm mà cộng thêm cái giọng của cậu ta nữa trầm trầm nghe cuốn dã man tôi hay nghe người khác kể giọng trai phố cổ nghe cuốn vcl lời đồn quả không sai.
"Lớp mình hiện tại có thêm một bạn đẹp trai quá nhỉ? Bạn ấy ngồi đâu bây giờ ta" thầy Quốc bắt đầu nhìn 1 vòng lớp học rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh tôi.... Bỏ mẹ rồi.
" Em xuống ngồi cạnh bạn nữ ở bàn số 5 đấy đúng rồi ngồi đấy đi"
Tôi nhìn thầy với ánh mắt không thể tin nổi cùng là loài người với nhau sao thầy có thể tàn ác nhưng vậy chứ. Khôi gật đầu cảm ơn thầy rồi xách cặp ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn cậu bạn mới nở 1 nụ cười tiêu chuẩn " chào bạn tớ là Trần Ngọc Mai Linh".
Khôi nhìn tôi rồi từ túi lấy ra 1 que kẹo đưa tôi" có gì Linh Anh giúp tớ nhé ". Cái vẻ đẹp này không biết miêu tả ra sao lúc mới đến thì cậu ta có 1 cái vibe rất là badboy xong giờ nói chuyện với tôi thì lại tỏa ra cái vibe soft boy. Tôi cảm ơn rồi nhận cây kẹo từ cậu ấy " Cảm ơn cậu nhé ".
"Cậu thích là được" Khôi vui vẻ cười, tôi nhận ra Khôi có răng khểnh cười nên trông rất có thiện cảm. Ôi hào quang nam chính thanh xuân vườn trường đây sao.
" Được rồi vào học thôi có gì ra chơi tâm sự sau."
Vì đâu năm nên trường cho học 4 tiết với toàn ôn tập lại kiến thức cũ nên cũng khá nhàn. Đến giờ tan học thì Việt Anh và tôi xuống phòng đoàn để họp đầu năm với phổ biến luật lệ.
"Thích nhất Mai Linh nhé được ngồi cạnh bạn mới đẹp trai nhé" Thế Anh nói bằng cái giọng cực kì ngứa đòn.
" Im dùm tao cái đi " Tôi nhéo vào tay Việt Anh khiến nó im
---------------------------------------------------
Sau hai tuần vào trường thì Khôi cũng đã làm quen được với cả lớp hơn nữa cũng nổi tiếng toàn trường vì sự đẹp trai của cậu ta lúc nào cũng đầy gái xin in4. Nghe Việt kể cậu ta còn trở thành 1 trong 5 thành viên chủ chốt của hội nhà giàu ở THPT Ngô Quyền. Nói sơ qua về cái hội này thì đây là cái hội tập hợp những đứa sinh ra đã lùi lại để về vạch đích hội đó có tổng là 17 đứa từ khối 10 đến khối 12, hội chúng nó thì có đứa sống thật với mình là khinh thường người khác còn đưa thì tỏ ra đạo mạo sau lưng thì sống không ra cái giống gì. Ngoài Khôi thì lớp trưởng lớp tôi cũng ở trong cái nhóm đấy nó cũng là 1 trong 5 thành viên chủ chốt nhưng Thế Anh khác bọn kia ở chỗ là nó không quá tham gia vào việc của hội đó trừ những việc bắt buộc . Dù chưa thân với Khôi nhưng tôi cũng mong cậu bạn này giống Thế Anh là tránh xa mấy cái việc xấu của hội đó đi. Việc tôi biết rõ hoin đó như vậy 1 phần là Thế Anh kể còn phần còn lại vì tôi từng là thành viên của cái nhóm đó sau khi vào 3 tháng rồi xin ra vì quá bất ổn.
Đang mải nghĩ suy, nghĩ suy thì tôi tôi được Khôi đánh thức khỏi dòng suy nghĩ
" Linh, Mai Linh, MAI LINH".
"Chuyện gì thế?" Tôi mất hai giây để bình tĩnh trước khi nó chuyện với Khôi.
"Tao định hỏi bài mày mà thấy mày suy nghĩ thất thần quá. Có chuyện gì à ".
"Cũng không có gì tao nghĩ tối nay nấu cơm với gì thôi. Mà mày hỏi bài nào đưa tao giúp cho?" Tôi cười cười trả lời Khôi đánh trống lảng sang chuyện khác
Khôi nghe vậy cũng đẩy tờ đề văn qua cho tôi " Tao nghe nó Linh năm ngoái đạt giải nhì môn văn cấp thành phố với đang là học sinh giỏi đội tuyển quốc gia "
Tôi nhìn Khôi với ánh mắt ngờ vực"Có phải mày dưới gầm giường tao không thế"
"Mày đưa đề cho tao xem nào" Tôi cầm lấy tờ đề xem qua một luợt "Bây giờ mày muốn làm câu nào?"
" Câu số 5 ấy phân tích bài Thuật Hứng"
"Tao viết với highlight về mày đọc cho dễ nhé".
" Ờ như nào cũng được"
" Được rồi. Phân tích theo cách đơn giản nhất nhé đây là thể thơ đường luật lên phân tích ra 4 luận điểm 2 câu đề, 2 câu thực, 2 câu luận, 2 câu kết cứ hai câu 1 luận điểm. Tao làm mẫu cho câu đầu tiên này:
LĐ1: Bỏ lại công danh sự ngiệp với lại với cuộc sống an nhàn.
Công danh đã được hợp về nhàn
+ ( công danh )- là thứ mà ngươig khác theo đuổi cả đời nhưbg Nguyễn Khuyến lại bỏ lại phía sau cáo quan trở về quê sống. Qua đó cho thấy sự đối nghịch của ông
+ ( nhàn)- Nhàn ở đây là nhàn hạ, sống ung dung tự tại, không suy nghĩ điều gì.
" Đến đoạn này thì hiểu chưa?" Tôi quay qua nhìn thì thấy cái bản mặt của Khôi đang kề sát mặt tôi.
" Hiểu rồi Linh giảng dễ hiểu ghê" Giọng nó của Khôi mang theo hơi nóng phả ra làm tôi rùng mình, tôi ngửi thấy mùi trên người cậu ấy hình như là mùi quế thì phải.
" Cảm ơn vì đã khen nhé nhưng mà có thể ngồi xa tao ra được không nóng lắm " Tôi đẩy Khôi ra xa không phải vì ngại mà là tôi nóng thật.
Khôi đưa mắt lên nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên rồi tự giác xê ra xa tôi tuởng nó ngồi bình thường nhưng không nó ngồi sát mép ghế và bàn nguời ngoài nhìn vào tưởng tôi bắt nạt nó không.
" Bống sao mày lại để Khôi nó ngồi mép thế " Thảo quay xuống nhìn tôi và Khôi như hai sinh vật kì lạ.
" Nhìn là biết thằng Khôi bị Linh bắt nạt rồi... Trông mày lúc này hèn vãi Khôi ạ" Còn này là thằng Dương bạn cùng bàn khiêm luôn người yêu của cái Thảo. Nó cũng là thành viên chung nhóm với Khôi.
Khôi giơ ngón giữa với Dương " Cút đi"
Dương mặc kệ Khôi quay qua nó với tôi" Mai Linh đừng bắt nạt bạn Khôi của tao nhìn nó thế thôi chứ tâm hồn thiếu nữ lắm"
Tôi đang định phản bác thì Khôi ném thẳng quyển từ điển tiếng anh bay thẳng vào cái mặt tiền của Dương.
" ***** thằng chó Khôi nhá. Mày có biết cái mặt này tao còn phải đi làm kiếm tiền để mua bimbim cho Thảo nhà tao nữa"
Khôi luờm Dương xong rồi nằm úp mặt xuống bàn. Thảo nói nhìn tôi " Mày bắt nạt thì xin lỗi nó đi chứ cứ để nó ngồi 1 cục như này à!" Nói xong với tôi nó quay qua nạt thằng Dương
"Cả mày nữa việc của mày à cứ trêu nó rồi bị đánh lại kêu quay lên nhanh"
Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này à! khó hiểu vậy . Thôi quay lại chuyện chính đã là dỗ cục nợ Khôi Nguyễn này dù tôi chỉ nói nó là ngồi xa tôi ra.
" Khôi ơi . Khôi cho tớ xin lỗi tớ không cố ý nặng lời với bạn đâu,không có lần sau nữa đâu" Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà chỉ khi xin xỏ bốmẹ mới dùng đến để dỗ Khôi vừa nó vừa khéo Khôi về phía mình. Nó cũng biết phối hợp dịch lại gần chỗ tôi nhưng vẫn không nói gì.
"Ngẩng mặt lên nào tao xin lỗi " Tôi nói thế mà Khôi ngẩng mặt lên thật. Khoan-từ từ có gì đó sai sai thì phải sao mắt nó lại đỏ nhưng sắp khóc đến nơi vậy.
-Làm Khôi Nguyễn khóc Mai Linh ơi là Mai Linh sao mày khốn nạn vậy kìa-
" Sao lại khóc đã ai làm gì đâu. Đừng khóc nhá hứa danh dự là từng giờ không bắt nạt mày nữa" Ôi giời ôi Khôi mà rơi 1 giọt nước mắt mà đám fan gril của cậu ta lôi cả mả nhà tôi lên chửi chứ chẳng đùa
" Mày quát tao bảo tao tránh xa mày đấy thây. Tao chỉ muốn thân với mày hơn thôi nếu mày thấy khó chịu thì tao sẽ đổi chỗ để mày dễ chịu hơn" Khôi nó bằng giọng mũi nghe ấm ức vô cùng.
Tôi khốn nạn quá" Không khó chịu đâu tao không hề có ý đó. Hay tao mua đồ ăn cho Khôi nha Khôi tha nỗi cho mình nha"
" Hai gói bánh gấu tao suy nghĩ lại" Khôi nói bé chỉ đủ cho 2 đứa nghe thấy
" Phụt- hâhhhahha" tôi nén cười nhưng không được sao giờ tôi mới biết Khôi đáng yêu vậy nhỉ?!
"Có gì mà đáng cười chứ" Khôi giận dỗi quay đi nhìn kĩ thì thấy vành tai cậu bạn đỏ lên
" Rồi tí tớ mua bánh gấu cho Khôi nhé" thì ra trai đẹp cũng thích ăn bánh gấu
-------------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của của mình mong mọi người ủng hộ đừng ném đá nhé
Dung lượng: 2165 chữ quá tuyệt vời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top