Phần 5
Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>- 5
Edit: Hiền Uyên
Lăng Mộc nhíu mày, kỳ thật cậu không quen ở cùng người khác, trừ bỏ có thể là bởi vì chính mình tính hướng có vấn đề, tính cách của cậu hướng nội, đương nhiên cả với người ngoài, cho nên lúc trước mới không chọn ký túc xá, hiện tại bạn cậu nói có người muốn ở cùng, nhất thời cậu không biết làm thế nào cho phải.
"Yên tâm đi, anh ấy nói sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu, lúc trước cậu thuê không phải có hơn một phòng nữa sao? Anh ấy chỉ cần một phòng là tốt rồi, kỳ thật là để ngủ thôi, đến nỗi ăn uống anh ấy sẽ ra bên ngoài ăn. Tiểu Mộc Mộc, cậu coi như giúp đỡ tôi đi..." Bạn bè nhiều năm sao lại không biết cậu đang muốn cái gì, thế là vội vàng kể chuyện đánh mất cái băn khoăn trong cậu. quả nhiên Lăng Mộc do dự, người này chỉ cần do dự thì rất dễ dàng xuống tay với người khác.
※
"Học... Học trưởng?" Lăng Mộc mở to hai mắt nhìn, nhìn người đang đứng trước cửa, khiếp sợ nói không ra lời, cậu không hề nghĩ đến người mà bạn cậu nói không ngờ lại là Dương Khinh Phong? !
"Hớ? Hai người quen nhau sao?" Bạn Lăng Mộc đứng một bên kỳ quái hỏi, kỳ thật này là do lão ca của hắn tha thiết giúp quá, hắn cũng không biết ca ca mình sao lại biết Lăng Mộc đang thuê phòng bên ngoài, bắt mình nói giúp, vốn hắn lo lắng với tính cách của Lăng Mộc là không muốn giúp, kết quả bị lão ca hung hăng tra tấn cả tối, cuối cùng không thể không đầu hàng.
"Ách... không có..." Lăng Mộc phủ nhận, mặt không được tự nhiên mà đỏ hồng, cuối cùng phun ra một câu, "Trường của chúng tôi tiền nhiệm hội chủ tịch học sinh, ai trong trường cơ hồ đều biết học trưởng đi."
"Cũng phải." Hảo Hữu ở một bên gật gật đầu, không thấy được manh mối nào. Trái lại Dương Khinh Phong đứng ngoài cửa nhìn thấy bộ dạng thất kinh của con thỏ con kia, khóe miệng lộ ra nét cười không phát hiện được. Trong lòng oán thầm, tên kia, làm việc phải thật hiệu quả nha.
Dương Khinh Phong kỳ thật không có nhiều đồ mấy, mang theo một cái laptop, hai cái thùng, một cái là hành lý bên trong là quần áo, một cái không biết đó là cái gì, bất quá Lăng Mộc đoán chừng là sách. Cũng không để ý nữa.
"Sao cậu không nói sớm đó là học trưởng của tôi a!" Thừa dịp lúc Dương Khinh Phong đang dọn dẹp, Lăng Mộc nhỏ giọng chỉ trích cái tên bạn chết dẫm kia.
"Hở? Tôi chưa nói sao? Nga nga, hôm qua đang nói cậu liền cúp điện thoại nên không kịp nói cho cậu biết nha, hơn nữa cậu cũng không hỏi, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm."
Nếu như là người khác đương nhiên tôi sẽ không quan tâm ! Lăng Mộc nói thầm trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới người đến ở cùng cậu là học trưởng. Nghĩ đến sau khi bắt đầu cuộc sống ở chung với anh, cậu liền thẹn thùng, còn có chút bối rối. Mà cái tên bạn chết dẫm kia lại cho là cậu cảm thấy phiền nhiễu, hắn vội vàng mở miệng nói, "Cậu yên tâm đi, phỏng chừng là ở được hai tuần, hơn nữa tiền thuê nhà anh ấy cũng sẽ trả."
"Không phải vấn đề này." Lăng Mộc bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
Cứ như vậy, cuộc sống ở chung của tiểu bạch thỏ cùng đại hôi lang chính thức bắt đầu rồi.
"Ách.. cái kia... đã trễ thế này... anh còn muốn ra ngoài sao?" Lăng Mộc phát hiện nói chuyện cùng người mình thích vô cùng khẩn trương, cố gắng muốn chính mình nhìn bình thường một chút, chính là lúc đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cậu, cậu liền hốt hoảng giật mình quay đi.
"Ân, đúng a, ra ngoài ăn cơm." Dương Khinh Phong cười yếu ớt, mỗi từ nói ra đều mang hương vị tao nhã, áo sơmi trắng sạch sẽ, cao quý, lần đầu tiên Lăng Mộc được gần gũi anh thế này.
"Cái kia, em đã làm cơm, cùng nhau ăn đi." Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của đối phương đang nhìn mình, Lăng Mộc lại càng không được tự nhiên, "Chính là... ăn ngoài nhiều cũng không tốt, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ.. anh nếu không chê..."
"Đương nhiên không chê." Lăng Mộc còn chưa nói xong, đối phương liền cao hứng ngồi xuống, không chú ý ý cười của mình đã lên đến tận mắt, nhìn người trước mắt cúi đầu không dám nhìn mình, bên tai còn có chút phiếm hồng, thật là muốn hung hăng áp sát mà chà đạp cậu mà. Nhưng hiện tại còn chưa được.
"A... em đi múc canh."Không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế, trong lòng Lăng Mộc rất vui, cậu biết Dương Khinh Phong sinh ra đã là đại thiếu gia, tự mua nhà và học ở bên ngoài, nghe nói cũng có nhà bếp đặc biệt, mà chính mình chỉ biết làm đồ ăn sáng, thức ăn cũng rất thông thường, vốn tưởng anh sẽ không để vào mắt. Có thể là bạn cậu nói chính mình không thích bị người khác quấy rầy nên anh không mang theo đầu bếp của nhà đến, ăn uống đều giải quyết bên ngoài.
"Tài nấu nướng của em tốt lắm a." Dương Khinh Phong là nói thực lòng, kỳ thật có điểm ngoài ý muốn con thỏ con này mà cũng biết làm đồ ăn a, tuy răng thức ăn không thể so với bên ngoài nhưng hương vị rất có cảm giác gia đình.
"Cám ơn." Lăng Mộc hơi hơi đỏ mặt, được người mình thích khen tâm tình rất khó bình tĩnh, "Bởi vì từ nhỏ thường xuyên ở một mình... nên chính mình cũng biết."
Dương Khinh Phong gật gật đầu, sau cũng không nói gì. Lăng Mộc không dám nhìn anh, tim đập rất lợi hại, cũng không biết mình có ăn nhầm phải gì không.
"Cái kia... về chuyện tiền thuê nhà, kỳ thật chính là ở nhờ cũng vừa hảo là có phòng trống, nên cũng không cần đâu." Vốn Lăng Mộc định vô luận người tới là ai đều khó có khả năng ở không.
"Sao vậy được. Ăn không phải trả tiền, em bây giờ còn để cho anh ở không như vậy, anh rất ngại."
Không lay chuyển được anh, Lăng Mộc đành phải sửa lại, "Vậy năm chia năm đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top